Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Hạo, cái này..... Tại Trung đứng ở trước một miệng giếng khác nhìn vào hắn. Ánh mắt luân chuyển đến chỗ Lăng Chu như muốn hỏi họ có đang thấy thứ mà bản thân đang nhìn thấy ngay lúc này không.
Hắn không nói gì. Lăng Chu cũng thế, cả hai di chuyển đến nơi cậu đang đứng. Vẻ mặt của Lăng Chu so với gương mặt băng giá của hắn còn có chút biểu tình kinh hãi và không tưởng. Số lượng này có thể lên tới con số hơn 100.

Bên dưới đáy giếng khô kia là rất nhiều, rất nhiều người. Họ không biết tại sao có thể bị đem được xuống dưới, chỉ có thể biết đa số họ chết vì cháy. Xác cháy đen bốc mùi vừa khét lại nồng đượm vị thối rửa phân hủy dần. Nhìn bề ngoài hắn không thể biết rõ họ chết cách đây bao lâu. Chết cháy khiến da thịt teo lại xác khô nên khó phân hủy.

Cảnh tượng hãi hùng, Hàng chục người trong 1 miệng giếng, dáng vẻ thống khổ, tay giơ cao như muốn trèo lên trên, miệng mở to kêu gào. Có phía là thấy được thể xác của 1 số người đạp lên những người còn lại cố sức cứu vớt thân thể và linh hồn tội nghiệp sắp bị chìm trong biển lửa.

Trong 1 đống thể xác mơ hồ có thể nhận ra bên trong có ấu nhi được một thể xác khác bao bọc lấy bên trong lòng mình mà bảo hộ. Hành vi tàn ác và man rợ, nhân gian làm sao có thể nãy sinh ra thảm kinh vô nhân tính như vậy. Nó giống 1 câu chuyện mà người đời truyền tụng và các linh hồn bị đày xuống địa ngục và chịu cảnh trừng phạt hơn.

– Ta nghĩ đã đem giấu ở đây đương nhiên có ẩn tình, việc này nên hồi báo với huyện lệnh, chúng ta chỉ là nhân sĩ giang hồ không nên nhúng tay vào. Lăng Chu phe phẩy chiết phiến, cất bước rời khỏi.

Duẫn Hạo gật đầu nắm lấy tay Tại Trung cố giấu nét buồn trong ánh mắt khi thu nhận hình ảnh bên dưới giếng. Kì thật hắn cũng không muốn dấp dính thêm vụ án nào khác nữa. Cạch..... Bàn chân dậm phải thứ gì đó trên mặt đất bị lá khô cùng bùn đất đen che kín.

Hắn nhấc chân lên cao, vừa vặn chiếc giày mang theo lớp bùn để lộ ra bên dưới là một lệnh bài nhỏ của các công tử nhà giàu hay đeo bên thắt lưng. Tại Trung nhìn theo hướng mắt của hắn. Cậu nhận ra hắn chưa bao giờ lộ biểu tình nhưng lần này lại có chút kinh ngạc.

Duẫn Hạo giơ chiếc khăn tay ra nhặt lệnh bài, chùi sơ để thấy được hết mặt chữ thì suy toán trong lòng hắn lại càng chắc chắn hơn. Nó thuộc về Lưu Bàng Đạo thuật sĩ tướng số mà hắn gặp được cách đây 5 năm năm trước. Người nói hắn có số mệnh Quang lâm thiên hạ nhưng yêu mỹ nhân không yêu giang sơn. Còn có đời hắn nhất thiết trước năm 23 tuổi phải trải qua 1 lần số mạng đại kiếp chắc chắn gặp chuyện chẳng lành, đại nạn ập tới có thể nguy hiểm tính mạng.

Lưu Bàng Đạo mất tích trên giang hồ đã gần 1 năm, là từng tới đây và đánh rơi hay y là người xấu số bị chôn thây trong biển lửa, thân xác giam cầm nơi giếng khô chật hẹp kia. Ngày đó hắn nhất mực không tin lời tiên đoán, Bàng Đạo đem danh dự ra thề trong vòng 3 tháng đem tới 1 thứ thuộc về thân phận của hắn mà không thể công khai cho ai biết. Không lẽ......

Cậu nhìn hắn rồi lại nhìn vào lệnh bài kia. Không rõ nó có gì nhưng chắc chắn nằm trong 1 điều khiến hắn quan ngại. Nhanh tay đem lệnh bài cuộn trong khăn tay cất vào ngục áo, cậu nắm tay hắn dắt đi khỏi.

– Đi thôi. Chuyện tìm hiểu hồi sau chúng ta hẳn quay lại. Không phải thứ gì đã được vén màn thì đến hồi sau cũng nên tìm hiểu đến cùng sao, cậu nghĩ hắn cũng muốn biết rõ thân phận bản thân là gì và vì sao bị đối xử như vậy.

Rất nhanh, sau khi có người đến báo án thì khắp cả Cầm Hoan huyện quản lý khu vực này dấy lên làn sóng bất an dữ dội. Không 1 sự mất tích kì quái nào vậy mà tại sao lại xuất hiện án oan chết hơn trăm người? Đó là do 3 giếng kia là ngõ thông với địa ngục nên để lọt ma quỷ bên trong ra ngoài hay sao?

– Thiếu gia. Mã Tào Liêm là luyện Hắc Thi Nhai nên tẩu hỏa nhập ma. Băng Ngự sau khi chẩn bệnh cho bào đệ của Tào Uyên trở về thì liền gặp hắn để truyền báo.

– Hắc thi nhai? Không thể được. Duẫn Hạo nghe thấy liền phát áo đi nhanh ra ngoài, hắn muốn gặp mặt Tào Liêm kia.

Hắc Thi Nhai tính hỏa, tên gọi biểu hiện nó nghiêng về ma đạo là tuyệt kĩ võ học của sư tổ của hắn tức sư phụ của Bạch Lương dùng 1 đời sửa đổi mà tạo thành. Thế nhưng nó quá mức âm tà khó có thể khống chế, người luyện xong sẽ hóa điên mà như quỷ sai suốt ngày chỉ biết chém giết và khát máu nên bị phong bế và trở thành võ công cấm.

Duẫn Hạo năm nay 22 tuổi, thiên tài luyện võ mà ngàn năm có một. Tuổi đời còn trẻ y đã luyện xong 11 tầng của Quang Thi Nhai. Võ lâm chưa ai biết được vì hắn không bao giờ thật sự phô ra nội công đến cực hạn. Nay Hắc Vô Nhai lọt ra khỏi bổn môn là việc lớn, hắn phải đích thân đi xét hỏi.

– Hạo? Hắc Vô Nhai là võ công tà ma sao? Có liên quan đến huynh? Tại Trung đi bên cạnh hắn, cậu cũng tò mò mà.

– Phải. Ta và loại võ công này xung khắc, nhưng theo lý nó không thể truyền ra được bên ngoài. Ta muốn hỏi xem tên kia vì sao có được nó. Duẫn hạo bước xuống tửu lâu, ánh mắt mọi người vô thức đổ dồn vào hắn và cậu.

Băng Ngự đã đi mời Tào Uyên đến đối chấp, Tào Liêm đã hôn mê tuyệt không thể nói được gì. Y biết nội công của và thứ võ công Tào Liêm luyện vì nó thật sự khác biệt rất nhiều với nội công của chủ tử, trong sự tương đồng lại nổi lên sự không nhất quán.

– Nhược Lãng công tử. Tào Uyên vội vã chào hắn, trên nét mặt là ý cười.

– Nói. Bào đệ ngươi luyện võ công gì, luyện từ khi nào, vì sao có được? Dối gạt 1 câu ta sẽ giết chết cả ngươi lẫn gã. Duẫn Hạo ngồi ở bàn chỉ dành riêng cho mình, đôi mắt sắc lạnh quét trên người Tào Uyên.

– Nửa năm trước đã luyện, ta có hỏi đó là gì nhưng đệ đệ tuyệt không nói. Chỉ biết chiêu thức cổ quái, nội lực đầy hắc khí, khuyên ngăn nhưng đệ đệ càng luyện càng đam mê và có phần phát rồ. Y nói nhanh, đôi mắt hiện lên sự chân thật.

Đánh mạnh vào bàn khiến 4 chân gãy sập, tất cả mọi người ở tửu lâu lập tức cầm vũ khí thủ thế. Nhân sĩ giang hồ luôn đề cao cảnh giác thế nhưng vừa thấy đó là do Nhược Lãng công tử tạo ra thì chỉ khẽ buông xuống, ngồi lại vị trí cũ.

– Ta đã biết. Tình trạng của bào đệ ngươi cũng nghe qua. Quy tắc như cũ 1 lần chữa bệnh 1 điều kiện. Duẫn Hạo hừ lạnh, nhìn vào Tào Uyên.

– Hảo. Sảng khoái mà gật đầu, cầu còn không được câu nói đồng ý của hắn.

– Ta muốn sau khi chữa trị xong, võ công của gã phải phế. Hơn nữa ta sẽ đánh nát nội căn khiến cả đời không thể luyện võ, tứ chi có thể hoạt động bình thường nhưng chỉ là ở mức độ của 1 thường nhân. Duẫn Hạo nhàn nhạt cất tiếng, điều kiện cổ quái mỗi lần chẩn trị của hắn là điều mà cả giang hồ luôn khao khát muốn biết.

– Sao? Cái này không thể. Đệ đệ là con nhà thế gia luyện võ phế võ công còn khiến nó không thể luyện lại được chẳng khác nào bảo nó đi chết. Nhược Lãng công tử, ngài..... Tào Uyên nghe xong điều kiện liền tái mặt.

– Vậy theo ngươi là chữa hay không cũng chỉ là chết sau hay muộn vậy đừng nên phí công sức của ta. Duẫn Hạo phất tay đuổi khách, Băng Ngự ra dấu tay tiễn Tào Uyên rời đi.

Vậy đó, hòng là trước hợp bất khả kháng thì nên cầu hắn vì giao dịch với hắn cũng như giao dịch với quỷ chẳng thể nào vẹn toàn. Với người luyện võ thì võ công là mạng sống tước đi nó chẳng thề kêu mình tự huỷ diệt bản thân. Mọi người xung quanh hít luồng khí lạnh quả nhiên trăm nghe không bằng 1 thấy.

– Cho Vô Ưu điều tra Mã Tào Uyên, kết thân với ai, đi những đâu, có hành động gì khác lạ trong nửa năm gần đây. 3 ngày sau ta muốn thấy kết quả. Hắn ra lệnh cho Băng Liên, sau lại buồn bực mà rời khỏi tửu lâu.

Bước chân chưa kịp tiến ra ngưỡng cửa. Hắn cùng Tại Trung đã thấy mã xa to lớn, hoành tránh chắn phía trước. Phu xe nhanh nhạy rời khỏi, rèm được vén lên. Một người độ khoảng gần ngũ tuần, gương mặt kiên nghị lại hào khí tản mạn rời khỏi xe, dìu thêm một nữ nhân trẻ tuổi đồng thời rời khỏi mã xa.

Vị lão bá kia là ai cậu không thấy rõ nhưng cô nương kia Tại Trung lại nhớ kĩ như in. Nàng là Thần Ỷ Mộng vị hôn thê của Duẫn hạo. Người bên cạnh hẳn là phụ thân của nàng đi, nét mặt cả hai có vài đường tương tự nhau.

– Nhược Lãng, đã lâu không gặp con. Tiếng nói trầm ổn, nội công vững vàng, người đàn ông trung niên kia mở lời chào hắn.

– Thần Anh bá bá, đã lâu không gặp. Duẫn Hạo không chấp tay chào, chỉ dửng dưng mà đứng phía trước đáp lời.

Đây có tính là cuộc gặp mặt trong nội bộ gia đình không nhạc phụ tương lai kiến quá chàng rễ đã đính ước cùng nhi nữ. Không khí nặng nề, mọi người lại có dịp tọc mạch chuyện khác. Tất cả lũ lượt cùng nhau mà đi tới.

————- Yun Rei ————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm