Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vịnh Nguyên Vương phủ giăng đèn, kết hoa một màu đỏ thắm. Chữ song hỉ cắt dán tỉ mĩ từng chút một, bề ngoài trông không khác gì chuẩn bị có lễ thành thân long trọng. Ấy thế mà phía sau nơi Đông Lương các, hạ nhân ra ra vào vào tấp nập ai nấy sắc mặt đại biến chảy mồ hôi lạnh.

Thiếu Vương Gia đã hôn mê tới nay tròn 1 ngày từ trưa hôm qua đến bây giờ không có dấu hiệu hồi tỉnh. Thái y cũng bị truyền khẩn đứng ngoài túc trực không yên. Thân thể nhiễm phong hàn lại thêm tâm tình uất ức sinh bệnh nặng, chỉ còn chờ việc thuốc dần có tác dụng mới vực dậy được.

Bên trong căn phòng Mẫu phi ngồi bên mép giường tay nắm lấy tay cậu, 1 ngày cậu không hồi tỉnh 1 ngày bà nửa bước cũng không rời. Ăn uống, nghỉ ngơi đều không thấy, chỉ sợ cậu chưa khỏe, bà đã ngã quỵ.

– Vương phi, hay là việc thành thân hoãn đi vài ngày. Hoàng Thượng mặc dù chưa hay tin thiếu Vương Gia bị bệnh thế nhưng để Linh Ly công chúa cử hành đại lễ trong tình trạng phu quân nàng như vậy e là không hay. Đinh công công đứng 1 bên khuyên nhủ.

– Đó là phía nội mẫu ta nên ngươi không cần lo. Khó khăn lắm mới hết xin được Hoàng Thượng cho ta chủ trì hôn lễ sao có thể dây dưa. Có ra sao cũng thành thân rồi bàn tính tiếp. Khiêm Chi dựa vào mối quan hệ thân thích này mà có chút càn quấy.

Bỗng đôi bàn tay bị nàng nắm lấy có chút cử động, tiếng nhỏ phát ra. Người nằm trên giường có dấu hiệu mở mắt. Nàng vui vẻ không thôi, những tưởng con mình đã có chuyển biến tốt, trái ngược cậu chỉ ho kịch liệt. Có uy cậu uống nước cũng theo đó mà ọc máu đầy cả 1 tách trà. Miệng vừa ho vừa lẩm bẩm:" Hạo..... Hạo".

Đáng chết. Lại là cái tên ấy. Con trai bà trước giờ chưa bao giờ rơi vào tình cảnh như thế. Sau khi trải qua thời gian ngoài chốn giang hồ không những trở thói ngang bướng, còn cãi lời, giờ cả đến tính mạng cũng không cần sao.

Bỏ mặc ánh mắt ngạc nhiên của tất cả bà bước ra khỏi phòng. Hiệu lệnh tăng cường cảnh giác, mặc dù là hỉ sự 2 nước thế nhưng chỉ mang bề ngoài trong chuyến ghé thăm tăng hòa hảo bang giao. Thành thân trước rồi mới bố cáo thiên hạ, tất cả nên thật sự chu toàn. Để tránh đàm tiếu binh sĩ chỉ tăng lên gấp đôi ngày thường.

Đã 1 ngày đi đường. Hắn bỏ qua sự hảo khiết không dừng chân nghỉ ngơi, thanh tẩy hay thay y phục. Mãi miết chạy dài trên đường đã 1 ngày chỉ mong đến Phong Thiên thành trước giờ cử hành hôn lễ. Càng chậm trễ khả năng kháng địch càng cao, giết chết hay cứu lấy đều phải tranh thủ từng khoảnh khắc.

– Mục Tử, nhanh lên. Hắn mở miệng nói với bảo mã của mình. Nó nghe hiểu nên càng ra sức chạy về trước.Đã lâu không thể thẳng vó ngựa như vậy, phải thỏa sức tung hoành.

Đồng dạng với kẻ từ phương Nam xa xôi đi tới hoàng thành phía Tây biên cương cũng đang đi đến đó. Đoàn người hai hàng nối dài tới gần con số cả trăm, rương đựng châu báu mấy xe, vải vóc lụa là nhiều không xuể. Tuy vậy vật đáng giá nhất lại là Linh Ly công chúa Giản quốc.

Nữ tử ngoại tộc mang nét mạnh mẽ hơn nữ tử Thanh Phong. Phục sắc màu tươi rói, nước da không quá tái nhợt mà có màu trắng hồng tinh tế trải qua sương nắng miên du mục. Tóc cột cao chen vào là 2 sợi thắt bím, đơn giản mà biểu đạt nên tính cách phóng khoáng.

Linh Ly công chúa là báu vật Giản quốc không vì vừa là đệ nhất mỹ nữ mà còn vì nàng là con gái độc nhất của Giản Vương- Kiều Hoan. Thú được nàng làm thê định sẵn sẽ là Quốc Vương tương lai, đó là lý do tại sao Khiêm Chi nhất mực muốn tác thành hôn sự này.

– Công chúa. Qua hết ngày mai công chúa sẽ được kiến quá phò mã gia rồi. Tì nữ bên cạnh hầu nàng đánh cờ, vừa hạ quân vừa nói.

– Đúng vậy. Ta đợi gặp lại huynh ấy đã 8 năm rồi. Linh Ly vừa nói vừa suy nghĩ mơ màng.

8 năm trước khi ấy nàng còn là tiểu cô nương cùng phụ Vương đến Thanh Phong quốc cống nạp trân bảo, sẵn dịp dạo chơi quốc gia cường thịnh này. Trong ngày ấy nàng mới biết được ngoài phụ vương nàng còn có 1 thiếu niên khác thật sự sẽ trở thành mỹ nam tử xứng đôi với nàng.

Tại Trung 11 tuổi, tâm cao khí ngạo. Cậu khép kín với tất cả chỉ có trước mặt Hoàng Gia Gia mới dám làm nũng ra vẻ thực chất của 1 hài tử nên có. Khi ấy mãi mê chơi rượt bắt với gia gia đến khi có công công bẩm báo Giản Vương xin bái kiến mới được nhũ nương dẫn đi nơi khác. Khoảnh khắc chạm mặt rất nhanh, rất ngắn ấy thôi ngay cả cậu không nhớ được nhưng Linh Ly khi ấy lại ghi lòng tạc dạ.

Nàng 8 tuổi nhưng cá tính mạnh mẽ cật lực bắt phụ Vương thăm hỏi vị thiếu niên ấy. Nhớ mặt, biết tên ôm mộng tương tư nay đã 8 năm. Cô Cô ngỏ lời cho nàng cùng ý trung nhân trong mộng kết hôn. Nàng nghe đến tên cậu chưa kịp để Phụ Vương đồng ý bản thân đã trả lời.

Sự thể nhanh chóng đến bất ngờ. Nếu đây là mơ xin cho nàng được mãi chìm đắm bên trong. Chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ gặp lại đừng nói chi cùng cậu kết nghĩa phu thê, đồng sàng dị mộng. Cơ hội này nàng quyết nắm thật chặt.

– Công chúa? Công chúa? Tì nữ thấy chủ tử ngẩn ngơ hồi lâu thì không khỏi tủm tỉm cười gọi nàng ra khỏi hồi tưởng.

Hai nơi xuất phát cho một đích đến. Một nữ tử, một nam nhân tới cùng 1 nơi vì 1 người. Người đó lại đang bệnh nặng đến đau thương, miệng lẫm bẫm khẽ kêu tên ai kia. Ái tình thật sự, 1 người là quá rộng, 3 lại quá chật chỉ đủ chỗ chứa cho 2 người. Tiếc thay cho 1 tình yêu gửi sai nơi, đặt sai chỗ.
.
.
.
.
.
– Nước..... nước..... Tại Trung nói bằng chất giọng khàn đặc đến đáng sợ.

Khó khăn nuốt từng ngụm nhỏ nước, lúc này cổ họng mới thôi khô khốc, mùi máu tanh cũng gột rửa đi không ít. Mắt nháy nháy, cậu muốn mở mắt ra nhìn cũng phải mất 1 đoạn thời gian khá lâu. Đinh Quản gia sốt ruột như ngồi trên đống lửa.

– Thiếu Vương gia, ngươi tỉnh rồi. Lão nô thật sự rất lo lắng cho người. Lấy ống tay chùi nước mắt, cậu dọa ông không ít.

– Đinh quản gia..... Ta đã hôn mê bao lâu rồi? Tại Trung cười yếu ớt, nụ cười kia không những làm người ta an tâm mà còn thêm có lỗi.

– Đã hơn 1 ngày. Vương Phi chăm lo cho thiếu Vương gia không rời cũng vừa quá mệt mỏi mà rời đi. Ông nói, vế sau chỉ là để che bớt tủi thân cho cậu.

– Ta từ nhỏ là ông nuôi nấng. Ta chưa bao giờ xin ông gì cả, Đinh quản gia, xin ông, xin ông giúp ta trốn đi. Tại Trung nghiêng người, tay chống vào giường không vững liền trượt ngã xuống, rất may lão nhân gia kia kịp đở lấy.

– Thiếu Vương gia..... Ông khẽ bàng hoàng, cậu tuy được đở lấy nhưng nhất mực không chịu trở về giường mà quỳ trước mặt ông cầu xin.

– Nhu nhược. Mau đứng lên cho ta. Đinh công công ông lập tức đi ra ngoài. Khiêm Chi tới thăm cậu vừa vặn thấy tất cả.

Hạ nhân cũng bị ông kéo đi theo sau mình. Căn phòng yên tĩnh chỉ còn nghe tách tách từ noãn lô. Tại Trung không đứng dậy, nàng cũng không đi tới. Qua một thời gian, cậu vừa quỳ vừa đi tới nơi Mẫu phi mình, mắt đã đỏ.

– Dưới gối nam nhân lót ngàn vàng. Hôn sự điểm nào không làm con hài lòng. Phí công vô ích. Nàng không thể ở lại nhìn thấy cậu như vậy, xoay gót rời đi.

Tại Trung bên trong vừa tỉnh dậy lại quỳ gối mà đi, chân như muốn rã rời. Mặc cho nền đất lạnh lẽo vẫn nằm trên đó, khóe mắt thi nhau tạo dòng nước mà rơi. Cuộn tròn người, hai tay ôm lấy bản thân mình mà khóc. Tiếng khóc cho chuỗi ngày vờ mạnh mẽ, đến cuối cũng không thể phát ra, cắn chặt hai môi khóc to nhưng tiếng nấc nuốt lại bên trong.

Hắn đến vừa kịp lúc kinh thành vừa mở cửa. Sớm hơn dự kiến 2 canh giờ. Trời chỉ vừa tản mạn sáng. Phố xa chỉ có lác đác vài bóng người, hắn tâm trạng đột nhiên đôi chút hoảng loạn không yên.

Phi ngựa đến tửu lâu Thất Dạ nổi tiếng nhất chốn này. Đây là tài sản của hắn ngự tại kinh thành, nơi giao dịch phi vụ của Vô Ưu, một vỏ bọc hoàn hảo không thể hoàn hảo hơn. Hắn cần bây giờ lấy lại 1 vẻ ngoài trầm ổn, đường hoàng và gặp gỡ sát thủ được triệu tập trước đó. Hắn phải chuẩn bị mọi thứ thật chu toàn. " Tại Nhi, đợi ta"

P/s: Hú hét. Cho Tại cái đuôi nè Biểu tượng cảm xúc pacman Biểu tượng cảm xúc pacman. Chương sau ai chịu để ad dắt đi phá nhà người ta hơm

—————– Yun Rei —————–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm