Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duẫn Hạo chỉ trong vòng 2 canh giờ trước khi đột nhập Vương phủ đã chuẩn bị chu đáo kế hoạch tiếp theo. Đem con người vì mệt mỏi mà ngất đi trên lưng mình đặt xuống gian phòng dành riêng cho hắn ở phân đà Vô Ưu này. Bắt mạch tỉ mĩ, xem xét trên người có ngoại thương hay không. Cử chỉ nhẹ nhàng như thể sợ người này sẽ đau vậy.
Việc Cửu Hoàng Tử Tôn mất tích chắc chắn sẽ được truy tìm trong im lặng hết mức có thể. Hắn phải nhân cơ hội này bỏ đi khỏi. Thế nhưng thể chất hiện tại của cậu không phù hợp bôn ba.

Giải huyệt đạo phóng thích nội lực. Nó có thể giúp phong hàn bên trong lắng xuống 1 phần, kết hợp uống thuốc chắc chắn chỉ sau hôm nay coi như là miễn cưỡng tiếp nhận đi đường trường. Hôn lên đôi môi đang còn nét cười. Hắn rời khỏi căn phòng cho cậu tịnh dưỡng, bản thân sau mấy ngày bôn ba cũng bỏ mặc đi giải quyết sự vụ.

– Thương vong là bao nhiêu? Ngồi trong thư phòng sát cạnh căn phòng có cậu hắn nhìn công văn hỏi người đang quỳ trước mặt.

– Cả thảy là 7 người. Đều đã hủy thi diệt tích. Người nọ tuyệt nhiên không dám ngước nhìn hắn chỉ cúi gầm xuống đất.

– Chuẩn bị 1 cỗ xe ngựa. Trải thảm lông chồn, đặt noãn lô, có gối mềm. Kèm 2 sát thủ thân thủ tốt nhất làm phu xe. Ngày mai sẽ có việc cần. Hắn lật sang tờ giấy mới. Chỉ dặn dò thêm việc.

Tuân lệnh nhanh chóng, rời khỏi thư phòng để lại hắn cùng án thư chất đầy công văn cần giải quyết. 1 ngày không đụng tới đã như mấy ngày không giải quyết. Không ít kẻ sử dụng đến Vô Ưu làm thay mình ác nghiệt. Hắn cũng từng nhận được phi vụ trong đó yêu cầu giết chết Nhược Lãng công tử.

– Hạo?!? Tiếng nói nhỏ phát ra từ căn phòng ban cạnh.

Mau chóng bỏ lại sổ sách dang dở. Vài bước chân là tới, đẩy cánh cửa phòng đã thấy người trên giường ngồi dậy, ánh mắt tìm kiếm hắn. Tại Trung vừa trông thấy hắn đã mỉm cười thật tươi. Bước chân không vững mà lao ra khỏi giường.

Sức khỏe còn rất yếu cước bộ vừa được 2-3 bước đã ngã nhào ra trước. Ái nhân phía trước lo lắng đem mình ra đở cậu vào trong lòng. Bế ngang cậu đặt lại lên giường. Ôn nhu, sủng nịnh, nó khiến cậu cảm tưởng như tất cả là mơ.

– Không ngờ Nhược Lãng công tử cũng có ngày xâm nhập Vương phủ, cướp người. Tại Trung nắm lấy vạt áo hắn mân mê, vẻ mặt tuy tái nhợt nhưng có sức sống.

– Vậy sao? Ta thấy đó là giải cứu. Môi hắn đặt lên đầu cậu cứ mỗi khi nói lại cạ nhẹ vào.

– Làm sao huynh biết được? Theo lý mà nói đại hôn này phải sau khi cử hành mới truyền đến giang hồ. Tại Trung tựa người hơi nhướn thân đem gương mặt hắn nhìn mê đắm.

Hôn lên gò má vì bạo bệnh và suy nhược mà lộ rõ, hắn không sót một tình tiết nào đem kể lại cho cậu. Đã là ái nhân thì bất khả dĩ lắm mới có thể giấu diếm còn nếu không ở cạnh họ ta luôn nói sự thật. Tại Trung vừa nghe đôi lông mày lại nhíu chặt thêm một chút.

– Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành. Chắc chắn kịp lúc đại hội võ lâm. 10 ngón tay đan nhau, hắn dựa vào thành giường tạo tư thế thoải mái cho cậu dựa vào hắn.

– Có phải do ta mà huynh bỏ lỡ 1 dịp hiếm có để tìm ra manh mối thân phận không? Tại Trung ngồi thẳng người thôi nằm trong lòng hắn. Ánh mắt ái ngại nhìn vào người phía sau không lộ chút biểu tình.

– Ta vẫn là ta. Thân phận thì nó cũng đã ở đó 22 năm không ngại đợi thêm. Chỉ là có người nếu để đợi thêm ta sẽ thật sự phát điên. Đôi mắt như suối trong nhìn vào cậu. Từng chữ in vào sâu tâm trí người nghe.

Môi bắt lấy môi. Nhẹ nhàng mà thư thái. Gậm nhấm từng chút từng chút một như thưởng thức mỹ vị. Lưỡi giao triền chạm lấy nhau. Hắn luôn như vậy chiếm thế thượng phong đem môi cậu, lưỡi của cậu mà mút mát. Bạch ngân giao thoa không để sót. Không ẩn chứa dục vọng khao khát mà là để thỏa nỗi nhớ nhung. Có phải chỉ là không như sở liệu cả hai sẽ mãi mãi như 2 cực cách nhau vô hạn.

Buông tha cho đôi môi hơi sưng lên vì hôn. Hắn đặt thêm cái hôn phớt lên như an ủi nó. Trán hai bên chạm nhẹ vào nhau, cậu cười tươi mãn nguyện, hắn thì âm trầm không biểu lộ nhưng có thứ mát lạnh tản mạn khó nói lên lời. Chỉnh lại tư thế muốn Tại Trung nghỉ ngơi thêm, hắn ở cạnh cũng nằm xuống.

Duẫn Hạo đắp chăn cho cả hai. Sợ rằng căn phòng này chỉ thắp 1 noãn lô không đủ ấm cho người con bị phong hàn như cậu lại không muốn ai thấy được cậu nên trực tiếp ôm chặt lấy người, thân phát ra nội công làm ấm cho cả hai. Tại Trung tham luyến vùi vào người hắn, cứ vậy mà an nhàn chìm vào hảo mộng.
.
.
.
.
.
Vạn Độc cốc.

– Chủ tử các ngươi thật quá vô lương tâm đi. Bản thân mời ta cùng hắn du hành mà giờ bỏ lại ta như vậy. Cũng may hắn còn biết nghĩ để lại hai người cho ta. Lăng Chu ở lại đây đợi hắn đã 2 ngày, hạn gặp mặt gì của hắn cũng qua rồi, không có trò hay để coi.

– Chủ nhân tùy hứng khó nắm bắt thế nhưng chưa bao giờ ta thấy ngài hành xử như vậy. Băng Ngự rót cho Lăng Chu chung rượu, Băng Liên ở cạnh chỉ thất thần nhìn bầu rượu nóng được đại ca cầm đi khỏi.

Quả thật theo hắn lâu như vậy chưa nơi nào hắn đi lại không mang theo ít nhất 1 trong 2 người. Chuyện lớn gì khiến 1 Nhược Lãng điềm tĩnh, băng lãnh vội vã đến nhường đó. Hay lại là có liên quan đến tên Bạch diện thư sinh Tại Trung kia. Chủ tử nàng là đang suy nghĩ gì đây?

– Băng Liên cô nương? Ngươi năm nay cũng đã đến tuổi cập kê, có vừa ý ai chưa. Ta nghĩ với thâm tình theo hầu hạ Nhược Lãng bao nhiêu năm của nàng chỉ cần mở miệng hắn sẽ là giúp đở nàng toại nguyện đi. Lang Chu chuyển sang 1 đề tài không mấy thích hợp lắm.

Băng Ngự cũng thoáng giật mình. Lăng Chu giao hảo với chủ nhân y phải nói là rất tốt. Lăng Chu lại là người thấu tình đạt lý, có khi nào phát hiện ra tình ý của muội muội dành cho chủ nhân. Nhược Lãng nếu thật sự chán ghét sẽ đẩy nàng đi nơi khác, có thể là vào Vô Ưu đầy nguy hiểm.

– Lăng Chu công tử. Ta đây sao có thể để ý ai được. Nữ nhân chốn giang hồ lắm gian truân, người hầu kẻ hạ cho chủ tử, này đây mai đó không thể biết. Muốn có cảm tình với ai cũng là một việc khó. Băng Liên uống cạn chung rượu, lời nói có chút cay đắng.

Lăng Chu gật gù không nói nữa. Không khí bàn rượu lại rơi vào im lặng. Băng Ngự chỉ kịp bắt lấy hình ảnh muội tử buồn rầu, Lăng Chu cười nhếch mép khó hiểu. Con người này y thật sự cẩn thận, dặn cả nàng cẩn thận. Thật ra năng lự che giấu của nàng rất tốt chỉ là đôi mắt nhìn chủ tử khó giấu tình ý dạt dào.

Xin phép về gian phòng nghỉ ngơi. Băng Liên tâm tư nặng trĩu mà đi. Hành lang vắng vẻ không bóng người, mở cửa cài chốt, xoay người lại nàng mới giật mình hoảng hốt phát hiện bên trong tự lúc nào đã có người ngồi. Võ công nàng tuyệt đối không tệ, kẻ này ắt là đại cao thủ khí tức giấu đi rõ ràng nàng mới mảy may không phát hiện ra.

– Kẻ nào? Giơ thanh kiếm chực chờ động thủ.

– Băng Liên cô nương, ta là đến giúp ngươi. Dạ hành y xoay mắt nhìn nàng, chỉ để lộ đôi mắt màu tím.

Trời đã tối. Tại Trung cũng tỉnh dậy sau một hồi nghỉ ngơi. Người bên cạnh cậu đã tỉnh giấc từ lâu, duy chỉ không nỡ đánh thức ái nhân thêm vào cậu gối đầu lên tay hắn, hắn rời khỏi sẽ làm cậu thức.

– Xin lỗi. Có làm tay huynh đau không? Tại Trung vội vã muốn đổi tư thế thì có lực cánh tay đè cậu lại đem cậu ôm ngược lại vào lồng ngực.

– Không sao? Tại Nhi có đói không? Hắn vuốt mái tóc, hơi nóng phả vào tai cậu.

Cậu khẽ rùng mình, nam nhân này là cố ý trêu chọc mình đúng không? Chỉ cố gắng che đi gương mặt đỏ bừng, gật đầu vài cái.

Hắn khoác ngoại bào là lông cáo cho cậu sau lại tự chỉnh chu y phục, không cho cậu đặt chân xuống đất trực tiếp ẳm. Trù phòng cũng đã được truyền báo, sau khi thấy hắn hướng nhã gian mà đi, gấp rút chuẩn bị thức ăn như hắn đã dặn dò.

Không cho cậu rời khỏi, cũng không cho cậu ngồi sang ghế khác. Trực tiếp để cậu ngồi trên đùi mình nhìn hạ nhân mang thức ăn đến. Tại Trung không khỏi xấu hổ, rúc sau vào ngoại bào, để lộ mỗi ánh mắt xinh đẹp. Cảm tưởng như hắn rất bá đạo, hắn là đang thể hiện quyền sở hữu, hắn là đang trải qua việc ăn dấm chua cho hôn sự của cậu.

P/s: Hờ hờ. Mai cho hai bạn phá kinh thành 1 tẹo rồi mới rời khỏi nhỉ Biểu tượng cảm xúc colonthree. Còn cái cô Băng Liên thì thay vì Duẫn Hạo sẽ gặp đổi lại là nàng gặp kẻ thần bí mắt tím, coi bộ chẳng tốt đẹp gì

—————- Yun Rei —————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm