Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Cử quan binh đi đến các khách điếm hay tửu lâu tìm người. Cổng thành điều binh túc trực không cho ai ra khỏi thành vào ban đêm, ban ngày tất cả các xe ngựa ra vào đều phải lục soát, lý do là khâm phạm triều đình đang bỏ trốn. Khiêm Chi ấn nhẹ thái dương nói với quan sai trực thuộc Vương phủ, nàng cần làm mọi thứ trong vòng bí mật.
– Thuộc hạ tuân mệnh. Cúi đầu cáo lui. Trong phòng chỉ còn lại nàng và 4 tì nữ. Cước bộ liêu xiêu dạo quanh Vương phủ xa hoa chỉ sau một ngày đã bị phá tan nát. Tâm can nàng cũng bị vỡ vụn, dù không muốn tin, không muốn nhận thức nhưng hành vi cử chỉ thân mật của hài tử với nam nhân kia là không thể chối bỏ.

Hạ nhân tấp nập trong đêm tối thu dọn tàn cuộc. May mắn thay hôm nay Hoàng cung tổ chức tiệc mừng đoàn sứ giả Giản quốc, Linh Ly công chúa không thể tới đây. Phủ phải nhanh chóng xây dựng lại được phần nào hay phần đó, việc hòa thân..... phóng lao đành phải theo lao vậy. Tiến một bước tính 1 bước.

Trái ngược với sự thể rối bời ở Vương phủ, đôi uyên uyên kia lại tận hưởng khoảng thời gian bên nhau. Cật lực ăn uống vui vẻ và thỏa mãn nằm ôm nhau ngủ, Duẫn Hạo ôm cậu trong lòng không khỏi mỉm cười, dự tính cho kế hoạch đại náo kinh thành cho việc chạy trốn.

Trời sáng, tiết thu hiếm hoi có chút nắng nhạt. Tại Trung không hỏi nơi đây là đâu, có vẻ giống như biệt viện của hắn. Hạ nhân ở đây toàn bộ đều là người câm, 1 câu cũng không thể nói. Phủ bao trùm bởi bầu không khí im lặng, ngoại trừ tiếng nói của cậu và lâu lâu là của hắn ra chỉ có người quản gia trẻ tuổi.

– Thiếu gia. Mã xa đã xong, có thể khởi hành. Mộc Ôn cung kính đứng trước cửa nhã gian nói vọng vào, y là quản gia nhưng trông tuổi chưa quá 30.

– Ân. Duẫn Hạo đáp lại. Uống ngụm trà nhìn vào con người bên cạnh ra sức ăn hết đĩa sủi cảo trong nháy mắt.

Tại Trung một miệng đầy thức ăn nhìn hắn, vừa che vừa nhai. Hình ảnh khả ái khiến hắn không thể không hôn má coi như tán thưởng. Chẳng qua nhịn mấy ngày không ăn uống lại bệnh nặng, thấy cậu ăn được như vậy, hắn rất cao hứng.

Đoàn người hầu cúi mình tiễn chủ tử rời khỏi. Duẫn Hạo dìu Tại Trung lên mã xa, cậu lại nhìn chằm chằm hai phu xe đến độ đầu muốn đập vào cổ xe, họ quá mức thanh tú cho công việc này hơn nữa nội lực cao thâm, là cao thủ võ lâm hay là phu xe đây.

Tiếng quất roi nghe chan chát, cỗ xe lăn bánh tiến đi. Bên trong quả thật rất rộng, có thể chứa vừa thêm 3 người nữa. Thảm lông bên dưới êm ái, noãn lô treo 1 bên, còn để thêm 1 bàn cờ vây. Ghế ngồi có lót nệm, lại sắp thêm gối mềm bên cạnh tiện cho nghỉ ngơi. Nhìn thôi cũng biết tâm tư chu đáo đến vậy đương nhiên là hắn làm.

– Khởi hành sẽ liên tiếp, nếu mệt có thể để Tại Nhi trực tiếp nghỉ ngơi. Hắn ngồi bên cạnh cậu, tay cầm quyển sách y thuật bắt đầu đọc.

– Ân. Tại Trung cười rạng rỡ, quả thật rất mệt nhưng đột nhiên nhận được ôn nhu nhường này như dược liệu tốt khiến thân thể phấn chấn.

Phía sau bỗng nổi lên tiếng huyên náo cùng tiếng ngựa chạy rập rình mỗi lúc một rõ. Tò mò vén lên màn che nhìn ra sau thì không khỏi kinh ngạc. Không biết từ đâu xuất hiện 1 đoàn người ngựa chạy nghênh ngang trong kinh thành với tốc độ cực nhanh.

Thế nhưng chạy với tốc độ như vậy không mảy may làm thương tổn đến người đi đường vì xuất hiện hai bên đường ở đâu một số nhân sĩ mau chóng dọn dẹp đường xá, đem người đi đường tản ra hai bên. Khói bụi mịt mù, chẳng thể thấy rõ hình ảnh giúp đở đó nhưng Tại Trung với năng lực quan sát khá tốt liền nhận ra. Cậu vội vã nhìn lại hắn chỉ thấy hắn chăm chú đọc sách.

Hàng quán bị dẫm nát thế nhưng tuyệt đối không bị thương vong. Từ phía sau có truy binh đuổi theo đám người này có lẽ là binh lính chuyên giữ trật tự cho kinh thành, xa xa quan binh canh giữ cổng thành cũng nháo nhào nhìn không rõ sự tình phía này.

Đoàn người ngựa đông đúc kia đã đuổi kịp mã xa của cả hai. Không hề vượt qua mà trực tiếp đem cổ xe bọc kín trong số đông và bụi cát. Tiếng vật gì đó rơi xuống đất phát ra như mưa đá không ngừng, tiếng la hét của dân chúng cũng đồng thời vang lên.

Mặc cho vừa mới thoát khỏi sự nguy hiểm bị thương vong, họ lại trực tiếp xông ra đường cái đang có quan binh tiến đến mà nhặt nhạnh. Cảnh tượng hỗn loạn lập tức được thiết lập. Phụ, ấu, nam nữ bất kì đều kịch liệt nhặt thứ đoàn người ngựa kia ném xuống, khất cái bên đường cũng chen chân không chịu kém cạnh.

Cả đời Tại Trung chưa bao giờ thấy điều gì như vậy. Bọn họ là đang nhặt ngân lượng, mỗi đỉnh bạc trị giá 5 lượng được tung ra. Ra sức dành giật, ẩu đả, dẫm đạp lên nhau mà liều mạng hốt được nhiều bạc nhất có thể. Trong ánh mắt cậu là đang thấy được thế nào lòng tham, hình ảnh tất cả đấu đá bất chấp cấp bậc, tuổi tác cứ vậy mà hóa điên.

Truy binh phía sau chỉ có thể giật ngược dây cương dừng gấp gáp, trước dòng người cuồng dã đành bất lực mà nhảy xuống chạy bộ. Ngay cả chạy đi cũng không thể dần bị cuốn vào trong dòng người phát điên vì tiền. Thay vì mục đích truy đuổi đám người ban nãy họ buộc phải chuyển thành dẹp loạn đám đông.

Kinh thành chưa bao giờ loạn đến nhường đó. Chỉ vì 1 chiêu trò nhỏ của hắn mà trở nên vô kỉ cương. Quan binh kinh thành mắt thấy đoàn người sắp phóng ngựa hướng đến cổng thì hớt hãi đóng lại nhưng trực tiếp bị cung tiễn bắn từ xa giết chết.

Kì thật hắn cũng đã bố trí sát thủ ẩn náu trên nóc nhà ở khắp nơi phòng ngựa tiễn quân hạ tiễn trước sau. Một kế hoạch không thể chu toàn hơn. Sát thủ nấp trên cao 1 bên bắn về trước, 1 bên nhắm cung tên về phía truy binh cũng đã bắt đầu giương cung mà hạ tiễn tiêu diệt.

Mã xa được bao bọc trong đoàn người ngựa cứ như vậy mà không tốn chút sức lực đi ra khỏi cổng thành. "Nước xa không cứu được lửa gần" ngay khi viện binh tới nơi tất cả chỉ còn lại đám người cặm cụi nhặt tiền, xác người vì bị dẫm đạp mà chết, xác binh lính bị trúng tên mà thương vong.

– Hạo. Huynh là tốn bao nhiêu tiền để vung ra trong kế hoạch này? Tại Trung ngay khi vừa ra khỏi kinh thành tiến vào đường cái để đi thì đây là câu đầu tiên hỏi hắn.

– Ước chừng gần 8 vạn lượng bạc. Duẫn Hạo vẫn giữ thái độ thản nhiên.

– Sao? 8 vạn? Huynh là Hoàng đế sao? Ngay cả Vương Phủ muốn một lần huy động số tiền đó cũng phải mất một thời gian, huynh là trong 1 ngày mà có. Còn là đem 8 vạn bỏ ra giữa đường. Tại Trung muốn tá hỏa trước câu trả lời kia.

– Tiện tay vung ra cho kế hoạch thôi. Nếu không sẽ khó mà dễ dàng rời khỏi. Hạ quyển sách xuống, rót cho bản thân tách trà, nhìn vào Tại Trung tròn xoe mắt.

Không ổn rồi, trước giờ cậu không nghĩ hắn lại là "phá gia chi tử", tiện tay là 8 vạn lượng, nếu không tiện tay sẽ là bao nhiêu. Cậu có thể tính toán nhiều nhất cần 4-5 vạn là đủ cho 1 trận huyên náo, về sau chuyện tiền bạc này nhất thiết phải xem xét.

Chăm chú nhìn nét mặt biến hỏa từ đỏ sang trắng không ngừng của ái nhân, Duẫn Hạo chỉ thấy buồn cười chứ chẳng hề biết rằng cậu đang âm mưu gì đó. Tại Trung mệt mỏi nằm xuống, cứ tính tới lưu con số kia đến thiếp đi. Mã xa lại băng băng chạy đến Tần sơn của Minh Tú phái.

Duẫn Hạo cũng đã cho người gửi tin đến Lăng Chu báo y cùng huynh muội họ Băng đến nơi tổ chức đại hội võ lâm. Nhân sĩ giang hồ toàn Thanh Phong quốc cũng nô nức di chuyển đến đó. Chức minh chủ võ lâm lần này chắc chắn phải có người kế vị.

Kinh thành mất cả 1 ngày để dọn dẹp tàn tích. Quan lớn, quan nhỏ lần lượt bị triệu vào cung chỉ trích cho sự thiếu khống chế cục diện gây ra thương vong đáng kể. Hoàng đế tuổi cao nỗi giận đến mức muốn đem tất cả chém đầu. Sự thể mất mặt xảy ra ngay khi có sứ giả ở đây không khiến tất cả quan viên run sợ.

Vịnh Nguyên Vương phủ lại phủ thêm 1 màu sắc ảm đạm khác. Khiêm Chi sau khi nghe có sự việc đại náo kinh thành, một đoàn người cùng 1 mã xa đã vượt ra khỏi vòng vây thì liền ngất xỉu.

Linh Ly ngày mai là ghé thăm quý phủ, lấy đâu ra Tại Trung để nàng gặp mặt đây. Hôn sự tuy chưa công bố nhưng có sự ngấm ngầm đồng ý giữa hai Hoàng tộc nay lang quân tương lai mất tích, truyền ra ngoài sẽ mang tiếng xấu là nhạo báng Giản quốc.

Quốc Vương Giản quốc lại yêu nhi nữ đến vật thấy nàng bị mất mặt tại nơi đất khách còn là bị phá danh tiết nếu nghiêm trọng sẽ xảy ra chiến tranh. Một Vương phi nhỏ nhoi như nàng phải làm sao để giảm thiểu nguy cơ xuống mất thấp nhất, chỉ trông chờ vào Linh Ly nói đở 1 tiếng.

Hoàng Thượng thì sao? Nếu nghe Tại Trung bỏ đi sẽ biết rõ là không như lời mẫu phi truyền đạt cậu tán thành hôn sự này sẽ là một chuyện lớn khác. Trời đất như đổ sầm trước mắt. Rồi đây mọi thứ liên quan đến cậu, người làm mẹ này sẽ không bao giờ có thể nhúng tay vào. Không chỉ giang hồ mà cả Hoàng tộc cũng vì cả hai mà dậy sóng.

Rời khỏi kinh thành tiến đến địa điểm mới. Một nơi tưởng chừng như không có can hệ gì nhưng lại là mấu chốt lớn cho thân thế của Duẫn Hạo. Ảnh hưởng đến tình cảm của hai người họ. Tất cả chỉ còn chờ thời cơ mà bộc phát.

P/s: Phá cho đã rồi bạn vk tiếc tiền đòi quản sinh ý của ck Biểu tượng cảm xúc pacman. Công nhận Hạo suốt ngày toàn là tiện tay thôi, au cũng muốn có ngày được tiện tay như ổng

—————- Yun Rei —————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm