Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Tại Nhi? Hắn kêu tên cậu theo một cách thân mật, hắn ngoại trừ tiếng thở run rẩy ra không nghe được cậu nói gì thêm.
Cậu không biết diễn tả gì về cảm giác lúc này. Thương tâm ư, không đủ, đau đớn ư, vẫn thiếu, nói đúng hơn là bất cứ cảm xúc tiêu cực nào đều được cậu gói vào trong người lúc này. Tay nhẹ chạm vào gương mặt hắn, mắt đã rơi giọt lệ châu.

– Hạo, Hạo.... Huynh là tên đáng ghét. Ta khuyên ngăn không nghe, nhất quyết làm theo ý mình. Bây giờ.... Làm sao đây, làm sao đây chứ? Tiếng nói pha tiếng nấc.
Hắn hạ xuống nụ cười, ôm cậu vào trong lòng. Không biết từ lúc nào Tại Nhi của hắn lại trở nên mềm yếu cần che chở đến vậy, mau nước mắt đến vậy. Đấy là đang trách mình hay trách hắn đây?

– Tại Nhi, ta..... Hắn vốn định nói gì đó thì cậu lập tức ngăn lại.

– Không sao, sẽ không sao. Ta sẽ chịu trách nhiệm lo lắng huynh cả đời mà. Chúng ta lập tức rời khỏi về vùng tái ngoại sinh sống, bỏ hết đi. Không cần cái danh Thiên hạ đệ nhất, hay thiếu Vương Gia gì kia. Tại Trung siết chặt, cố gắng nói thật nhiều. Hắn nếu bị mù chắc hẳn còn thấy tệ hơn cậu mà.

– Tại Nhi, chỉ là xuất huyết mắt gây ra sức ép lên kinh mạch nên mất đi thị giác tạm thời thôi, uống vài thang thuốc, châm cứu thì mất 3-4 ngày. Hắn trước giờ chưa lần nào thấy muốn cười to như vậy nhưng sợ làm cậu sinh khí chỉ dám phì cười thật khẽ.

Căn phòng lại trở nên im lặng, cậu thôi khóc, chỉ còn đôi vai hắn run run nén cười. Lát sau, cậu đẩy mạnh hắn ra sau, bản thân nộ khí xung thiên mạnh bạo đi ra ngoài, đóng sầm cửa đến mức muốn làm nó lung lay rớt ra ngoài.

Lăng Chu nghe động tĩnh chạy ra ngoài chỉ thấy bóng lưng cậu, hướng ra khỏi tửu lâu. Nhìn lại phòng hắn thì muốn méo mặt, chẳng phải vừa lo lắng đến đứng ngồi không yên sao, chỉ đành tiến vào thay cậu chăm sóc người "bệnh".

Chẳng rõ là bản thân vì cái gì mà sinh khí, chắc là vì hắn làm cậu quá lo lắng. Nghĩ đến cả đời đôi mắt kia nhìn như tỏ nhưng thật ra là đã mất đi ánh sáng khiến cậu rất buồn. Nay không có gì quan ngại thì lại đan xen chút bực dọc vì ấu trĩ của bản thân kèm vui mừng cho hắn.

Bốp.... Vừa chạy vừa nghĩ thì đã lập tức va vào ai đó. Qua độ va chạm sượt trên vai thì có lẽ là một cô nương. Tiếng" Xin lỗi" vừa dứt thì cậu liền ngẩn người. Trừ bỏ nhan sắc của nàng thì cái làm cậu bàng hoàng nhất chính là nàng có điểm quen mắt.

– Không có gì. Cô nương ôn nhu như thủy mở miệng đáp lại, vừa vặn chạm phải tầm mắt của cậu cũng rất nhanh từ bàng hoàng đến kinh hỉ.

– Cô nương đây là...... Cậu nhíu đôi lông mày, nàng mở miệng nói chuyện, thanh âm không giống người bản quốc thì càng nắm chắc suy đoán trong lòng.

– Tại Trung ca, đã 8 năm không gặp. Liệu ca còn nhớ ta là ai không? Nàng mỉm cười đẹp đến chấn động nhân tâm, đôi mắt ánh lên sự mong chờ.

– Linh Ly..... Cô nương là Giản Linh Ly. Cậu bất chợt nói lớn, nàng là công chúa tái ngoại cớ gì đến đây, hơn nữa người có hôn sự với cậu không phải là nàng sao, gặp nhau ở đây có chút không đúng.

Thì ra cậu không quên nàng, vui nhưng có chút tủi thân. Đây không phải chủ quốc của mình lại từ kinh thành bỏ đến đây, nói sao nhỉ, vô tình mà thôi. Rất vô tình trong lúc dạo chơi trên kinh đô gặp 1 người thần bí nói với nàng Tại Trung ở chốn này thì liền bỏ trốn mà gấp rút đuổi tới đây. Mặc kệ là giả hay thật nàng chỉ là rất muốn gặp cậu.

Tìm một chỗ ít người mà cùng nhau ngồi xuống ôn một chút chuyện cũ. Lên tiếng xin lỗi vì sự việc đào hôn, kèm theo một lời giải thích có thể dễ dàng chấp nhận nhất. Cậu không muốn thương tổn nàng, trong ký ức của cậu lần đầu gặp mặt chỉ là hiếu kì nán lại xem người tái ngoại bộ dáng ra sao. Hoạt bát, đáng yêu, lại mạnh mẽ chính là thứ in sâu nhất.

– Ta nghĩ muội nên quay về. Giản Vương hẳn là đang lo lắng không yên, thêm vào nếu nàng mất tích ở Thanh Phong quốc dễ bề cho những kẻ chống đối sự giao bang ngấm ngầm dấy lên chiến tranh không đáng có. Tiện thể, xin muội viết cho ta phong thư lấy danh nghĩa của muội hủy bỏ hôn sự, nếu không Mẫu phi ta sẽ bị làm khó dễ. Cậu đứng dậy chấp tay, cúi người, thành thật muốn nàng giúp mình.

Linh Ly là nữ tử hiểu chuyện, đúng là nàng nóng lòng muốn làm thê của cậu nhưng ép buộc là điều nàng không thích nhất. Chi bằng đồng ý, tình cảm có thể từ từ vun đắp, nàng quyết không từ bỏ nếu chưa thật sự cố gắng.

– Tại Trung ca, ta sẽ hết lòng viết 1 bức thư để cứu vãn nhưng đổi lại ta có 1 yêu cầu. Nàng xua tay bảo cậu đừng quá câu nệ, kéo cậu ngồi lại vào ghế.

– Hảo, Linh Ly muội muốn điều kiện gì, chỉ cần là không trái luân thường, phạm đạo đức, gạt pháp luật ta đều đáp ứng. Cậu đương nhiên dự liệu được nàng sẽ có thứ gì muốn trao đổi.

– Ta sẽ báo Phụ Vương mọi thứ, kể cả hủy hôn, không nói ra tung tích của huynh. Đổi lại ta muốn huynh trong thời gian sắp tới giúp ta thăm thú Thanh Phong quốc. Yên tâm là ta không báo tung tích của mình cũng nói rõ ý muốn này cho Phụ Vương như vậy sẽ không hề gì, còn về trấn an Phụ Vương ta tự có cách của mình. Linh Ly một hơi nói hết tất cả.

– Cái này..... Ta hiện giờ không tiện đi đây đó, cũng là theo bằng hữu mà trốn chạy tuyệt không phải ngao du. Cậu thoáng đổ mồ hôi vì điều kiện kia.

– Không sao, cho ta theo là được, bằng hữu huynh nếu không đồng ý thì cho ta gặp y ta sẽ thử thương lượng. Kiên quyết với ý muốn của mình, nàng rất mong mỏi.

Hết cách, thật sự hết cách. Cậu cần nàng giúp, lại còn là có lỗi với người ta trước nên đành tiền trảm hậu tấu. Sắp xếp cho nàng cũng nữ tì một căn phòng trọ tách biệt, an bày cho Tiểu Trạch theo bảo vệ. Cửa ải cuối cùng, hi vọng sẽ không bị chết trận nơi sa trường, thở hơi mạnh quay lại phòng của hắn.

Không rõ là hắn đang ngủ hay thức, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở ổn định. Nhẹ nhàng bước tới bên giường, tháo hài, leo lên đắp chung chăn, chủ động ôm hắn. Miệng nhỏ nhẹ nói từng chi tiết từ ban nãy gặp công chúa Giản quốc ra sao.

Duẫn Hạo im lặng hoàn im lặng, chỉ nhích cơ thể đem cậu ôm vào lòng mình. Báo cho cậu biết hắn đang nghe, cứ tiếp tục mà kể. Mặt không cảm xúc, thư thái đến lạ thường. Ngay cả khi cậu biết hắn có để ý đến chuyện mình kể cũng không chắc hắn đã lọt tai câu nào.

– Cho cô nương ấy đi theo, 1 đổi 1 là thích đáng. Ta sẽ phái người theo sát bảo vệ. Đừng để nàng quá thân với đệ, càng đừng để ta không vừa mắt. Hắn trả lời, hắn đương nhiên không thích nữ nhi lai vãng bên cậu thế nhưng nàng có thể giúp được cậu hắn không thích cũng phải đồng ý.

Hoan hoan hỉ hỉ mà gật mạnh đầu. Choàng cổ hắn, hôn môi triền miên. Tiếp nhận sự giao thoa nồng ấm, kèm theo sự xoa nhẹ ở lưng, cả hai cùng nhau ngủ say trong vòng tay ái nhân.

Lăng Chu kì thực từ đầu tới cứu không hề ra khỏi phòng. Chẳng qua Tại Trung không để ý là y ngồi ở góc khuất cứ vậy mà tiến vào lại xem như chốn không người mà nằm bên hắn, ôm nhau, kể chuyện của mình cho hắn.

Đèn phòng vốn tắt từ lúc y bước vào, chắc là Nhược Lãng chán ghét việc có ánh sáng trong lúc trước mắt hắn chỉ là màn đen. Lăng Chu nên đa tạ việc này không nhỉ, giúp y không thấy được cả hai hôn môi, nhưng suy đi tính lại, tiếng đánh lưỡi kia ngược lại càng khiến y đau nhói tâm can.

Mở cửa phòng đi ra ngoài, trước khi cánh cửa khép lại là nụ cười tuyệt mỹ cả hắn được trưng bày. Cậu không rõ có người trong phòng nhưng hắn biết, biết nhưng không nói vì hắn muốn ngấm ngầm cho Lăng Chu hiểu bản thân mình đến cuối cùng là ở đâu.

Chỉnh lại chăn đắp trên người cậu, hắn nhẹ nhàng bước xuống giường. Khác với thường nhân đột ngột mất đi thị giác có chút lạ lẫm. Hắn lại ngay ngắn mà bước đi như là mắt nhìn rất rõ ràng, vị trí mọi đồ vật trong phòng hắn đều nhớ kĩ. Tựa hồ mỗi nơi hắn đi qua đều ghi nhớ rõ đến chi tiết vụn vặt.

Ngồi tại bàn trà, rót 1 chén trà sen thơm ngát. Nhấp một ngụm, tay tự bắt mạch cho bản thân. Lần này mọi việc nằm ngoài sở liệu của hắn còn có câu nói mà Lưu Bàng Đạo để lại trước khi chết khiến hắn suy nghĩ rất nhiều. Liệu có đúng là như vậy?????

– Vô Ưu, phái hai người ngày đêm bên cạnh Linh Ly công chúa của Giản quốc, nhất cử nhất động đều khai báo cho ta. Phái Ám dạ đêm nay lập tức đột nhập Minh Tú phái điều tra tường tận, ngoài ra sáng mai đem toàn bộ sở mật của môn phái này đến cho ta. Duẫn Hạo hướng ra cửa ánh mắt vô định nhìn ra ngoài, hướng không trung mà nói.

P/s: Bạn vk sợ ck thương tâm nên đòi đứng ra chịu trách nhiệm. Công nhận tội nghiệp, ck chưa kịp nói hết câu đã sốt vó cả lên. Này thì 1 lần hội tụ các người đẹp có số làm đuôi nhé, thiếu 1 người nữa là trọn bộ sưu tập Biểu tượng cảm xúc pacmana

————-Yun Rei ————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm