Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cười, tay thu hồi Thiên tằm tuyết về lại hộp. Sắc mặt Tào Liêm lập tức chuyển biến, màu tím đen lui đi nhường chỗ cho chút hồng thuận. Băng Ngự thu dọn tất cả, lặng lẽ đi ra ngoài. Bước tiếp theo ngay cả y cũng không được lưu lại mà xem xét.

– Tại Nhi, nếu không thích có thể ra ngoài đợi ta. Hắn dặn dò cậu, dù sao hắn cũng không muốn cậu thấy hắn tiếp theo sẽ làm nên điều gì.
– Không sao. Cậu ôn hòa trả lời, biết rằng trước nay hắn luôn có lý do của mình. Nhưng cậu muốn lưu lại, muốn tự mình tìm hiểu hắn, ghét phải nghe người khác kể chuyện của hắn cho mình nghe.

Hắn gật đầu, giơ tay ra trước, cậu ngoan ngoan nhích người tới gần. Bàn tay ấm chạm vào da thịt khoan khoái, xoa nhẹ má cậu. Vì để diệt trừ toàn bộ những thứ liên quan đến võ công cấm của gia môn, hắn lần đầu thi triển Quang Thi Nhai.

Con người mục tử đồng lập tức lóe sáng, mau chóng biến thành màu xám, như hôi mắt Tu La. Yêu dị kèm ma mị đi một. Nội công phân tán bao quanh người Tào Liêm. Hắn đẩy nội công đến bàn tay mình mạnh mẽ mà đánh xuống huyệt Bát Hội của y.

Khục...... Dòng máu tươi lập tức phun ra. Người trên giường trước đó bị điểm yếu huyệt nên chỉ có nét mặt tạo nên thống khổ. Nguồn căn tập luyện Hắc Thi Nhai coi như đã nát, lần nữa tay của hắn di chuyển đến Trung vị hút hết nội lực bị tiêu trừ đi phần Hắc khí.

Nội công từ lúc luyện võ của Tào Liêm chỉ 1 chốc bị hắn tước mất. Tiếp theo hắn chạy bàn tay mình dọc theo cánh tay y đến khớp cổ tay nhanh chóng bẻ quặp phế đi gân cốt tạo nên từ luyện võ chỉ để lại phần gân cốt cần thiết nhất. Tương tự như vậy làm với 3 chi còn lại, Tào Liêm nếu tỉnh dậy sẽ mất 3 tháng để luyện tập tay, chân đi đứng và hoạt động như người thường.

Dùng khăn ướt lau tay mình. Hắn vừa phế võ công của một người, đem công sức hơn chục năm khổ luyện của người thành của mình. Tàn độc về mọi thứ. Tay chân kia cả đời đừng mong luyện võ, ngay cả làm việc nặng cũng đã khó lòng.

Tại Trung ở bên mà nuốt nước miếng khan. Cậu không phải là nhân sĩ giang hồ đối với việc này còn có chút không thể tiếp thu huống chi Mã nhị công tử là con của hào môn thế gia, có danh có phận trong giang hồ. Trách là trách y đụng phải tà môn của môn phái Duẫn Hạo, trách nặng hơn là luyện võ công đối nghịch với hắn.

– Mã công tử, đơn thuốc tùy tùng đã đưa, ngươi cứ chiếu theo đó mà sắc thuốc. Khi nào Mã nhị công tử tỉnh dậy mau chóng cho người đến thông truyền, ta còn có việc muốn hỏi. Hắn cùng cậu đi ra khỏi cửa, không nhận lời cảm tạ cứ vậy 1 mạch mà đi.

Tào Uyên trông theo bóng lưng cả hai mà suy nghĩ miên man. Y chỉ là người ngoài nhưng cũng hiểu được sự ưu ái mà hắn dành cho cậu có ý nghĩ gì. Nếu 2 năm trước đây y biết hắn cũng yêu thích nam nhân sẽ dũng cảm mà thú nhân. Bây giờ có tính là muộn?

Hắn vận công dung hòa nội lực mới thu nhận kia, cậu nhàm chán đánh cờ vây với Lăng Chu, bên cạnh lại có 2 nữ nhân chí chóe đấu khẩu. Ồn ào quá mức, nhưng người có khả năng bình loạn chỉ có hắn.

Thuốc cũng đã uống, kim cũng đã châm. Hắn phải liên tục chữa trị cho bản thân trong 3 ngày tới, 3 ngày không thể tiếp tục phá án, mọi thứ chậm mất 1 nhịp. Băng Ngự từ đâu đi về tay cầm theo 1 án thư màu xanh, im lặng đứng bên cạnh hắn đợi chờ.

– Hai vị tiểu thư xin về cho, đây là phòng trọ nam nhân e là nán lại lâu sẽ không hữu lễ. Băng Ngự lên tiếng tiễn khách.

Nán lại lúc này chỉ còn ba người họ, Tại Trung lần nữa lười nhác đến bên hắn, gối đầu lên đùi hắn mà nằm đọc sách. Tai nghe Băng Ngự đọc số liệu gì đó, dường như là nhân khẩu của 1 trang hay của 1 môn phái.

– Trước tới nay, Minh Tú phái ít tiếp ngoại nhân, hoạt động trong giang hồ lại thập phần kín đáo. Việc có người nhận biết Song chưởng môn dường như rất khó kiếm. Nửa năm gần đây mới bắt đầu giao du rộng rãi, hết thảy trái ngược với trước. Băng Ngự tóm tắt sơ lược.

– Song chưởng môn có huynh đệ gì không? Có hài tử hay chưa, hay trong toàn bộ số đương gia có ai có hài tử tầm 7-8 tuổi? Hắn vuốt mái tóc cậu, ánh mắt lại vô hồn.

– Song chưởng môn có độc một duy tử năm nay đã 8 tuổi. Nhân khẩu tổng cộng 139 người. Trước đến nay không thu nhận môn sinh. Y lật lật tờ giấy kiểm tra thông tin.

– 139.... 139.... Nhân khẩu của phái là người ở đâu? Lập tức điều tra rõ hết từ trên xuống dưới. Hắn nở nụ cười, mà chỉ khi thấy thú vị mới có thể trưng ra.

Băng Ngự lui ra, Tại Trung ngay lập tức trèo hẳn vào ngồi trong lòng hắn. Dạo gần đây cử chỉ thân mật cả hai không hề thiếu, chỉ sợ là tự họ thấy nó là không đủ. Hắn cũng không khó chịu, ngược lại có chút dung túng cho cậu càn quấy.

– Tại sao lại điều tra Minh Tú phía. Trước giờ phái này chỉ sai người đến mời có 1 lần, như vậy cũng để bụng sao. Tại Trung mân mê đường viền trên áo hắn.

– Trong lúc chạm đến kí ức, tá đích mắt thấy trên người hài tử kia có đeo một sợi dây chuyền hình Bán nguyệt bao quanh bởi 7 ngôi sao, ngọc đái có dây kim bài khắc một chữ Song. Hít hà mùi thơm trên tóc cậu, hắn luôn để ý kĩ từ thứ.

– Vậy là liên quan đến Minh Tú phái? Tại Trung hai mắt nhìn vào cái cằm của hắn.

– Biểu tượng kia vốn nằm trên lá cờ của Minh Tú, lần trước đoàn người tới mời có đem theo. Chữ Song là họ của chưởng môn nhân. Có thể toàn bộ người chết kia mới là Minh Tú phái thật thụ. Hắn cười mỉa mai.

– A!. Vậy là án diệt môn, sau lại dùng đó giả làm của mình sao? Nhưng vì lý do gì chứ? Vừa diệt môn lại che giấu kín đáo, sử dụng tên tuổi của những người mà mình giết là nghĩa lý gì chứ.

– Tạm thời ta không biết, nhưng xác chết vỏn vẹn là 137 người, thiếu mất 2. Ta nghĩ khả năng cao là đã trốn thoát, việc cần làm là điều tra và dụ rắn ra khỏi hang. Hắn nói thật, hắn không hề biết nguồn căn của sự việc là gì.

– Vậy.... Chúng ta lại đến Minh Tú phái làm loạn 1 phen. Tại Trung háo hức nói, từ sau vụ việc ở Vương Phủ, đến kinh thành, cậu nhân ra làm mấy chuyện như vậy kì thực rất vui.

– Được, tối nay lập tức ghé thăm. Ta sẽ lệnh Băng liên đến gửi thiếp hồi đáp.

.
.
.
.
.
Phố xá đã lên đèn, dòng người dạo phố đêm cũng tấp nập vô cùng. Từ trên cao hay dưới lề đường đều có tiếng mời gọi khách đon đả của nữ nhân thanh lâu. Lâu lâu các nàng còn bỏ quên cả khách nhân, cứ như vậy mà la hét thất thanh trước 3 mỹ nam tử hiếm có.

Muốn được họ chạm vào, muốn được họ ôm. Có vậy cũng không uổng kiếp này mà. Bọn họ vốn có thể chọn đi mã xa nhưng vì Tại Trung muốn thăm thú phố xá về đêm nên mới gây ra thương vong vô hình này.

Đại môn của Minh Tú phái rộng mở, gia nhân tất bật chu đáo đón tiếp. Quản gia cũng cung kính hết thảy. Nhưng nếu hắn có thể nhìn thấy hắn sẽ biết trong ánh mắt đám người này có chút gì đó lạ lùng.

– Nhược Lãng công tử, hân hạnh, hân hạnh. Song Tuấn Lâm, chưởng môn của phái đón tiếp họ từ cửa chính đại sảnh.

– Song chưởng môn đừng khách khí. Hắn không chào lại, kiêu ngạo mà bước vào.

Lăng Chu nhìn ông lại đến nhìn Tại Trung. Nhân cơ hội, Song chưởng môn đích thân dẫn hắn vào trong, y tiến tới gần Tại Trung, chiết phiến mở rộng, che đi khẩu hình miệng, ghé tai cậu mà nói nhỏ.

– Tại Trung, ngươi thấy gì không? Y thì thào.

– Ta có thấy. Ánh mắt của Song chưởng môn khi gặp Nhược Lãng tựa hồ như rất kích động nhưng cố gắng kiềm nén, chưa tính đến biển cảm như bắt được vàng hay là cố nhân lâu ngày được gặp lại vậy. Kì quái, huynh ấy với ông ta vốn dĩ chưa bao giờ gặp nhau mới phải. Tại Trung nhíu mày, cũng nói lại với Lăng Chu, từ lúc bước vào đây thì đã cảm nhận mọi thứ rất khác thường.

P/s: Hẳn là được ck chiều quá nên càng lúc càng thích phá nhà người ta không à. Cảm tưởng trên con phố kia mà 3 anh đi nghênh ngang vậy thì gây ra thương vong ntn ta?

————– Yun Rei ————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm