Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lo lắng đến độ phát điên, chưa bao giờ cậu thấy 1 Nhược Lãng cao ngạo có bộ dáng chật vật như vậy. Trên quảng đường thủy kia hắn liên tục nói mớ nhưng qua ngữ điệu cậu biết không phải xuất phát từ chính bản thân hắn. Điều này là sao chứ?

– Tại sao huynh ấy lại như vậy? Ngồi bên chiếc giường tay nắm lấy tay hắn, cậu chuyển mắt nhìn Băng Ngự lúc này đang bắt mạch.
– Thiếu gia kinh mạch nghịch chuyển, nội lực tán loạn tựa như tẩu hỏa nhập ma. Băng Ngự nhanh chóng lấy dược Cửu Mệnh đơn cho hắn uống, lãng tránh câu hỏi của cậu.

– Ta hỏi vì sao huynh ấy liên tục nói mớ. Nhưng mỗi một câu lại xưng hô khác nhau, giọng điệu khác nhau, biểu tình thống khổ cũng không đồng nhất. Cậu thật sự sinh khí.

– Kim công tử chẳng phải rất thân với thiếu gia? Ngay cả việc khi sử dụng dị năng nếu oán niệm trong kí ức quá nặng sẽ ảnh hưởng tới chủ tử về tinh thần và thân thể, ngay cả việc chủ tử mỗi một lần sử dụng nó sẽ bị nguy hiểm tính mạng hóa cuồng, bị kiềm hãm trong kí ức thậm chí là mất mạng ngài cũng không biết. Băng Liên ở 1 bên, sắc mặt lo lắng nhưng mỗi câu đều nhắm tim cậu mà đánh.

Nàng nhanh chóng được đại ca lôi ra bên ngoài, căn phòng thoáng chốc chìm trong im lặng. Chỉ liên tục phát ra 1 câu nói nhẹ như gió:" Ta không biết, ta không biết". Ta vốn nên bắt ép một kẻ như huynh nói cho ta biết nhiều hơn, mau tỉnh dậy ta sẽ bắt huynh nói đến khi mỏi miệng thì thôi, Hạo a~.

Việc hắn ngất xỉu lại mang thương tích tuyệt nhiên không thể để lộ ra ngoài. Bốn người vừa xuống thuyền đã lập tức lên mã xa, hắn được Băng Ngự cõng trên lưng, lấy khăn che kín. Với mối quan hệ không tốt lành gì trên giang hồ, hắn dễ dàng trở thành mục tiêu công kích, chưa kể nó có thể gây tổn hại thanh danh.

Khách điếm ở trước mắt, cõng hắn vào thì không được, để hắn thêm hồi lâu không chẩn trị lại càng bất ổn. Cậu nắm chặt tay nhìn thẳng vào Lăng Chu ngơ ngác không hiểu lý do gì bị cậu nhìn chằm chằm ra khỏi xe. Cậu quyết định làm loạn.

Một chưởng vô tình ập đến làm nát cả 1 cái bàn đầy ắp thức ăn của 1 môn phái nào đó. Bọn họ sững người, mau chóng tuốt đao kiếm chuẩn bị tư thế có kẻ viếng thăm. Đổi lại không hề có gì xảy ra chỉ thấy 1 thân hồng y và 1 thân hoàng y nhàn nhạt bay vào đại sảnh tửu lâu, động thủ.

Thu hút ánh mắt tất cả, vậy mới có thể đưa hắn vào. Đáng lý có thể đi ngõ sau nhưng liệu hắn chịu sao? Ngay cả việc khi đã bị thương mà cũng phải nghĩ đến chu toàn mọi thứ, thật khổ não.

Hai người đánh nhau, miệng luôn mắng chửi đối phương. Nhưng là đả kích có văn chương, dân giang hồ lắm kẻ không hiểu đầu óc liền quay mòng mòng. Động thủ chính thức không tới vài chiêu, còn lại là đập phá bàn ghế.

Tiếp theo chính là Tiểu Trạch sắm vai khuyên ngăn chủ tử, giảng hòa cả hai đến toát mồ hôi. Ném lên quầy tính tiền một túi bạc, tạ lỗi khách nhân ríu rít, còn hai người gây rối lại lườm nhau muốn rách mắt. Họ nhận ra cậu và y là băng hữu của hắn nên chỉ đành ngậm cục tức thật to nhắm mắt cho qua.

Tâm tình không được tốt mấy, ban nãy phá vài thứ đồ liền được giải tỏa một chút. Tại Trung mau chân chạy lên phòng hắn. Mới đến chân cầu thân đã bắt gặp Ỷ Mộng đứng trước cửa phòng, đôi mắt đỏ au.

– Ngươi, tại sao Nhược Lãng lại bị vậy. Thật đúng là hồ ly tinh hại người mà. Y mễ lướt tới chỗ cậu, không nể nang mà chỉ thẳng vào mặt.

– Thần cô nương, thỉnh tự trọng. Ta không có gây thù chuốc oán gì với cô. Bỏ lơ lời nói xúc phạm bản thân, cậu muốn gặp hắn hơn.

– Người nên tự trọng là ngươi. Đường đường là một nam nhân lại đi luyến ái với nam nhân khác. Mặt dày mày dạn mà đeo bám, ta hỏi ngươi là người thích gì ở chàng hay đơn giản chỉ vì thích bị áp, nếu thích bị áp ta nghĩ với gương mặt này không thiếu kẻ nguyện áp ngươi. Nàng ngăn cậu tiến vào trong, giọng nói cố tình to hơn 1 chút thế nhưng cũng là không có ích, cả dãy phòng này được hắn thuê trọn.

– Tiểu thư danh giá nhưng điệu bộ đanh đá, lời nói không biết nặng nhẹ. Thần tiền bối nếu biết nhi nữ nhà mình như vậy không biết suy nghĩ gì. Hơn nữa ta có thích bị áp cũng là bị Nhược Lãng áp, cô nương không cần nói ta cũng biết nàng hẳn là rất ái mộ hắn đi. Ghen sao? Nàng nói ta sao không tự mình nghĩ, Thiên hạ đệ nhất mỹ nữ như nàng 1 ngay cả nam nhân mình yêu cũng không giữ nỗi, thua cả 1 nam nhân như ta. Ta thấy ngay cả tư cách làm 1 nữ nhân nàng còn không có đừng nói gì đến danh xưng kia. Tại Trung không nhịn nỗi nữa, trực tiếp quăng việc không so đo với nữ nhi ra sau đầu.

Ỷ Mộng mặt mũi đỏ bừng vì giận, cái gì chứ đó chẳng phải là nói khéo nàng vô gia giáo, phụ thân nàng không biết cách dạy con. So sánh nàng so với kẻ mà nàng nói là hồ ly tinh cũng không bằng sao?

Trong lúc nàng còn đang choáng váng với lời nói kia thì cậu đã lách người đi vào trong phòng. Nếu nàng không phải nam tử thì cậu đã đánh rồi. Nhưng nghĩ lại, hắn thật có số đào hoa mà.

Vết máu đã lau sạch. Châm cứu làm giảm sự tán loạn của nội lực, đảo lại kinh mạch. Băng Ngự không hổ danh là theo hắn từ nhỏ, y thuật so ra cũng là hàng đầu thiên hạ. Người nằm trên giường đã thôi nói mớ, lông mày tuyệt nhiên vẫn nhíu lại, bộ dạng khó chịu, kèm chút đau đớn không rõ.

Tại Trung nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn, vừa giận lại vừa xót. Băng Liên không vui, hơi đẩy người cậu sang, giúp hắn lâu luôn phần máu đã khô ở cần cổ. Nàng chỉ phải chịu đựng con người này một chút nữa thôi, thời cơ chín mùi nàng sẽ khiến cậu mãi biến mất khỏi tầm mắt chủ tử.

1 căn phòng, 5 con người. 1 đã bất tỉnh, nữ nhân nhìn nam nhân trên giường mà đau thương, mỹ mạo nam nhân nhìn người trên giường đầy thương tâm, 1 nam nhân khác mi mục tuấn lãng nhìn nam nhân mỹ mạo mà thở dài bất lực.

– Nhược Lãng công tử, tại hạ Tào Uyên. Tại hạ muốn cùng ngài bàn về điều kiện chẩn bệnh cho bào đệ. Tiếng nói cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của tất cả.

– Băng Ngự, ngươi ở lại chăm sóc hắn. Ta ra ngoài tiếp chuyện với Mã công tử. Tại Trung đứng dậy, ra hiệu cho Lăng Chu cùng đi theo.

Cửa mở ra, Tào Uyên trưng ra nụ cười đẹp đẽ, ai ngờ lại không phải hắn thì liền mất hứng. Tại Trung khẽ cười mỉm, nụ cười kia làm y có chút áy náy. Lăng Chu nhanh nhẹn chữa cháy tình trạng có chút buồn cười này.

– Mã công tử, Nhược Lãng đang bào chế thuốc tạm thời miễn đón tiếp khácg nhân. Công tử cảm phiền lúc sau quay lại. Lăng Chu đưa ra lời đề nghị.

– Nhưng..... Tình trạng bào đệ rất gấp rút, nó mỗi lúc một cuồng nộ, ban nãy còn đả thương hạ nhân. Thỉnh Nhược Lãng công tử thương tình, ta xin chấp thuận điều kiện. Tào Uyên cố ý nói lớn cho hắn nghe, vạn bất đắc dĩ y mới phải đến van xin như vậy.

– Băng Ngự,Băng Liên, 2 ngươi theo Mã công tử về xem tình trạng Mã nhị công tử đi. Tại Trung thoáng thở dài, mạng người quan trọng tự cậu thêm Lăng Chu và Tiểu Trạch chắc sẽ ứng phó được.

– Ngươi..... Băng Liên phẫn nộ, họ rõ ràng là tùy tùng của hắn sao lại 5 lần 7 lượt nghe người ta sai khiến chứ.

Ngăn cản muội muội, Băng Ngự lắc đầu. Nàng còn không rõ mối quan hệ giữa chủ tử và cậu sao, chỉ cần không quá đáng thì họ hiển nhiên phải nghe lời. Mệnh lệnh của cậu tương đương hắn, vì nếu không hắn sẽ trách phạt.

Lần lượt đưa hết mọi người ra khỏi phòng. Tại Trung tự mình nằm bên hắn, ngắm nhìn thật lâu đường nét gương mặt. Tương phản lắm, thật sự biểu cảm khi ngủ của hắn rất ấm áp, không như khi mở mắt bình thường.

Hắn khẽ cử động, đôi mắt đảo nhanh có dấu hiệu tỉnh dậy.Tại Trung vui mừng ngồi dậy, chống 2 tay , nhìn trực diện vào hắn. Phải hù chết hắn, ai bảo dám làm cậu hoảng sợ như vậy chứ.

– Tại Trung? Hắn mở mắt, điều đầu tiên nhắc đến là cậu.

– Ta đây. Hạo huynh không sao chứ? Có thấy khó chịu, ta kêu Tiểu Trạch gọi Băng Ngự lập tức quay về. Cậu vừa định xuống giường, bỏ qua việc sao hắn không thấy bất ngờ vì gương mặt phóng đại của cậu.

– Không cần, ta ngoại trừ không thấy được thì mọi thứ đều ổn. Hắn vươn tay ra trước ôm lấy cậu, dường như sợ điều gì đó sẽ làm cậu tổn thương nên sau khi báo bản thân không thể thấy liền hoàn lại bằng cầu đều ổn.

P/s: Ớ hớ hớ, bạn Hạo bị mất thị lực thì cũng lắm tình huống dở khóc, dở cười lắm. Mà bạn Tại chửi xéo thâm thuý không mấy mem, làm cô nương kia muốn hộc máu. Ra dáng vk lắm ý chứ, điều khiển đủ kiểu hai huynh muội kia

————— Yun Rei ————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm