Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc hội ngộ mà theo hắn là bất đắc dĩ nhất. Đúng, hắn biết đại hội võ lâm chắc chắn có sự xuất hiện của 1 đại nhân vật như Thần Anh nhưng không nghĩ tới ông lại xuất hiện trong tình thế mọi thứ rối tung lên như vậy.
– Nhược Lãng, ta muốn cùng con đàm đạo 1 chút. Không ngại chứ. Thần Anh giữ vững của 1 người lăn lộn trên giang hồ nhiều năm, điềm đạm và biết tính toán.

– Hảo. Hắn trả lời, xoay người, ánh mắt nhìn cậu, ghé tới sát nói thêm vài câu gì đó.

Một khách điếm không tính là quá to lớn nay lại có sự xuất hiện của hai người danh tiếng nhất nhì trên giang hồ không khỏi gây nên áp lực cho những kẻ có mặt nơi đây. Họ tới đây là vì chức danh ngang ngửa với 1 Hoàng đế nhưng là trong chốn giang hồ, không lẽ ngay cả cơ hội nhỏ cũng không có.

– Băng Ngự, Băng Liên đã lâu không gặp. Ỷ Mộng bước tới nơi hai người đang đứng nở nụ cười mỹ lệ.

Tại Trung như cũ ngồi với Lăng Chu dùng thiện một cái liếc mắt cũng không để ý đến nàng. Đối với nàng thì Lăng Chu là chưa bao giờ gặp mặt. Không ai trong số tất cả hoan nghênh nàng nên có chút bị khớp, không thể nói gì khác.

– Tại Trung, tản bộ tiêu thực với ta. Lăng Chu khép lại phiết chiến, đưa ra lời đề nghị với người đang cho hồn bay nơi nào.

– Ân. Cậu lập tức đồng ý, rời khỏi chỗ ngồi, cố ý hơi va vào vai Ỷ Mộng khiến cô nương ta lao đảo một chút.

Bên trong phòng trọ của hắn và Tại Trung lúc này thì hắn đang tiếp chuyện với một người mà trên danh nghĩa hắn phải xem là nhạc phụ tương lai thế nhưng 1 chút ấn tượng tốt hắn cũng không có. Vô Ưu sớm đã điều tra ra đằng sau vẻ đạo mạo kia là một con cáo già không hơn không kém.

– Hẳn là tiểu nữ đã có chuyển lời là ta muốn gặp con bàn về hôn sự. Ông hướng mắt về cửa sổ, đứng xoay lưng về phía hắn.

– Ân. Hắn chỉ có thể trả lời như thế.

– Tiểu nữ năm nay cũng đã 19, qua 20 mới thành thân thì không nên. Ngày lành tháng tốt trong năm không thiếu cứ để cho ta và sư phụ con lựa chọn, hai con thời gian này nên bồi dưỡng tình cảm. Thần Anh cuối cùng cũng nói ra sắp xếp trong lòng.

– Vãn bối muốn hủy hôn. Về phần sư phụ chắc chắn nghe vãn bối phân trần cũng sẽ đồng ý. Hắn âm lãnh, mỗi câu mỗi chữ đều nhìn trực diện ông mà nói.

– Làm càn, hôn sự định trước 3 năm đâu phải một tiếng hủy là có thể xong chuyện. Nhi nữ ta chờ người 3 năm, thanh xuân cũng vì vậy mà sắp qua, cái này ai sẽ vì nó mà thương tiếc. Thần Anh lập tức xoay người. tức giận nhìn hắn.

– Hôn sự này từ đầu đến khi hứa hôn vãn bối không hề hay biết. Ta không nguyện ý thì dù là ai cũng đừng hòng bắt ép. Hắn nhếch mép, đừng tưởng làm vậy là dọa được hắn. Hai chữ trách nhiệm còn xa lắm mới tới lượt hắn.

– Khen cho câu không thể bắt ép, thanh xuân nữ tử vì ngươi mà bỏ 3 năm. Tình cảm con ta thì coi như gió thoảng mây bay, danh tiết nhi nữ cứ vậy mà vì ngươi bại lụi sao. Ông thật sự muốn động thủ, con rễ quý như vậy không thể để mất.

– Hừ. đệ nhất mỹ nhân như nàng không thiếu công tử thế gia thế lực đến hỏi cưới. Thêm vào hôn sự này 3 năm nay chưa hề lọt ra bên ngoài. Cho dù có lọt ra thì danh tiếng bị vấy bẩn càng thêm nặng là thuộc về nàng. Ta có bắt ép nàng đợi 3 năm sao? 3 năm đó là để nàng hiểu rõ mà rút lui. Hắn vân vê tách trà trong tay, không chút nể nang mà nói.

– Ngươi.... Dựa vào tài ăn nói của mình không biết bao nhiêu năm ấy vậy mà lần này bị 1 tên oắt con hỉ mũi chưa sạch dắt mũi khiến ông đỏ mặt tía tai.

– Việc coi như đã đàm đạo xong, vãn bối có việc cần giải quyết không thể tiễn. Duẫn Hạo khẽ dùng nội lực tạo luồng khí mở cửa, tiễn khách.

– Được, được lắm. Thần Anh phất áo bước đi thật mạnh rời khỏi.

Hắn đương nhiên biết không chỉ đơn giản như vậy sẽ có thể hủy hôn. Lão cáo già kia chắc chắn trong đêm nay sẽ loan tin hôn sự cho cả giang hồ, để rồi hắn nếu làm khác với lời đồn thì sẽ là kẻ bội tín, trêu đùa thanh danh nữ tử. Với bản tính lỗi lạc thường ngày chắc chắn là một đòn chí mạng.

Tiên hạ thủ vi cường sẽ là bước đi đúng đắn. Lan truyền tin đồn đương nhiên nhanh chóng nhất không ai vượt qua Vô Ưu của hắn. Về phần Thần Anh chắc chắn dùng đến môn hạ của phái mình. Hắn cần đi trước 1 bước.

– Vô Ưu nghe lệnh. Mau chóng loan tin Nhược Lãng công tử chán ghét nhi nữ, cảm thấy quan hệ nam nữ có chút dơ bẩn nên cực liệt tránh xa. Hắn uống ngụm trà, nhìn vào kẻ mặc dạ hành y lúc này đang quỳ dưới đất mà nói.

Một tin đồn hợp lý nhất cho thời điểm này. Nhược Lãng chưa bao giờ gần nữ sắc, lại mang tính hảo khiết đương nhiên tin đồn này dễ dàng lọt vào lòng người hơn tin hắn cùng Ỷ Mộng hứa hôn.

– Kim công tử, Kim công tử..... Lăng Chu kêu gọi hồn của cậu về với thân thể không biết đã là lần thứ mấy trong đêm rồi.

– A~. Thứ lỗi cho ta. Ta thấy không được thoải mái lắm. Cậu cười gượng ép, tâm tư còn đang suy diễn câu chuyện giữa hắn và phụ thân Ỷ Mộng.

– Vậy chúng ta tới lương đình phía trước nghỉ chân. Y nhanh nhẹn đưa đề nghị khác.

Cả hai vào lương đình, cậu lại cứ như cũ lạc hồn đi nơi xa xôi. Đôi mắt kia mạnh mẽ nhưng đồng thời ánh lên sự yếu đuối. Gương mặt không quá nam tính như của Nhược Lãng và y nhưng là sự kết hộ hoàn mỹ của cứng rắn và ma mị. Đôi môi khẽ mím rồi buông thả động chân tâm.

– Lăng công tử, ngươi nói coi nam nhân luyến ái là sai sao? Tại Trung đột ngột hỏi y.

– Không sai ở những người có thể chấp nhận, sai ở những không thể chấp nhận. Chủ yếu là ở ái nhân và ngươi liệu có thể đi đến hết. Lăng Chu phe phẩy chiến phiến.

– Biết là sai nhưng không thể quay đầu. Từ ngưỡng mộ mà thích rồi lại từ thích mà yêu, yêu đến cuồng, yêu rồi cần. Ta chỉ cần hắn. Cậu như đang nói với mình hơn là với y.

Lăng Chu thoáng bất ngờ nhìn tới cậu. Tại Trung ngửa đầu trút ra làn khói mỏng của 1 hoi thở nặng nề. Hình ảnh kia đánh mạnh vào tâm trí y. Dường như vừa nãy sinh cảm xúc muốn bảo hộ cậu, nuông chiều và ôm cậu để an ủi.

Đưa tay giơ lên giữa tầng không, y muốn vuốt ve lấy đôi mắt đượm buồn kia quá. Thế nhưng rồi nó cũng dừng lại ở đó mà thả xuống nhanh chóng. Y đâu hay biết mọi hành động kia đều bị hắn thu vào tầm mắt.

– Tại Trung, đã trở lạnh. Mau chóng quay về nếu không bệnh sẽ trở nặng. Duẫn Hạo tiến vào bên trong lương đình, mang theo ngoại bào khoác cho cậu.

Nghe thấy tiếng hắn, cậu liền vui vẻ mà xoay người không ngần ngại ở đây có Tiểu Trạch và Lăng Chu mà ôm lấy. Mặt vùi vào lồng ngực kia, chút thôi dù chỉ là 1 chút bất an nhưng có hắn ở đây sẽ liền tan biến.

Hắn xoa xoa tấm lưng cậu như thể trấn an. Thật ra xung quanh đây không ai xa lạ, hắn muốn cho Lăng Chu thấy đừng hòng mơ tưởng thêm thì sẽ bớt đau khổ, cho Băng Liên thấy được nàng vốn không có khả năng sóng bước bên hắn.

Hắn muốn rồi 1 ngày nào đó sẽ bố cáo thiên hạ Kim Tại Trung là của Trịnh Duẫn Hạo này. Chắc chắn hắn sẽ làm thế nhưng trước khi làm hắn cần hoàn thiện mọi bước đệm một cách chu toàn nhất, tất cả vì cậu- ái nhân của hắn.

Ái tình là thứ đôi khi cần sự thiết thực đôi lúc lại là thứ cần lời hoa mỹ mà tượng trưng. Cậu biết, hắn biết, vạn lời nói yêu ngươi không bằng những lúc ái nhân cần hắn sẽ ở cạnh. Yêu- quan tâm- hiểu- cần, cần luôn là thứ trọng yếu nhất, hắn tuyệt nhiên không để cậu có chút ủy khuất, bảo hộ cậu là việc của hắn, không ai có thể thay thế.

Thật sự trước mặt sẽ rất nhiều việc không hay ho đón đầu bọn họ.Duẫn Hạo cùng lắm là người thương mang theo chút dị năng, cậu lại càng là người thường nhưng thân phận có chút đặc biệt. Khổ tận mới có cam lai viên mãn.

————— Yun Rei ————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm