Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Không thể. Huynh lần trước đột ngột ngất xỉu, tổn hại thân thể không ít. Lần này có quan trọng thế nào cũng không nên sử dụng đến nó. Ta tin với tài trí kia huynh vẫn có thể tìm ra ẩn tình. Cậu vội vàng tách ra khỏi cái ôm chặt kia, ánh mắt giao động.

– Không sao. Ta tự biết ứng phó. Hơn nữa dù có tài trí đến đâu chỉ là 1 đống xác người tàn tro ta vốn dĩ không thể đoán được gì nhiều hơn. Hắn kéo cậu lại, lần nữa vùi cậu trong cái ôm trấn an của bản thân.
Cậu không thể nói gì thêm, từ hơi ấm của ái nhân cậu biết hắn rất mong mỏi muốn tìm ra thứ gì đó bên trong sự thể tàn ác kia. Ngoài miệng hắn không quan tâm đến thứ gì nhưng nếu đã để hắn bận tâm thì không biết sẽ ngoan cố đến nhường nào. Hắn là ai chứ, Trịnh Duẫn Hạo bá đạo ra sao ai mà không biết. Chỉ có thể gật đầu chấp nhận.

Hai người sau hơn 1 khắc rời khỏi cuối cùng cũng quay trở lại nơi Chu Lăng đứng chờ. Chưa kịp vui vẻ vì không phải trơ trọi với đám xác chết ghê rợn kia thì y đã đượm buồn vì đôi bàn tay gay gắt đan vào nhau. Lăng Chu à, Lăng Chu, uổng cho nhà ngươi cả đời đào hoa nay lại vì 1 nam nhân mà khổ não.

Hắn không lưu lại bất kì ai, chỉ 1 mình ở lại đó thi triển dị năng. Hắn rõ bản thân mình nhất, hắn không chỉ sử dụng nó 1 lần mà là đến 3 lần. Khả năng cao hắn sẽ bị chôn vùi trong mớ kí ức hỗn loạn kia, như vậy đồng nghĩa với việc hành vi hắn sau đó sẽ không còn là của bản thân mà là thuộc về nhiều người khác. Để đảm bảo an toàn, tất cả chỉ được đứng phía ngoài chờ đợi.

Không gian tĩnh mịch, gió nhẹ thổi đu đưa cành lá xào xạo, mùi xác chết giống như cuộn tròn quanh hắn, không lưu chuyển ra nơi khác. Ô Kiếm Huyết Kiếm mẫn cảm cực kì với tính âm hàn, chẳng rõ là do luồng không khí hay hiện tượng siêu nhiên nào khiến nó rung động kịch liệt trong tay.

Duẫn Hạo ném kiếm lên 1 cành cây. Bản thân mình thì nhảy xuống giếng khô. Hắn thật sự chịu không thấu cái cảm giác này. Hảo khiết như đã ăn sâu vào máu thịt, nay ở dưới 1 đáy giếng mà chất dịch nhầy nhụa do nước mưa xối xuống hòa vào xác cháy khô đét nhuốm xuống tầng đất bên dưới tạo nền 1 nền đất ẩm thấp lại dẻo như bùn nhưng lại kinh tởm hơn bùn rất nhiều.

Ho khan vài tiếng, thoáng mở túi hương cho bớt khí âm thi. Hắn chậm rãi nhắm mắt, tay chạm vào thành giếng khô. Hình ảnh chạy lùi, sáng tối luân chuyển không ngừng, mưa rồi lại nắng. Dừng lại, hắn cảm giác trên lưng là một tầng mồ hôi đã vô hình có lúc này không hay.

Nóng, thật sự rất nóng. La hét, tuyệt vọng, đau đớn, cào cấu mạnh lên thành vách muốn trèo lên, oán hận vất vưởng, kinh hãi thế tục đến không ngừng. Quá nhiều cảm xúc đang dồn nén vào trong tâm tư hắn, bức hắn chạy khỏi, muốn ném hắn ra khỏi dòng kí ức.

Khó khăn lắm hắn mới có thể mở ra tầm mắt trong kí ức. Vô cảm mà đối diện với hình ảnh trước mắt nhưng khó chịu vì thực thể bên ngoài của hắn đang bị vô số kẻ trước mắt làm ảnh hưởng.

Có vài người đã chết, nằm im bất động. Có một số kẻ bị bắt lửa, đau đớn la hét chạy trong không gian nhỏ hẹp khiến tất cả mau chóng bị dính vào biển lửa theo. Một vị phu nhân ôm con trong lòng, đứa nhỏ xem chừng chỉ cỡ 5-6 tuổi, khóc trong sợ hãi, thế rồi cũng vì khói lửa làm ngộp mà ngất xỉu.

Ánh mắt nàng đau đớn, bi thương và ai oán, nếu có thể nàng chắc chắn nguyện làm ma quỷ đeo bám những kẻ đầy tội ác kia. Từ đầu đến cuối mặc cho lửa cháy đến nửa người mà dùng bàn tay đẫm máu viết lên thành vách 1 chữ oan.

– Nguyện tất cả các ngươi không được thiện chung!!!!! Tiếng hét vọng lên bầu trời. Hết thảy không có 1 tên hay 1 chữ khác được nhắc tới. Hắn rời khỏi kí ức đó.

Thân thể chao đảo, mũi đã xuất huyết, hắn thật sự bị ảnh hưởng chỉ sau 1 lần sử dụng dị năng. Tâm tư cùng oán niệm của người chết quả thật quá nặng nề, dư âm còn vang bên tai, tâm tư hắn cũng bị vươn vấn vài thứ cảm xúc. Đưa mắt nhìn khắp, hắn quả thật thấy chữ oan viết bằng máu, đã bị khói bám đen.

Phi thân rời khỏi giếng đầu tiên, hắn rảo bước tiến đến cái thứ hai. May mắn thôi chỉ thật sự là 5 phần cho nó và 5 phần cho cái thứ 3 hắn biết đâu sẽ gặp được Lưu Bàng Đạo. Hoặc giả hắn sẽ phát điên vì bị đám hỗn loạn kia xâm chiếm mà đổi lại không được gì.

Trời không chiều lòng người có thể kể đến trường hợp của hắn. Qua đến cái giếng thứ hai cái mà hắn nhận được là không có gì. Chỉ có được một thân thể quay cuồng trong vòng kí ức điên loạn, sức lực như bị rút cạn. Hắn tự nghiệm lấy bản thân đã gần như đạt giới hạn, cố sức thêm chính là hại thân thế nhưng sau khi đã sử dụng 2 lần mất thời gian rất lâu để khôi phục nên không thể dừng lại.

Chao đảo đáp đất, lưng đập mạnh vào vách giếng. Hơi thở tanh tưởi, mắt và mũi đã chảy máu được nửa canh giờ, không có dấu hiệu dừng lại. Chết vì dị năng.... Cái chết quá ư là vô lý cho Nhược Lãng công tử oanh oanh liệt liệt.

Tại Trung ở bên ngoài lo lắng, thấp thỏm không yên. Lăng Chu nhìn cậu đi qua lại muốn đau cả đầu. Huynh muội song sinh kia thì nhăn mặt. Duy chỉ riêng Tiểu Trạch là không hiểu được có cớ sự gì, chỉ biết Thiếu Vương gia nhà y đang lo cho Nhược Lãng công tử thôi, công tử không ra cùng là đang ở bên trong làm gì đó rồi.

– Không được, ta phải vô trong. Tại Trung xoay người muốn tiến vào.

– Không thể được, không có việc gì Nhược Lãng đã lên tiếng dặn dò lại không có nguyên nhân. Tại Trung, ngươi ở bên ngoài đợi đi. Lăng Chu đứng dậy ngăn cậu.

Băng Ngự cùng Băng Liên và Tiểu Trạch nhanh chân chắn phía trước. Ai cũng không rõ như huynh muội bọn họ, lần trước hắn bị dị năng làm tổn hại liền có biến cố ra sao. Nhiều năm trước khi chưa học được cách kiềm chế cũng vì vậy mà nổi cơn bạo phát đem hai huynh muội họ xém giết đi không ít lần.

Hắn cảm giác hình ảnh trước mắt có chút nhòe đi, mờ ảo. Tầng tầng lớp lớp các thứ cảm giác từ 2 giếng trước bồi đắp vào thêm giếng này, hắn như phát điên lên. Kiềm chế, đè nén, hắn cố gắng điều chỉnh dị năng.

Lưu Bàng Đạo, hắn thấy được y rồi. Lưu Bàng Đạo quả nhiên là có xuất hiện ở đây. Đồng nghĩa với việc y đã đến đây tìm thân phận thật sự của hắn. Mau.... Mau chóng thâm nhập vào ý nghĩ của y.

Nói thì là như thế, nhưng dễ dàng gì cho hắn khi cơ thể đã đạt đến giới hạn chịu đựng. Lưu Bàng Đạo 1 thân võ công tuyệt thế chỉ là 1 cái giếng y đương nhiên có thể phi thân mà rời khỏi. Ngặt nỗi, y là lực bất tòng tâm, 1 người đầy vết thương sâu hoắm, thấy được xương trắng.

Người kịch liệt ho khan,vết thương xuất huyết ngoại. Hắn thấy y mỉm cười mỉa mai, nụ cười ấy là oán tiếc cho 1 đời chưa trải qua hết của y. Vùi thây trong biển lửa lại biết rõ không biết là bao lâu trong hằng hà vô số người nhận ra được đâu là y.

– Nhược Lãng a~, Gặp người là duyên thế nhưng ta tự mình bấm quẻ cho người khác lại không đoán được số kiếp cho thân mình quả là nhân quả tuần hoàn. Nghiệt duyên dính phải kẻ như ngươi đổi lấy là cái chết không minh bạch. Ngươi số là Ma Vương, gặp gỡ là tai kiếp nhẹ, quen biết và dính líu là họa sát thân. Kì thực nếu để ta gặp lại ta sẽ khuyên người tự vẫn số mệnh tránh gây cho hại cho ái nhân và bằng hữu. Hahaha...... Lưu Bàng Đạo lẩm bẩm trong chua xót, cười vang, tiếng cười ẩn tình rồi thân thể cũng bị lửa vùi lấp.

Phụt..... Hắn ra khỏi dòng kí ức lưu chuyển. Run rẩy..... hắn sống 20 mấy năm đây là lần đầu tiên run rẩy. Nhưng lần này run rẩy không là hắn mà là vô số ý nghĩ đang chiếm hữu lấy thân xác hắn. Điên cuồng la hét, khinh công bay ra khỏi, đau đớn cào cấu khắp người như chính hắn đang bị thiêu đốt.

Tại Trung nghe thấy hắn, tất cả mọi người nghe thấy. Mau chóng chạy đến nơi bìa rừng kia. Tim đập nhanh, tâm đau đớn. Chưa bao giờ, thật sự chưa bao giờ nghe thấy tiếng la nào đủ loại thống khổ như thế.

Trong chút lý trí còn sót lại, hắn đánh cho bản thân mình ngất đi. Trước khi mất đi ý thức, hắn cảm giác cả cơ thể sục sạo nỗi niềm khát máu vô hạn. Mỗi một thứ sinh vật, mỗi một chút không khí đều phải có máu, mùi máu, cảm giác ấm ấm của dòng máu tươi rói.

Khi cả đám người tới nơi chỉ thấy khung cảnh tan hoang, cây cối bị chém đổ nghiêng ngã. Duẫn Hạo 1 thân lam y nổi bật trong đám xác người ngã xuống nền đất, tay buông lỏng thanh Ô Kim Huyết Kiếm vốn dĩ bị hắn ném trên cây.

Tại Trung tức tốc chạy đến nâng đầu của hắn dậy, trên gương mặt là vô số dòng máu ngay cả khi hắn đã xỉu đi vẫn không ngừng tuôn ra. Thoáng chốc tâm cậu cũng như đánh rơi nhịp, hét lớn kêu người mau chóng đưa hắn trở về.

Cậu vốn nên ngăn cản hắn. Trực giác cậu đã tự nói với bản thân rằng hắn sẽ không ổn nhưng cứ cố chấp. Giống như hắn cố chấp tin vào khả năng bản thân còn cậu, cậu cố chấp đồng thời kiêu ngạo tin rằng bản lĩnh của hắn cao cường, hắn sẽ không sao. Để rồi đây khi 2 sự cố chấp kia giao hòa một chỗ đổi lại là tình cảnh như thế này sao.

P/s: Nói thật là cứ làm người thường đi có dị năng thêm hại thân. Cứ nghĩ đến việc ai oán của trăm mấy mạng người đó đeo bám tâm tư là đủ điên rồi chứ đựng nói đến phải cảm nhận nó, tội anh Hạo. Tìm được Lưu Bàng Đạo kia còn bị nghe câu phán ác độc Biểu tượng cảm xúc cry. Hảo đáng thương a~

————- Yun Rei ————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm