Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Phụ thân? Ngươi nói sao? Không, không, ta không hủy hôn. Xin cha, xin cha cho ta được gả cho chàng, ngoài chàng ra ta không gả cho ai. Ỷ Mộng kích động trước câu nói của cha mình.
– Nhi nữ, con nghe ta nói. Nhược Lãng là hắn có mắt không ngươi không thấy được con tốt ra sao, con có lấy hắn cũng không được hạnh phúc. Nghe ta. Thần Anh nhẹ giọng khuyên con, việc này ông e sợ là lực bất tòng tâm huống hồ để cho nàng cưới hắn cũng là 1 đời không hạnh phúc.

– Không, không. Chỉ cần là thê tử của chàng là con đã hạnh phúc. Cha giúp con. Nàng quỳ xuống, mặt đẫm nước mắt không đến đau đớn.
Ông nên làm gì với nhi nữ mà ông yêu thương nhất đây. Quả thật qua cách nói và ngữ điệu hắn đã rào trước đón sau như thế có làm lớn chuyện hơn thì người phải chịu tai tiếng là nàng. Tương lai cùng danh tiết cả đời người nữ tử phải bảo dưỡng thật tốt. Trách là trách sao nàng cớ gì yêu hắn đậm sâu đến vậy.

Một đêm với bao thứ khó thể kiểm soát đồng loạt xảy ra cả tin đồn mà hắn cố tình rêu rao cũng nhanh chóng mà tới tai tất cả. Không thể không nói đây là 1 tin đồn hoàn hảo, nó vừa phát tán đã giết không chết ít tâm tư nữ nhân. Duy chỉ có 2 người là Ỷ Mộng và Băng Liên là hiểu rõ sau nó ngoài đào hôn còn có sự bao che cho 1 người khác.

– Nhược Lãng thì ra là chán ghét nhi nữ. Nhưng ngươi nói coi hắn là hảo khiết quá mức hay là do mang bệnh, cũng có thể hắn thích nam nhân. Một tên nhân sĩ giang hồ không biết sống chết nói xằng bậy.

– Muốn chết sao? Hắn là Thần Y thì bệnh gì chứ, thích nam nhân lại càng không thể. Trước giờ cả nam hay nữ hắn đều không thân cận đó mà. Muốn sống nhiều hơn thì câm cái miệng không biết tốt xấu kia lại. Tên bên cạnh lập tức phản bác.

Mọi sự phỏng đoán có thể đưa ra đều bị gạt phăng đi, không phải họ không nghĩ đến mọi khả năng có thể kể cả việc hắn chỉ thích nam nhân thế nhưng nó vừa hiện ra là đã bị đá bay đi xa. Không có khả năng, không có khả năng.

– Trước giờ trên giang hồ không thấy có tin đồn về huynh sao nay lại xôn xao như vậy? Tại Trung cũng là 1 thân võ công, thính lực sao lại không nghe được chuyện dưới lầu.

– Ngoại trừ hắn muốn ra thì còn có lý do gì khác sao. Ta đoán không lầm là sau khi đàm đạo với Thần Anh tiền bối mới có cớ sự này. Lăng Chu lại như cũ phe phẩy chiết phiến.

– Nhất tiễn song điêu lại còn có thể đánh đuổi được nhiều kẻ không liên quan. Bàn tay của hắn ở dưới gầm bàn nắm chặt tay cậu thêm một chút, lời nói là đang cho cậu nghe thấy.

Tại Trung từ bất ngờ chuyển sang vui vẻ. Mỉm cười, gật đầu hài lòng, nhìn lại hắn. Lăng Chu ngồi đối diện tâm tư như thả rơi, y những tưởng cảm xúc tối qua là do ma xui quỷ khiến mà bất chợt làm y hoa mắt nào ngờ nó là thật. Y thật sự để tâm tư trên người cậu, ái nhân của hảo bằng hữu.

5 người lại lần nữa lên thuyền đến bìa rừng, nơi phát hiện ra hơn trăm nhân khẩu bị thiêu cháy trong giếng chỉ thiên. Bọn họ không phải vì hiếu kì tò mò mà vì nó có can hệ đến thân phận của hắn. Không nhúng tay vào thì không được.

– Nha sai hình như đêm qua đã đem hết xác chết lên, phong tỏa hiện trường. Tại Trung nhìn dải băng màu trắng được cột xung quanh, khoanh vùng án mạng.

– Vô ích thôi. Sự tình qua đã lâu, mưa xuống cũng trôi hết thứ còn sót lại. Lăng Chu mở miệng nói.

– Ba người ở bên ngoài canh chừng, có biến lập tức thông báo, quan sai tới lập tức rời đi. Hắn dặn dò vào cậu, rồi lại lấy kiếm chém đứt dải khăn trắng đi vào trong.

Không như dự tính, xác người chưa đem đi khỏi mà được xếp nằm rải rác hết trên cả đường đi. Có lẽ sức chứa của nghĩa trang huyện lệnh không thể chứa nổi, cũng có thể họ không dám mang quá nhiều xác chết như vậy trở về sợ làm kinh hãi lòng dân. Chỉ có thể tạm thời dựng lều mà che nắng che mưa.

– Nhược Lãng, có lẽ người là ái tử của lão Thiên gia. Lấy tay che mũi, Lăng Cu không rõ là châm chọc hay nói thật.

Hắn với cậu ngược lại có bộ dáng sẵn sàng cho mọi thứ, đem khăn tay ra khỏi cột trên mặt che chắn. Tại Trung quay qua nhìn y đưa y một cái, bản thân xài khăn của hắn. Một hành động nhỏ nhưng khiến Lăng Chu có chút vui vẻ.

Phất y mệ màu lam, hắn tiêu sái trong tư thế hơi ngồi xuống, tay đeo bao tay tiến hành việc mà trong 1 tháng gần đây thường xuyên làm- khám nghiệm tử thi. Tại Trung chạy đi tìm Tiểu Trạch cũng rất nhanh trở về với 1 cây bút và quyển sổ ghi chép.

Một cặp, một đôi phối hợp đến đẹp mắt. Tạo cho người khác cái cảm giác thừa thải không thôi. Lăng Chu chẳng thể làm gì hơn là đứng một bên quan sát hắn làm việc, kì thực y cũng chưa tận mắt thấy lần nào.

Tay của Duẫn Hạo vào 1 trong số các thi thể gần đó chết trong tình trạng "được mắt nhất" không cong vòng hay há miệng lớn gào thét. Tay hắn vừa chạm vào thì lớp da thịt vốn đã khô đét kia vì nhiễm qua mưa gió mà có chút nhuyễn ra dính nhơ nhớp trên ngón tay, tạo ra chất dịch nhờn kéo dài.

Ụa.... Lăng Chu chợt muốn ói. Khi thấy ánh mắt hai người kia nhìn mình thì liền vội vuốt ngực trấn tĩnh, tay đưa hiệu mời hắn tiếp tục. Quá khó cho hắn có thể đoán được thân xác này chết đã bao lâu chỉ có thể ước lượng qua sự khô hay ướt của lớp dịch.

– Xác chết là bị thiêu hủy từ 8- 9 tháng trước, đầu xuân hoặc cuối xuân mới giữ được tốt như vậy thêm vào thể chất xem ra chỉ là trải qua 1 đợt mưa gần đây. Duẫn Hạo đọc lên cho cậu ghi chép.

Hắn lại tiếp tục di chuyển đi nơi khác, cái hắn tìm là chắc chắn tất cả không thể đều lành lặn mà bị người ta đem đi giết 1 cách phi lý như thế. Hắn cần 1 thể xác có dấu vết bị đao kiếm chém qua chứ không phải loại miệng vết thương bị nứt toạc do lửa tạo ra.

– 1 vết chém trước ngực từ trái sang phải dài từ đầu ngực trái kéo đến gần rốn. Hắn chạm vào vị trí vết thương, hai tay tách nhẹ ra, thịt sau lớp cháy đen bắt đầu ôi lên, là dấu vết dài mà không thể không do binh khí tạo thành.

Tiếp theo là đảo một vòng qua các thi thể khác, đường binh khí kéo rất dài tựa như là sự tập kích của nhiều người cùng 1 lúc, đây có thể coi như cuộc thảm sát nhưng là xung quanh đây không có 1 dữ kiện nào, yên bình đến quỷ dị, giết người trong 1 đêm, rồi lại bưng bít tất cả, một kế hoạch đầu tư quá kĩ lưỡng.

– Nhược Lãng, ta thả xuống được chưa? Lăng Chu dang lật úp xác chết cho hắn coi vết thương, hắn đưa ra đề nghị nhờ y giúp 1 tay vậy mà suy nghĩ đâu đâu để y ôm cái xác nãy giờ.

– Ngươi vốn đâu cần ôm nó, có thể đặt nằm sấp. Duẫn Hạo ôn tồn nhả ra từng chữ, làm Lăng Chu một bên cứng họng, ngay lập tức thả mạnh xác chết xuống, quăng qua 1 bên ra sức phủi y phục.

Hắn thật sự không thể khám hết. Cho dù có khám hết cũng không thể nhận ra được Lưu Bàng Đạo có chôn thây trong biển lửa cùng đám người này hay không. Nhưng hắn có thể làm được 1 việc mà người thường không thể. Thế nhưng kí ức của 1 cái giếng khô ngập tràn thống khổ, bi ai và đau đớn như địa ngục kia liệu hắn có thể thu thập và tìm ra được người nên tìm trong đám kí ức hỗn loạn.

Lần trước hắn đã sử dụng dị năng kết quả là mất nửa ngày sai liên tiếp bị kí ức của kẻ khác liên tiếp không thể khống chế mà chạy vào trong tâm trí, cả 1 đoạn thời gian hắn khó chịu đến nhường nào nhưng không thể bộc lộ. Rất may cậu không cùng hắn trải qua vì hắn không muốn thương tổn cậu.

– Tại Nhi, đi theo ta. Duẫn Hạo tháo bao tay, đi phía trước để lại câu nói bên tai cậu.

Tại Trung nhìn bóng hắn lại nhìn Lăng Chu cười trừ, tay đem ghi chép trong sổ giao cho y bảo quản. Trước khi đi còn vỗ vai y hai cái trấn an, để Lăng Chu ở lại nơi này chắc không sao. Coi y cũng không đến mức nhát gan lắm mà.

Hắn ngồi trên mõm đá rửa tay, tính tình vẫn hảo khiết như vậy. Có đôi lúc nhìn y mễ kia phất phơ trong gió, lại nhìn đến mỹ mạo khó tin kia cậu lại nghĩ kì thật hắn mang nét thiên phú nào đó mà cậu luôn tìm kiếm nhưng thể lý giải.

– Hạo, huynh muốn nói gì sao? Tại Trung đến gần hắn thì đột nhiên bị ôm chặt nhưng vui vẻ ôm lại, thích cảm giác được bao bọc

– Tại Nhi, ta phải sử dụng dị năng. Hắn vuốt ve mái tóc cậu, giọng nói nhẹ hẫng như không.

—————- Yun Rei ————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm