Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng của một ngày gần Đông, lạnh nhưng khoan khoái, xen kẽ một chút sự lười biếng muốn chui rúc vào nơi nào đó ấm áp nhất là lại ngủ cùng ái nhân thì càng muốn gấp bội phần.

Hắn tỉnh dậy đã lâu, kì thực hắn thấy buồn cười vì tình cảnh hiện tại nhắm hay mở mắt cũng không khác nhau gì mấy cũng là một màn đen kịch đến chán ghét. Người nằm bên cạnh lại nhất mực xem hắn là gối ôm mà tay choàng chân gác.
– Thiếu gia, đã đến giờ tảo thiện. Giọng Băng Liên nhỏ nhẹ truyền báo.

– Vào đi. Duẫn Hạo gỡ tay chân cậu ra khỏi, lấy chăn che hết cả người, tuyệt nhiên không muốn ai thấy được bộ dáng khi ngủ của cậu khả ái đến đâu.

Băng Liên tiến vào, nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc, việc vệ sinh cá nhân trước nay hắn không để ai hầu hạ. Thoáng liên lếc vào người nam nhân mà nàng hết lòng ái mộ, tuy động tác vẫn phong thái như cũ nhưng nàng nhận rõ hắn phải quơ nhẹ khoảng không phía trước mới biết đâu là nơi để chén thảo dược súc miệng, thau nước rửa mặt. Lại nhìn đến đống chăn nhô cao kia thì nghiến răng đến nổi cơ mặt,biết chừng nào mới được ra tay đây.

– Thay mới mọi thứ, đem trở lại vào phòng rồi lập tức lui ra. Duẫn Hạo trong lúc được Băng Ngự thay y phục liền dặn dò nàng như vậy.

Lui ra khỏi phòng, hắn luôn là như vậy, nàng xuất hiện mờ nhạt có hay không cũng như thế. Mọi việc dường như chỉ cần có đại ca cũng sẽ giải quyết xong, tâm tư bao lâu nay giấu đến mức đau đớn, yêu là sai sao, hay là sai trong việc chọn người để yêu.

Duẫn Hạo như cũ không để ai phải lấy làm lạ về bất cứ chuyện gì. Thản nhiên ra nhã gian của riêng hắn dùng tảo thiện. Cậu đi bên cạnh tìi lo khấp khởi sợ hắn té hay sợ hắn va đâu đó, đôi tay được hắn nắm sau lớp tay áo cứ giật giật liên hồi.

Hắn không động đũa gấp đồ ăn, chỉ động đũa gấp thức ăn cho lên miệng.Tại Trung hết thảy gấp cho hắn đến đầy 1 chén mì xào. Lăng Chu ở bên cạnh cười khổ, đưa chén của bản thân ra phía trước mặt cậu.

– Kim công tử, cảm phiền. Y nhìn vào chén, lại nhìn đến đĩa mì, ý bảo cậu gấp hộ.

– Huynh có tay mà tự gấp đi, ta bận. Cậu gạt phăng lời nói của Lăng Chu, việc bận duy nhất chính là vừa ăn và vừa xem hắn ăn.

Không khí trên bàn diễn tả sao mới đúng nhỉ, có chút sủng nịnh bay tứ tung một góc, cũng giao thoa thêm chút mùi chua chua. Hắn cười, cậu cười, Lăng Chu ủy khuất. Băng Ngự mặt không biểu cảm, Băng Liên đè nén xúc cảm, Tiểu Trạch bình thường nhưng lâu lâu hơi ngơ ngác.

– Tại Trung ca. Giọng nữ nhân lanh lảnh phát ra. Khách nhân bị thu hút lập tức nhìn theo, trầm trồ mà khen ngợi, nam tử trẻ tuổi lại như đánh rơi nhịp đập.

– Nhược Lãng công tử. Lại thêm một giọng nói phát ra từ chỗ sát cô nương kia. Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân vang danh khắp nơi lại càng gây huyên náo.

Hai cô nương nhìn nhau, không hẹn mà gặp hứ nhẹ một tiếng, đưa gáy về phía đối phương. Từ hai bên tiến vào nhã gian. Mọi người hoa mắt vì cảnh tượng, Thiên gia dường như bất công. Bao nhiêu cái tuyệt mỹ, kinh diễm đều hội tụ bây giờ lại thêm hoa bồi sắc lại càng khiến người ta ghen ghét.

– Nợ đào hoa. Lăng Chu uống trà, không đầu đuôi, buông 1 câu nói.

Tại Trung nhờ Tiểu Trạch sắp thêm 1 bàn cho hai vị cô nương, kì thật nếu đuổi đi Ỷ Mộng thì có chút kì lạ. Âm thầm đổ mồ hôi lạnh, Linh Ly muội muội đừng làm càn, ta còn muốn an ổn sống.

– Vị công tử này có chút quen mắt. Chúng ta gặp nhau ở đâu rồi đúng không? Linh Ly nhìn hắn, hoạt bát mà hơi nghiêng đầu hỏi.

Hắn lưu chuyển mắt, hướng đến nơi phát ra tiếng nói, hàn khí đột ngột tỏa. Sáng vậy sương chưa tan lại như có thêm luồng gió lạnh mà vô tình thổi nhưng chỉ trong phạm vi của tửu lâu.

– Cô nương hẳn là đã nhận lầm người. Hắn mở miệng.

– Hừ, ta tưởng cách này chỉ có nam tử dùng để trêu ghẹo nữ nhân. Nào ngờ bây giờ cũng có tình huống ngược lại. Ỷ Mộng cười mỉa, không chừng cô nương trước mặt cũng là cùng 1 loại như Tại Trung.

– Ngươi..... Linh Ly định nói gì thêm thì nghĩ đến phải giữ hình tượng trước mặt cậu nên cố gắng nhắm mắt cho qua.

– Nhược Lãng, chàng ổn chứ? Hôm qua..... Ỷ Mộng bỏ lửng câu nói, nhắc nhiêu đó là đủ.

Hắn ngược lại cả nhìn nàng cũng không nhìn, cũng chẳng thiết trả lời luôn cả câu hỏi. Tại Trung phì cười, đá nhẹ chân hắn, ý bảo không nên quá thất lễ. Linh Ly thấy người vừa xỉa xói nàng bị đối xử như vậy thì không khách khí cười rộ.

– Nhược Lãng công tử. Tào Uyên đột ngột xuất hiện trong tình huống mà những liếc mắt tựa hồ muốn giết người giống như vị công tử.

– Mã công tử, sáng hảo. Lăng Chu nhàm chán thay mặt hắn đáp lời.

– Chẳng hay công tử có thể giúp ta chữa trị cho bào đệ. Nó hiện giờ đã là Thập tử nhất sinh. Tào Uyên bỏ qua cái gọi là tự tôn hết thảy đến cầu xin.

– Mã công tử, ta đã từng nói ngày đó ngươi không đồng ý điều kiện thì coi như là hết cơ hội. Bất quá hôm nay ngươi vô tình giúp ta giải vây nên điều kiện như cũ, lập tức chẩn trị bệnh. Hắn nở nụ cười tuyệt thế, nói với Tào Uyên nhưng mắt lưu chuyển đến cậu.

– Đa tạ, đa tạ Nhược Lãng công tử. Mã Tào Uyên thấy được nụ cười kia, tất cả mọi người trong nhã gian đều thấy, ngoài 3 người vô can Lăng Chu- Băng Ngự- Tiểu Trạch và 1 kẻ gần như miễn nhiệm là cậu ra ai nấy đều đỏ mặt.

– Băng Liên, phiền cô nương cùng Tiểu Trạch bồi hai cô nương đây dạo phố. Tại Trung hí hửng ra lệnh, rồi lại hí hửng theo hắn đi khỏi. Thoát khỏi cái mớ bồng bông kia.

Mã nhị công tử Mã Tào Liêm, sắc mặt trắng nhợt, môi tím đen, móng tay cũng đồng dạng một màu với môi nhìn như triệu chứng trúng độc. Hắn đã nghe diễn biến bệnh lại thêm biết khi luyện Hắc Thi Nhai sẽ bị gì nên đương nhiên không cần thấy mới có thể chữa.

Tào Uyên từ lâu đã bị bắt ra ngoài đợi bao gồm cả Lăng Chu. Hắn chưa bệnh luôn là nằm trong vòng cơ mật. Băng ngự tay chân thuần thục giúp hắn mở bao da đựng kim châm đưa tới, hắn châm cứ hầu như tất cả các đại mạch luân chuyển nội lực.

Tại Trung không muốn vướng bận hắn nên ngoan ngoãn ngồi 1 bên xem. Hắn khám nghiệm đã coi qua, chữa bệnh cũng được hắn làm thế nhưng chưa bao giờ coi hắn xử lý các công đoạn trực tiếp như vậy.

Một cái hộp nhỏ bằng kim loại được đưa ra ngoài. Khi nó đưa ngang qua nơi cậu, cậu cảm nhận được có hơi lạnh từ đó tỏa ra. Hiếu kì a~, hắn chắc chắn có rất nhiều thứ đồ cổ quái để dùng trong việc chẩn bệnh.

– Thiên tằm tuyết. Nó có thể hút kịch độc, coi kịch độc hiếm có như thức ăn. Bàn tay hắn lúc này đeo 1 lớp bao tay da dày cộm từ trong hộp lấy ra 1 con thiên tằm tuyết. Hiểu được cậu đang để ý đến nó nên không ngại giải thích.

Thiên tằm tuyết thân mình 7 sắc, xung quanh thân lại vô số sợi lông nhỏ kết hạt hoa tuyết mỏng tang, dưới bụng là vô số chân chi chít, tự như khó có thể nhận ra gồm bao nhiêu đôi. Vừa đặt vào nơi rút ra kim châm còn nhỏ máu thì đã lưu chuyện bụng nhỏ thu máu vào liên hồi.

– Cái này? Sao huynh có được? Tại Trung hỏi hắn, hắn không bận bịu gì chỉ ngồi chờ nên cậu mới dám mở miệng.

– Năm 16 tuổi đây là quà sinh thần, trước đó chưa bao giờ sử dụng nhưng có lần vô tình bị Mãng Xà Vương của Xà cốc cắn phải trong lúc thu thập mật rắn. Một thân bất động lại làm rơi nó ra ngoài, khi đó cứ tưởng số đã tận lại phát hiện bị Thiên tằm tuyết lúc đó cắn không những không thêm độc mà độc tố đều giải trừ. Hắn rất tự nhiên kể cậu nghe mọi chuyện.

– Nguy hiểm thật. Ta về sau phải quản huynh chặt 1 chút. Nhất định. Tại Trung thở phào, chỉ nghe kể lại thôi cũng đủ ghê rợn, cái con người này không để mắt đến là dễ dàng vuột mất lắm, về sau phải nghiêm chỉnh mà coi chừng.

P/s: Nói chung 1 trận đủ thứ đuôi gì kia ngồi với nhau cũng đủ mệt mỏi. Cả từ đầu truyện tới giờ có Tiểu Trạch là ngơ ngác nhất

————— Yun Rei ————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm