Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vó ngựa tung bay, hành trình rong ruổi liên tục 3 ngày 4 đêm của hắn cũng đến đích. Mạc Kinh phủ nằm ở khu vực phía Nam trù phú, sản sinh ra nhiều nhân tài, dị sĩ. Cố nhân hắn muốn tìm gặp cũng nằm 1 trong số đó.

Lăng Chu tài cao bắc đẩu, học thức uyên bác, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Y có sở thích sưu tầm đồ cổ nên đối với những thứ ngôn ngữ cổ quái lại càng hứng thú tột cùng. Y cùng hắn có duyên sở ngộ cách đây 3 năm về trước tại vùng Miêu Cương trong phiên đấu giá.

Cả 2 đều nhắm đến Khiếu Long chi thủ, đồ vật có dạng như cánh tay người nhưng phủ quanh là lớp vẩy đen bóng trông như vẩy rồng nên được đặt tên như vậy. Cơ hồ mỗi vẩy là dược liệu trân quý dùng để điều chế thuốc ngoại thương là tốt nhất.

Con số đưa ra lên đến ngàn vạn lượng, chẳng ai nhường ai đến cuối đành dùng võ công phân cao thấp, người đề xuất là Lăng Chu. Mặc dù đến cuối y thua thảm hại nhưng không đánh nhau không thành tri kỉ. Hắn cũng cảm khái con người hào sảng này nên cả hai bắt đầu kết giao từ đây. Vật liệu quý hiếm đến nhường nào cũng bị Lăng Chu tìm ra, mượn hoa kính Phật mà đem tặng hắn.
.
.
.
.
.
– Nhược Lãng, ngọn gió nào đưa ngươi đến đây? Ta thật sự rất nhớ ngươi a~. Lăng Chu từ cánh cửa chính hăm hở bước vào, miệng nói ra 1 câu nghe không thể không hiểu nhầm.

– Ta muốn ngươi xem 1 thứ. Đợi y yên vị, hắn ra lệnh cho Băng Liên từ trong tay nãi lấy ra 1 xấp giấy. Bỏ qua câu nói bông đùa quá trớn kia, đó là bản tính của y, hắn sao lại không hiểu.

Hạ nhân tiếp nhận lấy đồ vật lập tức đưa đến cho chủ tử nhà mình. Bầu không khí thoáng chốc yên lặng, y căng mắt ra đọc như muốn thu hết tất cả vào trí óc. Duẫn Hạo chỉ đơn giản ngồi yên quan sát, mí mắt đôi lúc chớp động có quy luật, khí tức băng hàn tỏa ra đều đặn.

– Nhược Lãng, ngươi đi theo ta. Các ngươi, dẫn hai vị này tới phòng khách, chuẩn bị chu đáo tất cả các thứ họ dặn dò. Y nhanh chóng dẫn đường, ý tứ rõ ràng là muốn đưa hắn đến nơi bí mật nào đó chỉ có cả hai.

Hắn thả cước bộ song hành bên cạnh. Miệng không hỏi là y sẽ dẫn mình đi đâu vì chốc lát thôi cũng sẽ biết. Hắn cảm giác được rằng Lăng Chu hiểu được thứ viết trên giấy đề cập đến vấn đề gì.

Đi xuyên qua cả dãy hành lang dài ngoằn đến với hoa viên rồi ra cả phía sau nữa mới tới nơi. Đây là bảo khố của Lăng gia, mọi kì trân dị bảo Lăng Chu đi chu du khắp nơi được cất giấu ở đây. Hai con sư tử đá phía ngoài, cánh cửa khóa bằng chìa khóa kim loại xích luyện, đao kiếm bất xâm.

Lạch cạch..... lạch cạch. Tiếng cơ quan giải khai vang lên, cánh cửa cũng tự động mở ra. Bên trong dựa vào nguyên lý hoạt động sẵn có mà thắp sáng nến. Y nhìn hắn ý bảo đi sát bên mình, cẩn thận không chạm vào cơ quan bên trong.

Lăng Chu rất chu đáo trong việc giữ gìn đồ cổ, tất cả ngăn nắp, sắp xếp gọn gẽ, nhìn sơ qua cũng sẽ thấy được nơi để những thứ đồ cổ liên quan đến tranh chữ hay tranh vẽ. Vội vàng tìm bên trong, lôi ra 1 tấm da bên trên có thứ ngôn ngữ đồng dạng với tờ giấy hắn đưa.

– Đây là của tiên phụ để lại cho ta. Ta cũng đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần nội dung của nó. Tờ giấy ngươi đưa ta cũng cùng 1 thứ không hề sai biệt. Y nhìn chằm chằm vào cả hai.

– Nó ghi gì? Duẫn Hạo tiếp nhận lấy, so sánh từng nét chữ một.

– Ma chưởng đạo yêu, thất tinh tú liên tương 1 hàng sẽ là thời đại Hắc ám ngàn năm có một. Ma âm ngã ma âm, chính đạo suy yếu. Ma Vương tái thế, đồ sát nhân gian, thanh tẩy đại cục. Vương triều đương thế lụi bại, hóa tàn tro. Vạn dân quỳ phục, song địa ngục, nhất thiên đàng, vô thế gian. Đây là hàm ý cốt lõi của nó. Y đọc nhanh tất cả, dường như đã quá quen thuộc.

Hắn tâm tình chấn động, nhanh chóng bỏ nét bàng hoàng ra khỏi mà trấn tĩnh tâm tư. Nó cùng với lời nói của Trần Đại kì thật giống nhau đến 8-9 phần. Ma đạo.... ma đạo.... Hắn không chính, không ta nhưng cũng không sa ngã về phía nào cả.

– Còn có, đây là địa đồ của Vạn Độc cốc, nhiều năm về trước là nơi của Kim Ma giáo, ta đã có dịp đi qua thế nhưng dường như chỉ giống không quá 7 phần. Rìa phía Đông nơi Vạn Kiếp vực vốn dĩ không có thêm ngọn núi nào khác ở sát bên. Lăng Chu đưa ra tấm bản đồ chỉ vào kế cận địa danh y vừa nhắc tới.

– Ngươi chắc chắn? Duẫn hạo mở miệng hỏi.

– Nhược Lãng à, sao ngươi lại không tin ta, ta sẽ buồn đó, Người ta nói đúng là đúng mà. Lăng Chu giở giọng trách mắng hắn. Y tuyệt đối không nhận sai địa danh.

– Còn nói chuyện như vậy ta sẽ thuốc câm ngươi. Duẫn Hạo hừ lạnh, hai người họ luôn là vậy ở cạnh nhau sẽ là kẻ hết sức giỡn cợt, kẻ sẽ không lưu tình mà nói ra lời độc địa. Nhưng đều là hiểu tâm tư nhau, hắn chỉ có 1 người này là tri kỉ.

Đi ra khỏi bảo khố, hai người họ lại tiếp tục bàn tán về việc của tấm bản đồ cũng như nội dung chữ viết kia. Tấm da thuộc mà Lăng Chu đang giữ là do khi phụ thân y còn trẻ cũng trên đường ngao du mà tình cờ đem về được, nó ban đầu là sở hữu Ngân Hồ tộc, 1 bộ tộc ít người, dường như cũng đã mất tích rất lâu rồi.

Ngân Hồ tộc nổi tiếng chế tạo binh khí, dù chỉ là đao kiếm thường cũng là bậc nhất trong bậc nhất. Nữ nhân ở tộc xinh đẹp như tiên nữ, nam nhân lại là anh tuấn phi phàm. Nghe đồn họ còn có khả năng thiên bẩm đặc biệt khác với người thường nên trở thành mục tiêu săn đuổi cũng như mối đe dọa cho các tộc khác vì vậy mà đi tới diệt vong.

Chuyện cũng đã cách đây hơn 60 năm, Lăng Chu từ lúc nhỏ đã nghe kể rồi. Phụ thân của y cũng si mê nữ nhân của tộc thế nhưng là lực bất tòng tâm vì tộc có truyền thống không thành thân với người bên ngoài, chỉ có giọt máu thuần huyết mới có thể sinh tồn.

Tất cả mọi thứ hắn được tiếp nhận đều quá mới mẻ, hắn một chút cũng không thể tìm ra điểm liên quan giữa mình và bộ tộc ấy. Hắn năm nay 22 tuổi, tộc này mất tính đã gần 40 năm, hắn sẽ là hậu nhân về sau sao? Nực cười, có chăng hắn chỉ là đứa trẻ vô thân vô cố, bị phụ mẫu bỏ rơi.

– Nhược Lãng, ngươi nghe ta nói gì không? Lăng Chu lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ cả hai.

– Không nghe thấy. Hắn thật tình mà trả lời như dội một gáo nước lạnh lên người y vậy.

– Ngươi..... Ta nói rằng người đã hay tin đại hội võ lâm sẽ được tổ chức tại Minh Tú phái vào đầu tháng sau chưa? Khẽ gằn từng tiếng nói lại 1 lần cho tên thất thần nghe. E rằng cả thế gian người có thể trưng ra bộ mặt không đồng tình này trước hắn chỉ có Lăng Chu và cậu.

– Vậy sao? Minh Tú lớn mạnh không ngừng nay còn giành được quyền tổ chức đại hội không có gì làm lạ. Hắn nhàn nhạt trả lời, gấp một miếng thức ăn lên miệng, phớt lờ thái độ của y.

– Đúng là không lạ. Thế nhưng sự lớn mạnh của Minh Tú quá mức kì dị. Vỏn vẹn chưa tới nửa năm đã tăng lên đứng 3 trong thiên hạ, lý giải làm sao. Ta nghe nói là có cao nhân đứng sau trợ giúp. Y rót rượu cho hắn, ít khi hắn ghé thăm thế nên luôn là cơ hội cho y mặc sức nói.

– Ân. Hắn đáp.

– Còn nghe nói cao nhân kia bất quá chỉ là 1 người chưa quá 25 tuổi, cả người luôn phát ra khí tức quỷ dị, đặc biệt có đôi mắt tím. Quá quen thuộc với thái độ kia, Lăng Chu vẫn tiếp diễn màn độc thoại.

Rắc..... Ly rượu nhỏ bị bóp mạnh đến hóa tro , rượu bên trong tràn ra ướt bàn tay hắn. Hắn là vừa nghe thấy kẻ kia có đôi mắt tím. Màu mắt kì dị như vậy tuyệt nhiên không là thiên hạ vô song cũng sẽ có liên quan đến kẻ thần bí. Hay thậm chí đó là 1 người.

– Lăng Chu, ngươi bao lâu rồi chưa đi xem náo nhiệt? Hắn đưa đôi mắt nhuốm đầy hàn khí nhìn đến y đang khẽ nuốt nước miếng khan, sợ rằng bản thân nói sai việc gì.

– A~, đã được gần 2 năm. Y cật lực không dám nhìn vào hắn lúc này.

– Vậy ta nghĩ đây là dịp tốt để đi. Hắn đưa ly rượu khác vừa được đổi uống cạn sạch. Hạn gặp mặt chỉ còn 6 ngày, từ đây đến Vạn Độc lại mất thêm 2 ngày nữa. Nhanh nhất ngày mai xuất phát thì chỉ còn 2 ngày để tìm hiểu.Thời gian quá gấp rút khiến hắn sẽ không còn để ý đến một việc.

P/s: Hí hí, bật mí là ngày thành thân bạn Tại là cuối tháng và thời gian trong truyện diễn ra cũng còn mấy ngày là tới thời điểm đó Biểu tượng cảm xúc colonthree. Nhưng là có kịp hay không bạn au hơm biết vì theo như Hạo tính là ảnh bị kín lịch ùi

——————— Yun Rei —————–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm