Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ án sát nhân biến thái Trần Đại cứ như vậy mà kết thúc. Phần thân thể cũng quay về với khổ chủ mặc dù sẽ chẳng còn nguyên vẹn. Tấm da lưng được viết lên loại chữ kỳ quái kia không ai giải nổi nên buộc phải khép lại. Trần Đại đơn giản là vì muốn giết người diệt khẩu nên hành động của Duẫn Tại coi như là tự vệ cho bản thân, không truy cứu.

Dân chúng nơi đây hết sức cảm tạ hai vị đại thiếu hiệp anh minh thần võ này không hết lời khen ngợi. Lý Hùng Thanh được dân kính mến này càng tôn sùng vì có thể mời được hai người họ về đây trừ bạo cho dân. Sức khỏe ông ta cứ theo như hắn mà ăn cơm, uống thuốc ít nhất cũng sống thêm được 15 năm nữa.

Hắn chán ghét nhiều người vây quanh lại tặng lễ biếu vô tri kia nên trời vừa tờ mờ sáng đã cưỡi ngựa lên đường đi khỏi Phú Vân huyện, bỏ lại tất cả phía sau. Cơ hồ cũng muốn rũ bỏ những lời nói của Trần Đại cùng với nơi này.

1 đoàn 5 người lại cứ như vậy mà khởi hành, tiếng vó ngựa lộp cộp vang lên trong tĩnh mịch. Phía trước 2 tuấn mã cứ chốc chốc đi sát vào nhân khiến chủ nhân cưỡi bên trên chân chạm chân, miệng mỉm cười, ánh mắt lâu lâu lại nhìn đối phương.

Đang ở phía Nam cảnh đẹp giang sơn lưu thủy nên hành trình lại tiếp tục vô định mà đi xuống xa hơn. Hắn cũng có ý định đi đến Mạc Kinh phủ vùng Hoài Thương gặp cố nhân. Đương kim thế gian này nếu y không giải ra cổ ngữ này cùng tấm bản đồ có kí hiệu lạ thì tuyệt không có ai có thể lý giải nỗi.

Đoạn đường đi được cũng đã hơn trăm dặm, dừng chân tại tửu lâu nhỏ của huyện trấn, uống trà ăn điểm tâm sáng để chuẩn bị tiếp tục lên đường. Xuất chúng kèm xuất chúng sao tránh khỏi ánh nhìn không chớp mắt của nhiều người, họ chỉ là đã quá quen.

– Thiếu gia, thiếu gia. Tiểu Trạch đi đến tiền trang dùng dấu ấn Vương Phủ lấy thêm chi phiếu cùng ngân lượng cho chuyến đi sắp tới vừa về đã hớt hải.

Số là Vịnh Nguyên Vương phủ ban bố cho các tiền trang trên khắp cả Thanh Phong quốc 1 phong thư đợi người dùng dấu ấn của phủ kèm báo tên thì đưa ra nói thêm vài chữ" Đại thể cấp bách". Tiểu Trạch nghe thấy liền chạy về đưa cho cậu.

Tại Trung bàn tay thoăn thoắt mở phong thư kia ra coi, sắc mặt nhanh chóng trùng xuống còn có xen lẫn sự lo lắng không yên. Trong suốt buổi tảo thiện không nói gì, động một đũa rồi cũng không ăn uống. Hắn ngồi bên cũng im lặng, chỉ nhấp nước trà mà thôi.

– Xảy ra chuyện gì? Duẫn Hạo mở miệng nói với cậu. Hắn chưa xuất phát lên đường vội, chỉ lấy cớ muốn Băng Ngự đi mua thêm dược liệu, lần trước hắn bị thương đã xài gần hết. Bản thân thì dắt Tại Trung đến bờ hồ trong trấn này tản bộ.

– Ta..... ta nghĩ ta hiện thời không thể theo huynh đi tiếp được. Tại Trung dừng cước bộ cách hắn hai bước thấp giọng nói.

– Ân. Đó là chữ duy nhất mà hắn nói ra.

– Ân? Huynh không hỏi tại sao, cũng chẳng biểu lộ thái độ. Đây là ý tứ gì chứ? Tại Trung nâng thanh âm lên 1 chút.

– Đệ muốn nói sẽ tự khắc nói. Ta việc gì phải cưỡng cầu. Hơn nữa vẫn là câu đó, nếu thật sự muốn trốn đi thì cùng trời cuối đất ta cũng đem Tại Nhi của ta quay về. Hắn xoay người, thân ảnh không xa không gần nhìn về cậu.

Đó có thể là lời ước định không? Cậu có thể hiểu rằng hắn là đang nói dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ đợi cậu, hắn sẽ tìm cậu. hắn sẽ mãi ở cạnh cậu. Người nam nhân này lời nói thập phần khó hiểu nhưng sao lại cương nhu kết hợp đến vậy.

– Mẫu phi sinh bệnh, ta phải về coi tình hình của nàng. Ta hứa sau khi giải quyết xong chuyện trong phủ sẽ lập tức đi tới chỗ huynh. Vươn tay ôm lấy hắn, con người hàn khí phủ đầy nhưng thân thể lại ấm áp đến lạ thường.

– Hảo. Duẫn Hạo ôm lấy thân hình nhỏ hơn mình. Tâm tư có phần xáo trộn, hắn có linh cảm không tốt cho sự xa cách lần này. Hay chỉ đơn giản là vì rơi vào ái tình nên khi rời xa ái nhân sẽ xảy ra cảm giác vô lý, hắn không biết.

Hành trình sau đó lại được tiếp tục, có điều 1 đoàn 5 người giờ tách ra Nam- Bắc mà đi. Tại Trung hướng kinh đô Phong Thiên, hắn như cũ tìm đến cố nhân. Cặp tuấn mã quấn quít lấy nhau kia cứ không nghe lời chủ nhân mà chốc chốc ngoái đầu nhìn về phía đối phương, dây cương cầm chắc, thúc mạnh vào bụng tiến nhanh. Xa nhau sớm, gặp nhau sẽ được sớm thêm 1 hồi.
.
.
.
.
.
Vịnh Nguyên Vương phủ,

– Thiếu Vương gia, ngài đã về. Đoàn người thị tùng của Vương phủ gần 50 người đứng hai bên quỳ lạy cậu. Đây chỉ là số kẻ hầu người hạ ngoại sảnh của phủ đệ, hạ nhân cấp thấp không được ra phía trước.

– Miễn lễ, Đinh quản gia. Mẫu phi, ta sao rồi? Thái y truyền đến chẩn đoán ra sao? Tại Trung đôi chân thoăn thoắt tiến vào Tây Lương Các, nơi ở của mẫu thân mình mà đi. Người quản gia già nua cũng cố sức đuổi theo.

– Thiếu Vương gia, thật ra..... Đinh quản gia chưa kịp nói gì thì cả hai đã đứng trước cửa phòng của Vương phi Nhã Khiêm Chi.

Cửa phòng mở ra, lập tức là hình ảnh 1 người phụ nữ xinh đẹp, mỹ miều ngồi bên tràng kỉ, tay nhẹ nhàng đem tách trà thơm lên ngửi, rồi lại nhấp một hơi hưởng thụ. Bà là con dâu Hoàng gia tính đến nay đã là 20 năm, trên người luôn là khí tức Vương giả tản mạn.

– Mẫu phi, người...... Tại Trung bàng hoàng trước sự khỏe mạnh của bà, trong thư nói bà trở cơn bệnh lạ, nay vì gì mà lại bình thường đến thế. Đương nhiên trong lòng cũng có sự cao hứng, cậu sao lại muốn mẫu thân mình bệnh.

– Nô tài vấn an Vương Phi nương nương. Đinh quản gia, quỳ xuống, theo nghi thức quy cũ mà làm.

– Đinh công công miễn lễ, ở đây không còn việc của ngươi, lui xuống đi. Tại Trung, con vào đây. Vương phi phất tay đuổi đi kẻ không liên quan, sau lại gọi cậu vào bồi chuyện.

Tì nữ, sau khi khom người tiến ra khỏi phòng cũng đóng lại cửa. Không gian lạnh tanh, không giống với không khí vốn có của ở hai mẫu tử xa nhau một đoạn thời gian nay mới được gặp lại. Tại Trung ngồi xuống ghế, hai mắt nhìn chằm chằm dưới đất.

– Con có muốn hỏi ta việc gì không? Bà buông tách trà xuống, ngữ âm nhẹ nhàng.

– Mẫu phi không sao là tốt rồi. Nhi tử không có gì để hỏi. Nắm chặt hai bàn tay mình lại, cậu cảm nhận được trong phòng có khí tức của kẻ khác.

– Vậy sao? Ta báo bệnh triệu con về phủ, con không lấy làm lạ khi ta vẫn khỏe mạnh? Phu quân sớm lìa đời, Khiêm Chi từ lúc còn trẻ đã phải đảm đương chức phụ- mẫu song hành, nuôi dạy Tại Trung kèm đấu đá nội cung nên hình thành sự mạnh mẽ hiếm thấy.

– Mẫu phi an khang ta đương nhiên cao hứng. Không có gì để hỏi. Hiện cũng đã quay về phủ, ta sẽ bồi người vài ngày rồi lại lập tức rời đi. Tại Trung máy móc nở nụ cười. Cậu luôn là vậy, nơi đây không thuộc về cậu.

– Hỗn xược, Vương phủ là nhà của con không ở đây mà còn chạy đi dấn thân vào giang hồ toàn loại người cặn bã. Con là đang bôi tro trét chấu lên thanh danh phụ vương, ta và cả Hoàng Tộc sao? Đánh mạnh lên tay ghế, nàng đã lâu không biết sinh khí là gì.

– Nhi thần không dám. Thế nhưng ta từ sau khi làm xong sinh thần 18 tuổi đã có thể tự quyết mọi chuyện, mẫu phi thương yêu lo lắng ta, ta đương nhiên hiểu. Nhưng người cũng nên để ta tự trải nghiệm, hơn nữa người trong giang hồ không phải ai cũng xấu. Quỳ xuống trước mặt bà, Tại Trung cúi đầu, âm thanh không gấp mà từ tốn, câu cuối là trong lúc nghĩ đến hắn mà nói ra.

– Con trẻ người non dạ, lòng người thâm sâu khó lường. Đi lại chốn phức tạp kia bao lâu mà đã lên tiếng bênh vực. Nay đã trở về thì ta cũng cũng nói thẳng, con đã 19 tuổi, là tuổi thành gia lập thất. Chung thân đại sự trước đến nay là do phụ mẫu định đoạt. Cuối tháng này liền kết bang giao thành hôn với Linh Ly công chúa của Phồn Quốc. Cơn giận nguôi ngoai, giọng nói như rót mật kia nói ra 1 sự thể mà Tại Trung cảm giác nó như là sét đánh ngang tai.

– Không thể. Con không đồng ý. Từ quỳ liền trở thành đứng. Chuyện gì cậu cũng có thể nghe, có thể nhẫn nhưng chuyện này thì không.

– To gan, ở đây bao giờ đến lượt con nói tiếng không được. Khiêm Chi như cũ hơi trừng mắt tức giận nhìn vào nhi tử bấy lâu nay nuôi nấng, trong 1 ngày cãi lời nàng 2 lần.

– Mẫu phi, ta xin lỗi. Tại Trung dùng chưởng lực mở toang cánh cửa định bụng dùng khinh công trốn đi. Chắc chắn hôn sự này là 1 tay nàng định đoạt, nàng là công chúa Phồn Quốc, giờ cậu lấy cháu gái của nàng chính là giúp ổn định bang giao. Bảo toàn sự thể trong thời cuộc tranh đấu Hoàng quyền cũng như bảo toàn tính mạng cho cậu. Cưới phu nhân ngoại tộc thì việc tranh Hoàng vị lại càng xa tầm với.

Thân ảnh chưa ra được đến cửa thì lập tức có 4 hắc y nhân đáp phía trước chắn đường. Cậu quyết không lưu tình mà động thủ. Thế nhưng đây là 4 ảnh vệ chuyên bảo vệ an nguy cho người trong Hoàng tộc tuyệt đối là cao thủ, một mình cậu vô phương chống đở. Hai bên đấu đá 1 hồi, cậu cũng rơi vào thế hạ phong.

Bốp. Từ phía sau gáy bị đột kích mà đánh mạnh. Tại Trung mất dần ý thức, mọi thứ trước mắt liền nhạt mờ dần. Tâm trí lại như muốn bay đi tới hắn. Hắn chắc chắn không cho ai khác chạm vào cậu, không cho ai khác làm cậu đau."Hạo"

– Mang Thiếu Vương gia vào phòng. Phong bế kinh mạch, tuyệt đối không cho nó sử dụng võ công. Các ngươi liên tục canh gác cho ta. Sơ suất liền đem thủ cấp nhận tội. Khiêm chi ra lệnh, ánh mắt đượm buồn mà nhìn thân thể con trai mình bị dìu đi xa. Tất cả nàng làm chỉ vì muốn tốt cho cậu mà thôi.

P/s: Ngược a ~ ngược hú hú. Chương này dài hơn 1 tẹo coi như bù lỗ cho các mem

—————- Yun Rei ——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm