Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Mau thả ta ra. Hỗn xược, các ngươi muốn làm phản hay sao? Mau thả ta ra. Tiếng la hét cứ từ căn phòng tại Đông Lương các vang vọng ra bên ngoài, không ngừng nghỉ trong suốt 1 ngày nay.

– Thiếu Vương gia, ngài nghe lão nô nói, sức khỏe quan trọng, ngài nên ăn chút gì đó đi. Đinh công công đứng ở trước thềm cửa nói vọng vào, khuyên nhủ chủ tử của mình.

– Cút ngay. Tại Trung ra sức đạp mạnh cánh cửa thế nhưng sức lực của 1 người thường lại không ăn uống gì 1 ngày thì sao làm khó được nó.

Ngồi thụp xuống sàn đất lạnh lẽo, cả căn phòng như có cuồng phong quét qua, mọi thứ đều đổ vỡ tan tành, chăn nệm nằm ngổn ngang, tất cả những thứ gì có thể đập được cậu đều quơ cho bằng hết.

Đôi tay chi chít vết thương nhỏ do mảnh sành sứ gây ra cứ theo hoạt động mạnh mà rươm rướm máu không ngừng. Dùng đôi tay ấy tự bao bọc lấy thân thể, tiết thu đã sang thế nhưng phòng không có chút noãn lô sưởi ấm nào vì có đem vào cũng bị cậu đạp ngã.

Phương Bắc lạnh cóng, đôi tay kia càng them nhói đau kịch liệt. Cổ họng không ngừng la mắng cũng đã tràn huyết nhục tanh tưởi. Đồ ăn đưa đến cậu ném đi ngay sau đó, thái y đi vào cũng bị cậu đánh. Tất cả mọi thứ quan tâm từ mẫu phi cậu đều không cần.

– Tại Trung. Con coi, đây là phong thái mà một Hoàng Tử Tôn hay Thiếu Vương Gia nên có sao? Khiêm Chi không biết từ khi nào đã vào trong căn phòng, nghe hạ nhân truyền báo sự thể 1 ngày qua không khỏi lo lắng mà đến thăm con.

– Mẫu phi, mẫu phi mau thả ta ra. Cậu nghe thấy tiếng bà liền đứng dậy tới trước mặt bà, bỏ qua lễ nghi vốn có, trực tiếp cầu xin.

– Nếu con ngoan ngoãn chấp thuận 3 ngày sau cử hành hôn lễ với Linh Ly ta sẽ không làm khó dễ con. Lời nói kiên định thập phần thế nhưng vẫn chua xót nhìn vào hài tử của mình.

– Không thể. Ta không chấp nhận thành thân với người ta chưa bao giờ gặp mặt. Hơn nữa, ta đã có ý trung nhân. Tại Trung ngước mắt nhìn mẫu thân, khi nhắc đến những từ cuối ánh lên sự hạnh phúc.

– Nhi tử phải theo sự sắp đặt của phụ mẫu huống chi Hoàng thân càng thân bất do kỉ. Ý trung nhân? Âu cũng chỉ là tình cảm trẻ con đơn thuần, nàng mới là sự đảm bảo tốt nhất. Dứt khoát khước từ sự chân thành của cậu, bà càng nói càng đinh ninh ý kiến bản thân.

Cậu thấy bà như vậy liền cắn môi thật mạnh đến bật máu. Trong lúc không ai để ý gạt bà sang một bên để kẻ hầu người hạ dìu lấy bà mà cắm đầu bỏ chạy thật nhanh. Đôi chân chạy ra khỏi cửa phòng tiến tới sảnh viện thì liền bị ảnh vệ bao vây tứ phía. Hận bản thân học tài chưa xong, võ công đã bị phong bế chỉ có thể dùng những chiêu thức tầm thường không có nội lực đối kháng.

Chưa đầy 10 chiêu đã bị thu thập thế nhưng cậu vẫn vùng vằn mặc cho cánh tay bị nắm đến đau vẫn cố bức vòng vây vượt ra bên ngoài. Ảnh vệ không dám dùng hết sức chống trả, ẩn chứa bên trong là sự nương tay ở mức nhất định.

– Không cần nương tay. Trực tiếp đánh ngất nó cho ta. Khiêm Chi giận dữ ra lệnh.

Lời nói vừa dứt cậu đã bị thu phục nằm bất tỉnh trên nền đất. Trước khi mất đi hoàn toàn ý thức cứ cố gắng lết thân mình đi xa thêm 1 tí nữa. đôi tay căng ra hết cỡ muốn níu lấy khoảng không phía trước.
.
.
.
.
.
Hình ảnh nhập nhòe, không tài nào rõ nỗi. Đầu đau đến như muốn nổ tung, tay chân vô lực, giống như bại liệt toàn thân thể. Cảm nhận được hơi ấm nơi bàn tay thân quen chạm vào mái tóc mình." Hạo a~, huynh tới rồi sao?" Đôi mắt lại nặng trĩu hạ xuống, trầm ổn rơi vào giấc ngủ

Tiếng thì thào nhẹ bẫng như hơi thở, tuy vậy mẫu thân của cậu vẫn nghe được. Đôi tay chạm trên mái tóc cũng rời đi. Ra lệnh cho hạ nhân đốt thêm noãn lô cho căn phòng, chuẩn bị thức ăn ngay khi cậu tỉnh dậy sẽ đưa lên hưởng dụng. Xiêm y lướt đi khỏi, nàng sao thấy được từ khóe mắt con mình là giọt nước mắt rơi.

Lần thứ hai tỉnh dậy sắc trời đã tối mịt. Cơ thể vẫn như cũ một chút cũng không thể cử động. Đôi mắt dần thích nghi với ánh sáng nhìn khắp căn phòng. Vẫn là chốn cũ, mọi thứ dường như được dọn dẹp, sắp xếp ngăn nắp như chưa từng xảy ra chuyện gì.

– Mau mau đi báo với Vương Phi, Thiếu Vương gia đã tỉnh. Giọng nam lanh lãnh phát ra có chút gấp gáp mà sai bảo.

– Đinh.... Cậu muốn mở miệng nói thế nhưng cổ họng kịch liệt đau buốt, cảm nhận máu đang trào ra.

– Thiếu Vương gia, ngài nhiễm phong hàn, lại không ăn uống, cổ họng la hét nhiều nên bị tổn hại. Nghỉ ngơi vài hôm sẽ không sao. Lão nô trấn an cậu, khăn nóng chườm lên trán lập tức được thay mới.

– Tại Trung con đã tỉnh. Khiêm Chi không ngại đêm khuya đến ngay với cậu. Huyết nhục tương liên, cậu bệnh lòng nàng cũng đau như cắt.

Cậu né tránh ánh mắt kia của bà. Cả người dâng lên tia chua xót cùng căm phẫn. Số phận cậu từ lâu đã không nên bị ai sắp đặt. Huống hồ cậu biết có bệnh đi nữa thân thể cũng không yếu nhược đến mức này, bà đã hạ dược.

Hạ nhân đưa đến bát cháo còn nóng, bà tự tay múc từng muỗng thổi đến khi nguội bớt đưa đến cho cậu ăn. Một muỗng tới lại trào ra ngoài 1 muỗng, cậu nhất quyết không mở miệng ra ăn. Thân thể hư yếu thì thành thân ra sao.

Tại Trung là đang trúng Đinh Hương tán bỏ trong trầm hương. Không khí cậu hít vào chính là nguyên nhân làm nên sự tê liệt tứ chi. Hít nhiều sẽ là cả người mơ mơ hồ hồ. Người hầu kẻ hạ ở đây bao gồm cả nàng đã uống giải dược.

Chỉ cần qua đêm nay khi cậu không còn khống chế được thân người thì có thể uy cậu ăn, cho cậu uống thuốc. Trước ngày thành hôn 1 đêm sẽ ngưng đốt hương vậy là có thể thuận lợi cho kế hoạch.

Khiêm Chi nhìn đứa con nhắm nghiền đôi mắt mà rơi giọt lệ buồn. Nỗi lòng phụ mẫu luôn là như vậy, trong mắt hài nhi chính là sự ác độc đến không tưởng. Đừng nghĩ bà không biết cậu ở giang hồ làm gì, kết giao với ai thì bà không hay biết. Bà không những không biết mà là còn biết rất rõ.

Ai sẽ chịu cho cốt nhục mình dính vào mối tình đoạn tụ chi phích bị thế gian phỉ nhổ, khinh bỉ chứ. Bất kể thủ đoạn gì, tàn độc ra sao. Trong mắt bà có thể đưa cậu ra khỏi trầm luân là được, hậu quả bà sẽ gánh lấy.

Nắm lấy đôi tay con mình thật chặt, Khiêm Chi lặng lẽ rời đi. Hai mẫu tử đều rơi lệ. Nhìn vào Đinh quản gia chăm coi mình từ nhỏ, cậu không thể nói chỉ có thể biểu lộ qua ánh mắt. Thống khổ, chật vật trong đau đớn, cầu cứu người mà trong cả phủ này có khả năng giúp cậu. Đổi lại chính là cái lắc đầu bất lực, dập tắt mọi hi vọng.
.
.
.
.
.

Miền Nam xa xôi tiến dần lên phía Bắc. Vạn Độc cốc chỉ còn cách họ nửa ngày đường. Hắn ngồi trên nóc nhà, từng cơn gió rét buốt thổi qua chỉ càng làm tăng thêm sự băng hàn vốn có. Nhìn vào vò rượu đơn lẻ, lòng lại dâng lên sự thể nhớ thương.

Ngày cậu rời đi, sát thủ Vô Ưu cũng theo sát bảo vệ. Tin báo về cũng chỉ vỏn vẹn vào dòng báo an toàn, cậu sau khi về đến phủ lại chưa từng đặt chân ra bên ngoài. Cũng đúng thôi, mẫu thân sinh bệnh hẳn là đang túc trực chăm lo.

Duẫn Hạo hắn từ bao giờ lại đa nghĩ đến vậy. Sợ rằng cậu gặp chuyện không hay ngay chính trong nhà mình. Nực cười thay, hắn không những là yêu mà còn có phần thái quá trong sự bảo hộ. Ngửa đầu uống cạn vò rượu, tâm tình hắn chuyển biến xấu hơn sau tất cả. Mọi chuyện rắc rối từ khi kẻ thần bí kia xuất hiện và cả đoạn ái tình này.

Đêm lạnh lẽo. Hai nơi xa cách nhau hơn ngàn dặm, 1 người tha thiết mong chờ ái nhân đến giải cứu. Một người thương nhớ lo lắng khôn nguôi. Xa xôi nối xa xôi, sự kết nối ấy chỉ có thể dựa vào bồ câu đưa thư mà sát thủ Vô Ưu gửi đi từ lúc bắt gặp cảnh tượng đánh nhau giữa người chủ nhân y sai đi theo bảo vệ với tứ đại cao thủ.

Y không thể ra mặt và không nên ra mặt. Sự việc chỉ trông chờ vào mình y gửi tin nếu đi đấu với 4 người kia chắc chắn sẽ bại lộ hành tung, càng thêm rắc rối. Mọi việc nên làm bây giờ đó là chờ sự sắp đặt của Thiên ý.

P/s: hé hé, gần gần mà xa xa nhé. Lỡ mà xui xẻo là bạn bồ câu bị ai bắn phập phập là khỏi báo tin luôn Biểu tượng cảm xúc colonthree Biểu tượng cảm xúc colonthree. Anh Hạo linh cảm mạnh nhưng mà cũng chẳng bao giờ đoán được gì nếu thiếu nguồn tin.

——————— Yun Rei ———————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm