Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dân chúng náo nức rủ nhau đi xem đoàn sứ giả nước Giản quốc tiến nhập kinh thành. Trẻ con trố mắt nhìn, người lớn bàn tán sự xa hoa của cống phẩm. Cỗ mã xa màu tím khiến nhiều người không khỏi tò mò, chỉ có thể từ màn trướng thấy được bóng dáng 1 nữ nhân. Mọi người đoán già đoán non, vịn vai nhướn chân muốn trông thấy. Tự hỏi là mỹ nữ cống cho vua hay là người thân phận cao quý đến hòa hôn?
– Công chúa. Kinh thành đại quốc quả nhiên phồn hoa. Tì nữ khẽ vén màn nhìn bằng đôi mắt thán phục ra phía ngoài.

Linh Ly tay nắm chặt y phục, tim đập liên hồi. Chỉ chốc nữa sau khi tham kiến Hoàng thượng nàng sẽ có thể đến Vịnh Nguyên Vương phủ gặp đấng lang quân tương lai. Người mà nàng si mê đã lâu, tâm trạng ấy khiến nàng mặt đỏ tai hồng càng lộ vẻ nét kiều diễm, đáng yêu.

Nàng cũng tò mò làm theo như tì nữ vén nhẹ màn nhìn ra ngoài. Lướt qua trong đáy mắt là hình ảnh một nam nhân lam y đi sau hàng người chen chúc. Hắn không xô bồ, thị phi, hắn không để ý đến tất cả. Không khí nơi hắn và nơi nàng dường như không đồng dạng. Thân ảnh kia cũng nhanh chóng biến mất sau đó.

Đoàn xe lại tiếp tục tiến gần hơn đến cổng Hoàng cung. Duẫn Hạo đơn thân độc mã tiến đến Vương phủ. Linh Ly nàng, chỉ sợ chưa gặp được mặt cậu đã phải nhận tin dữ rồi. Đầu tiên là Vương phủ sau đó sẽ là cả kinh thành nổi lên 1 trận sóng gió.

Tại Trung đã thay đổi cẩm phục mới. Đầu đội mũ quan bằng vàng rồng xuyên thêm cây trâm ngọc. Mũ quan vừa vặn bao hàm hết búi tóc. Thường lưu lại trong giang hồ để kiểu tóc nửa buộc nửa thả, nay lại gọn gàng thu gói hết mái tóc. Gương mặt sáng bừng được hiện ra thế nhưng không hề có sức sống.

Cậu như một con búp bê xinh đẹp không hơn không kém. Chờ người nhấc tay, nhấc chân mặc y phục, chỉnh chu tóc. Chớp mắt vài cái, thở nhẹ đều coi như là dấu hiệu của sự sống. Ngồi trên giường nhìn khắp xung quanh, màu đỏ kia quá mức chán ghét. Đợi chờ hắn đến cũng là tự suy tưởng, hắn là nhân sĩ giang hồ, chuyện triều đình vốn không thể biết sớm được.

Mẫu phi ban nãy có nói với cậu vài câu, cậu không nghe thấy gì cũng chẳng thể trả lời. Thân thể mệt nhừ vì bệnh, tinh thần kiệt quệ vì đau thương. Trong đầu là 1 chuỗi hình ảnh tươi đẹp, ngưỡng mộ hắn, thích hắn, yêu hắn. Đẹp, rất đẹp. Cậu là chính mình trong suốt thời gian ngắn ngủi kia. Giấc mộng Nam Kha cũng đến hồi kết. Lệ rơi nhòa đôi mắt.

Hắn đang đứng trước cổng phủ. Hạ nhân thấy có 1 vị công tử nhìn bề ngoài lãnh đạm, bá khí ngút trời, mang theo vài phần sát khí không khỏi kiêng dè mà lễ độ hỏi thăm. Tướng người hắn nhìn cũng biết không phú thì quý.

– Ta là bằng hữu của Hoàng Tử tôn. Có sinh ý trên Kinh đô nên ghé ngang mạo muội đến bái phỏng quý phủ. Giọng nói lạnh tanh không lộ biểu cảm

Theo lý có thể miễn tiếp khách, hạ nhân trông hắn như vậy sao dám đắc tội liền vội vã chạy đi báo với Đinh quản gia. Lát sau lão nhân gia kia cũng có chút bất ngờ khi gặp hắn, phỏng đoán đây là quý tử hoặc là đại quan nào. Không thể thất lễ đuổi đi chỉ có thể đưa vào trong, sau lấy cớ nào đó mời đi vậy.

– Vị công tử đây????? Khiêm Chi đích thân ra đón khách. Nghe Đinh công công tường thuật thì không dám khinh suất mà cho qua, chỉ sợ hắn là mệnh quan do Hoàng Thượng cử đến thăm dò tình hình Tại Trung.

– Khấu kiến Vương phi nương nương. Tại hạ Tần Hạo Thiên là Sứ Mật Khấu của Lễ bộ nhận Hoàng lệnh đến thăm hỏi tình hình Cửu Hoàng Tử Tôn. Lễ nghi triều đình hắn rõ, hắn biết nhưng chỉ là chấp tay cúi người chứ không quỳ.

Khiêm Chí thoáng tái nét mặt, tâm tình không còn chỗ để bắt bẽ sự tất trách trong khi hành lễ của hắn. Vội vàng mời hắn ngồi. Nếu để tình trạng của cậu cho Hoàng Thượng biết chỉ sợ từ nay về sau mọi việc nàng không có tư cách xen vào nữa.

– Đại nhân thứ lỗi, Thiếu Vương gia đang bận chuẩn bị sính lễ cho đại hôn. E rằng cả ngày hôm nay không thể tiếp đón. Nhẹ nhàng cười, nét mặt không một chút rối bời nhìn hắn.

– Hoàng lệnh đã ban, thỉnh Vương phi đừng nên làm khó hạ quan. Ta không ngại tự thân đi đến nơi Cửu Hoàng Tử Tôn. Duẫn Hạo ngược lại cũng mỉm cười nhưng là đang công kích nàng.

– Cái này...... Khiêm Chi muốn tìm một lý do thoái thác. Triều đình này ở đâu ra một vị quan to gan như thế dám bắt lại lời khước từ của nàng.

– Vương phi, không xong, không xong rồi. Thiếu Vương gia dùng trâm cài đầu uy hiếp ảnh vệ thả người đi nếu không sẽ tự vẫn. Tiểu Trạch ở trù phòng nghe tì nữ bàn về một mỹ nam tử vóc dáng ra sao, anh tuấn thế nào đến phủ tìm cậu thì đoán là hắn nên cùng cậu lập mưu.

Khiêm Chi chưa kịp rời khỏi ghế, thân ảnh của hắn đã lao ra bên ngoài. Chết tiệt, cuối cùng là có chuyện gì trong suốt mấy ngày nay. Hắn lúc lướt qua Tiểu Trạch thấy y mỉm cười khẽ gật đầu, đây là ý tứ gì chứ.

Theo tiếng động huyên náo hắn tìm đến được Đông Lương các. Trong ngoài hơn 10 thị vệ. Cậu bị vây quanh bởi 4 đại cao thủ khác. Nội công từ người họ toát ra không hề tầm thường. Tại Trung một thân cẩm phục đứng giữa sảnh , tay giơ cao cầm trâm để ngay cổ. Vì quá run rẩy hay kích động mà nó chạm vào da thịt, máu đã chảy.

Tung chưởng khí phá nát 1 góc của 4 người, hắn hạ người xuống đứng bên cậu. Kẻ nào làm tổn thương đến Tại Nhi của hắn..... phải chết. Lam y như quỷ mị ảnh, hương thảo mộc nhàn nhạt kia đầy ắp không khí.

Tại Trung càng run rẩy kịch liệt. Cảm nhận được có 1 khí tức quen thuộc ở bên cạnh. Đôi mắt vô thức nhìn về hướng đó, nước mắt không thể cầm chừng mà rơi. Tiểu Trạch đến báo tin không hoàn toàn nắm chắc là hắn thế nhưng cậu vẫn muốn gây huyên náo. Có là ai cũng được, miễn sao có thể giúp cậu.

– Hạo..... Hạo...... Giọng nói vẫn chưa khôi phục, khàn khàn mà gọi tên hắn.

Một tay ôm eo đở lấy cậu, cho cậu nép vào lòng mình. Nhịp tim tăng nhanh, hơi thể và giọng nói khàn đặc, thân nhiệt nóng hơn bình thường. Tứ chi hư nhược là vừa bị hạ dược, vừa mang bệnh.

Khiêm Chi đã đến nơi. Trông thấy hài tử thân mật với vị quan kia thì liền muốn nổ tung. Nếu nàng đoán đúng, hắn là mạo danh thân phận, mục đích cướp người. Kẻ khiến cậu trầm mê trong đoạn tụ chi phích- Nhược Lãng.

– Điêu dân to gan, giả danh mệnh quan triều đình còn mưu đồ uy hiếp thiếu Vương Gia vì tư lợi. Người đâu, mau giết chết hắn cho ta. Nàng lớn tiếng nói, binh linh cả phủ cũng tức tốc chạy về Đông Lương các phò trợ.

Đổi trắng thay đen nhanh chóng. Những binh sĩ có mặt ở đó cũng chỉ theo lệnh mà làm. Nam nhân trước mặt kia mỗi lúc một phát công lực dữ dội, ngoài kẻ có căn cơ nội công tốt thì không ai chống cự nỗi. Thoáng chốc trên nền đất có người nằm la liệt vì sức ép.

– Ta cõng đệ. Tại Trung sau một hồi hoan hỉ thì đã không còn hơi sức. Trước mặt tất cả không ngại ngùng để cậu lên lưng.

Bao ngày xa cách, tâm gào thét vì nhớ. Lồng ngực vừa chạm vào tấm lưng vững chãi liền yên ổn. Mỉm cười ngọt ngào, tay vòng qua cổ hắn, cứ vậy mà ngất đi. Duẫn Hạo cảm giác người sau lưng đã mất đi ý thức càng mau chóng đưa đi càng tốt, liền cười mỉm kinh diễm.

– Vô Ưu. Ai cản đường liền sát. Tiếng nói trầm ấm nhưng rợn cả sống lưng cất lên chốc lát sau xung quanh hắn là 20 sát thủ chực chờ sẵn, vừa nghe triệu tập liền xuất quỷ nhập thần xuất hiện.

– Bảo toàn cho thiếu Vương Gia, những kẻ khác giết chết. Khiêm Chi cũng lãnh khốc 1 bên đem nhân sĩ đấu đá nhau. Binh sĩ trong phủ tổng cộng 75 người, nàng không tin chỉ nhiêu đây có thể làm khó.

1 số người bảo hộ nàng rời khỏi di chuyển đến nơi an toàn. Máu đã nhuốm đỏ, lần đầu tiên Vương phủ chịu phải sự tập kết như vậy. Vô Ưu vẫn là Vô Ưu mỗi đường kiếm nhắm tử huyệt mà chém, nhắm đại huyết mạch mà hạ kiếm.

Duẫn Hạo cõng Tại Trung 1 đấu với 4 ảnh vệ. Khí độ so nhau về thành công lực, 4 người họ gộp lại mảy may cân bằng với hắn. Kiếm thủ thế sẵn, tâm tình rúng động, ngoài sát khi hắn tỏa ra còn có 1 luồng sát khí khác, mạnh bạo hơn, khát máu hơn.

Choang..... Tiếng kiếm rời vỏ mạnh bạo tạo nên. Hắc khí vô hình chung lan đi. Ô Kim Huyết Kiếm gia nhập trận đánh. Cân bằng coi như bị phá vỡ. Thanh kiếm nặng như vậy nhưng trong tay hắn lại nhẹ nhàng như nhuyễn kiếm thường. 1 kiém chém đi, ảnh về bên trái may mắn lách người né được nhưng bị kiếm khí đả thương văng ra xa, cột đình hành lang bị chém đứt.

Mặc kệ hắn là ai, liều chết hoàn thành nhiệm vụ là lý do họ được đào tạo. 3 người còn lại không theo quy cũ xông lên cùng 1 lượt. Hỗn loạn đến không ngừng. Phía bên sát thủ cùng binh sĩ cũng đã hao hụt nhân lực. Xác người nằm trong vũng máu có cả người của hắn và Vương phủ, tổng thiệt hại nghiêng về phủ.

Đở lấy 1 kiếm từ trên cao đánh xuống, dùng sức ép trả lại. Ảnh vệ bị hắn tung lên cao 1 kiếm đem người con đang lơ lửng trên cao chặt làm đôi. Máu tươi bung phá từ trên cao khiến mọi người xung quanh như tắm trong huyết vũ. Cây cối, cột đình, phòng ốc lần lượt bị càn quét không chừa chổ nào.

Vô Ưu mở đường đến nơi thoáng hơn cho hắn thi chuyển khinh công mà đi. Phủ đề thiệt hại phân nửa, mỗi một nơi đi qua máu bắn lên chữ hỉ vốn đã đỏ chót, xác người lót bên dưới, dẫm đạp mà đi.

Dường như là chưa đủ. Hắn vung kiếm phá hết dây băng đỏ thắm kết trên khắp xà đơn quanh phủ, cửa dán chữ hỉ cũng bị chém đôi. Sát thủ Vô Ưu cũng đồng dạng, không chỉ giết người còn tàn phá phủ. Vài khắc trước còn là trang hoàng bây giờ không khác gì nơi chốn bị tàn phá và bỏ hoang.

Duẫn Hạo vừa đặt chân đến hậu viện đã phóng người lên cao. Nhiêu đây đã đủ, cậu cần được chẩn bệnh ngay. Mắt nhìn thấy nơi cậu coi là nhà lại không rõ xảy ra sự tình gì khiến cậu nhất mực muốn trốn khiến hắn sinh khí. 6 thành công lực dồn vào kiếm, hắn chém nát giả sơn phía dưới đè lên lối đi hành lang, đổ dài từng hàng, người đi bên dưới cũng có vài kẻ không may bị đè.

Vô Ưu hoàn thành nhiệm vụ cũng nhanh chóng phi thân rời khỏi. Những xác người của họ bị ném thuốc, toàn bộ tiêu tán thành tro bụi tán vào gió chỉ lưu lại 1 bộ dạ hành y. Vịnh Nguyên Vương phủ như bị quỷ sai ghé thăm, không có vết tích của ngoại nhân thâm nhập vẫn hư hại rất nhiều.

P/S: Không chỉ cướp người mà còn phá nhà Biểu tượng cảm xúc pacman Biểu tượng cảm xúc pacman. Ngứa mắt là đạp đổ, ngứa mắt là chém kì này Vương phủ tốn bộn tiền để xây lại Biểu tượng cảm xúc pacman. Chương này dài hơn 1 tẹo vì mai không có để đọc

—————  Yun Rei ————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm