Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời kéo mây, mưa phùn nhè nhẹ như thể đang có bàn tay của Thiên nhiên vô hình chăm sóc đám cây cối không người để ý tới. Chim chóc nặng cánh cố tìm mồi cũng bay lác đác. Bồ câu trắng muốt trên bầu trời xám xịt dường như có chút nổi bật.

Phập..... Một tiễn xuyên qua cơ thể. Sức nặng kéo nó xuống hỏi chệch choạc mà tiếp đất. Phong thư nhỏ được đặt ngay chân theo đó rơi ra bên ngoài. Tiếng xào xạc đạp trên nền lá khô phát ra. Chim bồ câu bị mang đi khỏi, phong thư nằm trong ống trúc bị dòng nước mưa cuốn đi khỏi. Tất cả mọi thứ liệu có cùng nó mà biến mất theo?

Tại Trung đã hoàn toàn chấp nhận bản thân ngay cả 1 ngón tay cũng không thể cử động, thân thể vô lực, đầu óc lại đôi lúc tỉnh táo, đôi lúc chìm trong mê sảng. Ánh mắt tuyệt vọng cố gắng mở ra đến đau nhức nhìn ra phía cửa, thân ảnh lam y phiêu dật xuất hiện rồi chỉ sau cái chớp mắt lại biến mất.

Hiểu được không cái cảm giác, vui mừng sau lại đau đến như ngất đi. Nhớ, yêu, cầu cứu, muốn gặp gỡ, muốn ngã vào lòng ái nhân. Ở bên hắn mặc sức là bản thân, ở bên hắn sẽ không cần mạnh mẽ mà để hắn bảo hộ.

– Trịnh Duẫn Hạo..... Duẫn Hạo..... Hạo.... Cậu không thể phát ra tiếng, đây chỉ là tiếng lòng, người ngoài nhìn vào chỉ có thể thấy cậu đang cố gắng mấp mấy môi. Nước mắt tràn ra 2 bên, men theo tai mà động trên gối ngọc.

Tiếng vó ngựa cất lên giục giã, Vạn Độc cốc có thể nhìn thấy trước mắt. Hự...... hắn chưa kịp vui mừng thì tim đột nhiên nhói thật đâu. Chưa bao giờ hắn cảm giác như thể, có thể là suốt cả đời hắn chưa bao giờ đau đến vậy. " Tại Nhi, ngươi hẳn là không sao đi. Nếu không, ta sẽ diệt cả thiên hạ".

– Nhược Lãng, dừng chân tại tửu lâu phía trước đi. Ta muốn gặp cố nhân hỏi vài chuyện, tiện thể nói về việc của ngươi. Lăng Chu cưỡi ngựa bên cạnh nói với hắn.

Duẫn Hạo đứng từ trên lầu cao nhìn xuống. Bọn họ sẽ ở lại đây ít lâu thế nên huynh muội kia đã đi chuẩn bị mọi thứ. Hắn là đang chờ thư tín. Buồn cười thay, người như hắn cũng có lúc mong ngóng thứ gì đó đến lạ thường.

– Mấy vị quân gia, mời ngồi, mời ngồi. Tiếng nói tiểu nhị nhanh nhẹn nói với khách nhân.

Theo sau là tiếng kim loại nặng trĩu của binh khí được đặt lên bàn. Không khí im lặng bỗng chốc bị phá hủy, mặc dù hắn ngồi thật xa bọn họ nhưng cũng thấy không thích lắm. Ngược lại khí tức lãnh khốc cùng vẻ kiều mỹ kia lập tức thu hút soi mói của đám phàm phu.

Thật sự, hắn có một mị lực khiến người ta muốn nhìn thật lâu nhưng cũng vừa vặn khiến người ta không thể nhìn. Đẹp đến đáng sợ, hai thứ không thể song hành nhưng ở hắn nó lại có thể. Đôi mắt lạnh lẽo lướt qua vô tình, kịp lúc dọa chết đứng những kẻ nhiều chuyện.

Lam y phấp phới, tiêu sái rời khỏi chỗ người. Nói hắn cùng chung một nơi với đám người này chi bằng nói hắn giết hết tất cả để rồi ngồi thưởng rượu với đám xác chết còn có thể hơn.

– Hoàng gia có hỉ tộc nhưng sao lại điều nhiều tướng sĩ trở về? 1 tên lính vội lấp liếm lấy chuyện khác ra nói.

– Chỉ là một số ít vùng lân cận thôi. Cửu Hoàng Tử Tôn thành thân với công chúa Giản quốc đó là hỉ sự của hai nước nên rất long trọng. Tên khác phụ họa góp vui. Chuyện này mai mới bố cáo thiên hạ thế nhưng trong quân doanh đã có rò rỉ thông tin lúc điều binh.

Duẫn Hạo khững lại. Hắn chỉ còn cách cầu thang nửa bước chân. Đôi tai của người học võ thính hơn gấp mấy lần người thường, toàn bộ sự thể cứ như vậy mà lọt vào tai. Một chữ hay thậm chí cả hơi thể theo sau cũng không thể thoát ra được.

– Nói. Cửu Hoàng Tử Tôn ngươi về nhắc tới sẽ thành thân là khi nào? Hắn nhanh như chớp dừng tại bàn mấy binh sĩ.

– Ta.... Điêu dân to gan việc này là gì mà ngươi dám mở miệng hỏi. Một tên thân hình to lớn không sợ chết đạp mạnh vào bàn mở miệng nói hắn.

Crắc..... Bàn tay vung xuống, chiếc bàn ngay đó bị bổ đôi. Mọi người chưa kịp hoàn hồn thì nhìn lại đã thấy ánh mắt băng lãnh kia chầm chậm lướt qua tất cả. Nói thì toàn mạng, không nói hắn sẽ không thủ hạ lưu tình.

– Vị đại hiệp này..... Lễ thành thân.... là.... Là 2 ngày nữa. Kẻ thức thời lắp ba lắp bắp trả lời hắn, tay chân không khỏi run rẩy.

Gió lớn thổi vào mặt. Đến khi hé mắt thì lam y nam nhân đã mất hút. Hắn tựa như quỷ hành đến rồi đi vô tung vô ảnh. Mọi người nhìn nhau chảy mồ hôi lạnh, dùng tay áo chầm chậm lau đi, thật không dám nghĩ tới ban nãy nếu ngoan cố sẽ gánh hậu quả gì.

Dưới đường tiếng ngựa hí dài vang lên rõ mồn một. Hai ngày????? Từ Vạn Độc cốc đến kinh thành cũng đã mất 2 ngày đường chưa kể phải đến sớm hơn hôn lễ ít nhất nửa ngày. Khởi hành ngày đêm liên tục mới có cơ may tới kịp.

Rất may cho hắn, ngựa hắn đang cưỡi là Tuyết Mã vùng Cực Địa Chi Hải. Nó là bảo mã ngàn năm hiếm có, đây là trong lúc hắn 20 tuổi đến Mộ Tuyết sơn của vùng hái Tuyết Linh chi tình cờ bắt gặp và hàng phục.

Ngày thường ngựa ta nhìn chỉ giống như những chú bạch mã khác thế nhưng chỉ cần cho nó mặc sức tung hoành e là có lão hổ cũng đuổi không kịp. Ngựa chạy trên đường để lại chỉ là một cuồng phong bụi mịt mù. Hắn rời đi chỉ để lại vỏn vẹn 2 chữ việc "gấp" sát thủ của Vô Ưu tự khắc sẽ báo lại cho những người kia.

Hỏa pháo màu đỏ được thể lên trên trời. Đoạn đường hắn đi chỉ trong hai canh giờ sau từ hai bên cánh rừng có vô số dạ hành y vun vút đuổi theo sau. Lực Lượng sát thủ hầu như không nơi nào là không phân bố, mặc cho chủ nhân điều phối, sai bảo.

– Lập tức liên lạc với Phân đà kinh thành. Ta cần 20 sát thủ bao vây Vịnh Nguyên Vương phủ. Lời nói vừa dứt, mọi bóng đen cũng như mất hút theo.

Đạp mạnh hai bên sườn bảo mã, hắn hận không thể phi nhanh hơn được nữa. Tin tức này không thể sai có sai là ở chỗ hắn không rõ Tại Trung là bị bắt ép hay chỉ cố tình bỏ ra một cái cớ để giỡn cợt với hắn sau lại đi thành thân.

Hắn mặc nó có ra sao. Lần này đến kinh thành hắn sẽ đại khai sát giới. Bị bắt ép hắn sẽ cứu cậu, hắn là trở thành trò đùa hắn sẽ giết cả cậu, tân nương và những ai dám cản lối. Triều đình? Hắn đây không sợ.

Ô Kim Huyết kiếm được treo bên hông dường như cảm nhận được sát ý của chủ nhân mà khẽ rục rịch. 40 năm qua nó khát máu đến cùng cực, chủ nhân nó mau mau đem nó tắm trong máu. Thật là một hồi mong chờ.
.
.
.
.
.
Vịnh Nguyên Vương phủ,

– Thiếu Vương gia đã chịu ăn uống chưa? Khiêm Chi rảo bước từ Tây Lương qua Đông Lương các, cẩn thận hỏi tì nữ bên cạnh.

– Hồi bẩm Vương Phi, thiếu Vương Gia vẫn chưa chịu mở miệng thế nhưng Đinh quản gia có dùng sức uy cậu ăn và uống thuốc rồi ạ. Tì nữ mau chóng trả lời.

Vừa bước qua ngưỡng cửa đã thấy Đinh công công cho người nâng hài nhi mình dậy, bắt cậu ngã đầu ra sao, dùng tay hơi bóp miệng cho há ra uy cậu uống thuốc. Đôi tay cậu run rẩy kịch liệt dường như là phản kháng.

Nàng nhanh chóng thế chỗ, làm công việc còn đang dang dở kia. Từng muỗng đút vào cậu ngay cả sức nhả ra cũng là không thể chỉ mặc cho nó theo đó mà trôi tuột xuống cuống họng. Mới qua ngày thứ 3 nhưng cậu ốm đi hẳn, hốc mắt đỏ hoe và sưng tấy. Đôi tay xương xương không nắm mạnh được chỉ run rẩy.

Đôi môi mấp mấy, mấp mấy. Thế nhưng thứ phát ra là ư.... ư. Nàng xót lắm, phụ mẫu nào thấy con như vậy mà không xót thế nhưng qua ngày hôm nay thôi. Tối mai sẽ ngưng hạ dược, nhi tử ngốc nghếch này sẽ thành gia lập thất, nàng có bị đày xuống địa ngục cũng cảm tâm.

Nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống, chỉnh lại chăn. Khiêm Chi muốn rời đi nhưng không ngờ tay bị 1 lực yếu ớt nắm lại. Tại Trung nhìn nàng, có chuyện muốn nói nhưng không thể phát ra tiếng. Nàng kiên nhẫn mà đợi.

– Mẫu phi...... xin...... thả...... 4 chữ thôi nhưng rất khó lắm cậu mới nói ra được, nàng cũng phải kề sát miệng mới nghe rõ. Vừa nói xong Tại Trung liền kịch liệt ho, ho mà khàn cả tiếng, họ không ngừng ra máu, máu tươi nhiễm đỏ bộ sam y lụa. Cậu cứ như vậy mà hoàn toàn lịm đi, tay dù không có sức nhưng vẫn nắm lấy tay nàng.

——————– Yun Rei —————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm