Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần sơn nhộn nhịp đến lạ thường. Phố xá đầy rẫy những nhân sĩ giang hồ, hông mang binh khí. Nữ tử phóng phóng, mạnh mẽ, nghĩa hiệp. Nam tử vóc dáng cao lớn, cường tráng và chính trực. Thế nhưng đó là vẻ bề ngoài họ đưa ra cho bàn dân thiên hạ nhìn thấy, nội tâm bên trong lại sâu xa khó lường.
– Nhược Lãng, ngươi và mỹ thiếu nam kia đến cùng là quan hệ gì? Lăng Chu dùng tảo thiện với hắn, không ngần ngại mà hỏi.

– Luyến ái. Hai chữ từ miệng hắn thốt ra, lại còn là về đoạn tụ chi phích nhưng sao nghe nhẹ nhàng quá.

– Ân. Khoan đã, luyến ái? Ngươi..... cậu ta.... Thiên a~. Mỹ thiếu niên đó giỏi quá làm cho hàn băng biết yêu. Haha. Lăng Chu cười đến tít mắt không thấy được phía đối diện có kẻ trán nổi đầy hắc tuyền.

Rắc.... Tách trà chưa kịp đưa lên môi của y bỗng nhiên bị chém đôi, Y đổ mồ hôi lạnh nhìn vào hắn lúc này cười nhếch mép, tỏ vẻ không liên can. Thiên gia đại nhân, hắn cười thì đẹp thế nhưng tuyệt nhiên đừng trưng nụ cười đó ra trước mắt con a~.

Tại Trung ở trong phòng trọ mãi mê trò chuyện với Tiểu Trạch vừa đến nơi rạng sáng nay. Cậu có nhiều thứ muốn hỏi từ y, tình hình của Mẫu phi, Vương phủ và cả Hoàng Gia Gia có trách phạt gì về việc đào hôn lần này.

– Thiếu gia. Trưởng môn Hà Thoát Nhân của Minh Tú phái cho đệ tử đến mời ngài một chuyến lên quý phái có chuyện muốn đàm đạo. Băng Ngự xuất hiện trên tay có 1 tấm thiệp đỏ, cẩn thận mở ra đưa trước mặt hắn.

– Khước từ. Ta chỉ đến đây để thăm thú không muốn dính dáng nhiều đến đại hội. Hắn vừa liếc nhìn đã lập tức từ chối.

– Dạ. Băng Ngự rời khỏi.

– Thiếu gia. Thuyền đã chuẩn bị xong.Song song với đại ca mình tiến ra ngoài, nàng lại bước vào trong.

Hắn gật đầu, mặc cho ánh mắt khó hiểu của Lăng Chu rời bàn tiến lên cầu thang đến phòng trọ. Tại Trung là được hắn dẫn đến, cậu chắc chắn sẽ nghe điều không vui khi Tiểu Trạch truyền tin nên có tình chuẩn bị một số thứ.

Cửa mở ra. Tâm tư nặng trĩu bao quanh cả căn phòng. Tiểu Trạch thấy hắn tiến vào liền chấp tay cúi chào, nhanh chân bước ra ngoài. Trước khi đi còn luyến tiếc nhìn chủ tử một cái. Cậu thì chỉ thất thần ngồi nhìn vào 1 chỗ cố định.

– Trốn đi là sẽ biết chắc có hậu hoạn. Một câu nói làm bừng tâm trí. Hắn đánh trúng yếu trọng cảm thấy có lỗi của cậu.

Xoay người ôm ngang hông hắn, cậu chỉ biết gật đầu nhẹ. Quả thật cảm thấy có lỗi nhưng không thể trở về. Quá sâu đậm để từ bỏ, quá yêu, quá đặt cảm xúc kèm gửi tâm tư ở người này.

Xoa gương mặt cậu, hôn lên trán như lời an ủi. Hắn cùng cậu tiến ra khỏi phòng. Tảo thiện cậu cũng đã dùng, thuốc cũng đã uống, liệu pháp bây giờ chính là chữa trị tinh thần. Mã xa đã đợi sẵn, phu xe là huynh muội sinh đôi kia cũng Tiểu Trạch, có thêm Lăng Chu ngồi chung với hai người họ ở bên trong.

Sông Nhược Thủy nức tiếng cả Thanh Phong quốc. Nước sông xanh biếc, cảnh đẹp nhờ kiến tạo nên những hòn non bộ rải rác. Đoạn sông lưu chảy dài,, rừng bao quanh nên không khí cực thanh mát, gió lại vừa vặn không quá lớn đến mức khó chịu. Mỗi năm đều có người tìm đến đây để du ngoạn huống chi bây giờ cả đại hội bậc nhất, người quy tụ lại càng đông hơn.

Thuyền của Duẫn Hạo chuẩn bị có phần to hơn những chiếc thuyền xung quanh. Một bàn mỹ tửu cùng mỹ thực được bày biện, không la hét nói lớn ồn ào mà nhã nhặn , thư thái. Lăng Chu hết mực kể những câu chuyện cười chọc cho Tại Trung ôm bụng mà ngã người cười vui vẻ. Hắn chỉ im lặng 1 bên uống rượu, mắt nhìn cảnh đẹp.

Đôi tay cả hai giấu dưới tấm khăn trải bàn nắm chặt lấy nhau. Lăng Chu biết, 3 người tùy tùng cũng biết nhưng lại là vẻ mặt chấp nhận, có thể nói là thản nhiên. Tình ý dâng trào thế kia, kẻ mù còn cảm nhận được đừng nói người sáng mắt.

– Thuyền này của ai? Mau tránh qua một bên, các người làm che mất cảnh đẹp của gia ta đây. Giọng nói oang oang, nói to đến độ mọi người ở các con thuyền xung quanh phải dừng lại hoạt động, tò mò nhìn sang.

Ngược lại với mong đợi. Hoạt động trên thuyền của hắn vẫn diễn ra như bình thường, dường như coi lời nói kia là gió thoảng hay là đang nói với kẻ khác vậy. Tên đại hãn kia thoáng nóng mặt vì bị kẻ khác coi thường thì càng nói to hơn.

– Lũ các ngươi là nghe không thấy bổn đại gia ta nói gì à? Dậm thật mạnh vào sàn thuyền, gã quát to đến mức chim chóc tháo nhau bay.

– Chó nhà ai sủa bậy, sao không mau mang nó về. Tại Trung liếc mắt nhìn gã rồi lại tay nâng bình rượu rót cho hắn, cho mình và cho Lăng Chu.

– Mẹ nó, ngươi mới là chó. Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi. Lần này gã giận đến đỏ mặt tía tai.

– Vậy ngươi thử mọc cho ta xem. Tại Trung đáp lại một câu. Lời nói đầu tiên của cậu đã muốn chọc cười tất cả, lời thứ hai lại càng khó có thể nhìn, mọi người có mặt lập tức cười lớn không kiêng dè.

Chửi thề một tiếng, đạp nát cả sàn gỗ dưới chân. Gã vận khinh công muốn lao qua thuyền của họ, nửa đường thi chuyển lại bị người khác ở hướng ngược lại lôi trả về chỗ vừa đứng. Người động thủ là Băng Ngự, đại hãn kia muốn thoát khỏi cái nắm ở bả vai mình nhưng chỉ vừa động đã thấy tê buốt, ép buộc sẽ bị bẻ đến gãy xương.

– Người trên thuyền không phải là người kẻ như ngươi có thể đụng vào. Nếu muốn sống thì im cái miệng lại. Băng Ngự hướng tai gã nói, sau liền rời khỏi trở về chỗ đứng. Nhanh đến mức không ai thấy rõ được gì.

Bốn bề im lặng. Mọi người âm thầm đánh giá người ngồi trên chiếc thuyền đó, hoạt động vui chơi cũng bị giảm nhỏ tiếng. Lát sau phía mạn thuyền lại có chiếc thuyền khác lân la tới gần. Người đứng trên mũi thuyền 1 thân y phục hồng nhạt, không quá nữ tính ngược lại còn rất hợp.

– Nhược Lãng công tử. Tại hạ Tào Uyên. Khách không mời mà đến đứng chấp tay cúi chào hắn, tự xưng danh tính.

– Mã công tử đến tìm ta là vì việc gì? Duẫn Hạo không nhìn y, chỉ ngắm nhìn cậu, cậu cũng đáp lại ánh mắt của hắn.

– Công tử, ta đến xin ngài chữa bệnh cho bào đệ. Y luyện công tẩu hỏa nhập ma, nội thương trầm trọng, thế gian đương kim chỉ có ngài mới cứu được. Tào Uyên đánh liền bước qua thuyền hắn, tiến đến bàn rượu.

Sự việc huyên náo kia chưa lắng, lại có người ghé thăm chiếc thuyền hoa kia. Ánh nhìn của tất cả ngay lập tức đổ dồn vào đó, hai chữ Nhược Lãng cất lên lại càng chấn động tâm tư. Thần y đương thế cũng là hắn, Quỷ Vương vô tình lãnh khốc có thể chữa nhưng không chữa, điều kiện chữa bệnh cực ngoặc nghèo cũng là hắn.

– Ta đang hưởng thụ cảnh sắc không có tâm tư bàn đến việc chẩn trị. Mã công tử không ngại thì để tùy tùng của ta theo ngài về đó xem xét tình hình trước. Hắn đương nhiên thấy được Tại Trung bị mất hứng, cứu người hay không cũng vậy, cậu mới quan trọng.

Tào Uyên thoáng ngập ngừng, chỉ biết sau đó có hai huynh muội tiến đến đưa tay mời y rời khỏi, bản thân cũng cứng ngắc mà gật đầu. Luyến tiếc nhìn vào hắn, một lo cho bào đệ, hai là vì hắn ở trong lòng y chiếm vị trí không nhỏ, muốn nhìn hắn ở cự ly gần thêm lát nữa.

Duẫn Hạo siết chặt bàn tay ở dưới bàn, hắn nghiêng đầu nhìn cậu trưng ra một nụ cười mà cậu thích nhất. Đương nhiên Tại Trung lập tức bị hắn dỗ dành thêm vào hắn hành động như vậy là vì ai cũng quá rõ ràng.

Không dạo chơi trên sông nữa, 3 người cùng Tiểu Trạch đi vào rừng tản bộ. Rừng ở khu vực này tán cây không quá rậm rạp, cảnh vật khi tiết thu đã sang rất diễm lệ. Mang tiếng là ngao du đương nhiên phải thăm thú cho thỏa. Hướng hồ bên cạnh còn có 1 người cực vui thích khi bọn họ đi nhiều nơi.

Đường đi rợp lá. Vô ý mà tự chuyển hướng, vừa đi vừa nói rất thanh nhàn. Rừng núi hoang vu đến nhường này cũng đủ hiểu nơi đây rất ít bị ngoại nhân tiến vào. Bỗng, đến 1 đoạn đường, cây cối bị đen 1 màu, dường như là khói bốc lên bám vào.

Đi sâu vào hơn nữa. Trước mắt có 3 cái hố lớn, giống như là giếng chỉ thiên, Bề mặt xung quanh hoàn toàn đen, có chất bùn đất dính dính là nhựa cây cũng lá bị đốt chung mà tạo thành, hơn nữa còn có chút cổ mùi giống như là mùi hôi.

Tại Trung và Lăng Chu nhìn hắn, Hắn gật đầu, cả 3 tiến lên phía trước. Tà áo được cầm vén qua 1 bên, tay bịt kín mũi, càng lúc mùi hôi càng gần. Nhìn vào xung quanh thì lớp bùn đất này có đã lâu nhưng do mưa lớn khiến nó trồi lên.

– A! Nhược Lãng, ngươi hẳn là có số mạng sát tinh. Đi đâu cũng có hiện tượng lạ. Lăng Chu thoáng bất ngờ khi nhìn vào dưới đáy giếng kia. Tại Trung nhăn mặt khó chịu, hắn thì nhíu đôi lông mày.

Bên dưới là 1 cảnh tượng hãi hùng, kì thật không giống như là chốn nhân gian có được. Cảm tưởng như đó là do giếng có nước, và giếng rất sâu, làn nước phản chiếu cảnh tượng dưới địa ngục. Vì chỉ có địa ngục mới có thể mang lại sự thể đáng sợ kia.

P/s: Hờ hờ lại Tào Uyên nhé. Vụ án lần này ra sao au bật mí 1 tẹo r đấy với cả trong fic có bao nhiêu đuôi của Hạo lần này cho lên sàn hết nhé, thêm vào đuôi của Tại luôn.

————— Yun Rei —————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm