Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đang làm một việc rất nguy hiểm. Đôi mắt vốn chưa hồi phục lại đi ra bên ngoài, nói cho cùng cũng để cho kẻ khác nắm thóp được mình trong lúc suy yếu. Ngược lại với tất cả, biểu tình kiêu ngạo kia dường như che lấp đi rất nhiều.

Không 1 động tác dư thừa, vẫn là ánh mắt lãnh tình bất động. Song trưởng môn mời hắn ngồi cũng chỉ nhìn vào ông mà cười. Hắn tạm thời suy yếu khả năng kháng dị năng nên vô phương đụng vào thứ đã qua sử dụng.
– Song chưởng môn, ngài chắc hẳn biết Nhược Lãng công tử không đụng vào thứ đồ đã được sử dụng. Tại Trung bắt kịp, đứng sau hắn nhắc nhở.

– Ta thật thất lễ quá. Lập tức sai sử hạ nhân đổi mới mọi thứ có thể. Ông ta vừa dứt lời đã có người mau chóng ra ra vào vào làm theo lời dặn.

Trong thời gian bọn họ vào phủ, sát thủ Vô Ưu cũng đã đột nhập vào bên trong lần nữa tìm hiểu hết ngõ ngách của Minh Tú. Suốt cả thời gian đàm đạo, hắn không nói 1 chữ, chỉ đôi lúc gật đầu đồng tình, người khua môi múa mép nhiều nhất là Lăng Chu.

– Đại hội chỉ 3 ngày nữa là bắt đầu. Chẳng hay Nhược Lãng công tử có thể giúp ta làm Y sư không. Đao kiếm vô tình nhưng vốn tỉ thí phân cao thấp nên cứu chữa và tránh được thương vong thì càng có lợi. Song chương môn lại như Tô trang chủ mời hắn đứng ở trung gian giúp đở.

Buồn cười làm sao, hết thảy dường như không có ai sẽ suy nghĩ đến việc hắn sẽ ứng tuyển. Mặc dù hắn trước giờ không xen vào chốn giang hồ, bất quá là chuyện trước đây, bây giờ thì không hẳn. Thế nhưng đến cùng đấu đá như vậy hắn không thấy hứng thú.

– Trước giờ Nhược Lãng không bỏ công sức mà không thu lại thứ gì đó. Chẳng hay Song chưởng môn có thể trả được bao nhiêu? Đây là cách hắn làm việc, vạn vô bất biến.

– Mời công tử ngã giá. Một chưởng môn nhân của một môn phái mới nổi, chẳng rõ sẽ ra tay hào phóng đến mức nào, qua lời nói có vẻ rất tự tin.

– Ta muốn từ chổ Chưởng môn lấy đi một người. Hắn không khách khí mà nói thẳng.

Tại Trung, Lăng Chu và Song Tuấn Lâm lập tức hít thở không thông. Ngay trước mặt cậu mà hắn vừa mới nói gì kia. Lăng Chu hít thở không thông vì trước giờ hắn chưa có tiền lệ đưa ra điều kiện này, lại nghĩ tới cậu. Tuấn Lâm ông kinh ngạc quá độ, hắn.... hắn đã nhận ra được điều gì?

– Người????? Ta tự hỏi Minh Tú phái có người nào lại khiến Nhược Lãng công tử muốn có đến vậy. Ban đầu hơi cao giọng về sau lại lấy lại bình tĩnh mà hỏi.

– Giang hồ thi nhau nói rằng Minh Tú phái có người chỉ dẫn nên phất lên như diều gặp gió. Quân sư lại nổi bật với cặp mắt màu tím, ta trước giờ thích nhất sưu tầm kì trân dị bảo nên cũng có hứng thú với y. Nếu không thể, ta cũng không cưỡng cầu. Vừa dứt lời đã phất áo đứng dậy, không kịp cho ông ta có cơ hội mở miệng.

– Nhược Lãng công tử, cái này.... Song chưởng môn ngập ngừng không thôi, đồng ý liền thì không có khả năng vì nó nằm ngoài quyền hạn của ông, không đồng ý thì lại làm hỏng kế hoạch.

Hắn không hề ngoái đầu lại, một mạch tiến ra cửa. Tại Trung cùng Lăng Chu nhanh chân cúi chào rồi theo sau. Nhìn cái bộ dạng khó xử kia của lão cũng hả hê lắm, ban nãy nhìn hắn như vậy khiến cậu khó chịu, nay có thể coi trả đũa.

– Về sau cứ gọi quân sư của chưởng môn ra sảnh cùng nhau bàn chuyện không cần trốn. Trước khi bước ra cửa, đây là câu nói hắn bỏ lại.

Song Tuấn Lâm lại lần nữa thảng thốt. Hắn quả thật rất đáng sợ, người kia võ công đã Thượng thừa che giấu hơi thở cùng khí tức rất khéo léo vốn không thể nhận ra. Vậy nãy giờ lời nói kia đang nói cho ai nghe? Cho ông, cho người kia hay cho cả hai?

– Hắn thật rất thú vị. Từ sau bức tường nơi ghế ngồi của gia chủ, một người thân mặc hắn y nhẹ nhàng bước ra, đôi mắt màu tím ánh lên tia nhìn phấn khích.

– Hữu hộ sứ, Tôn chủ như vậy thật ra rất khó cho chúng ta. Thái độ của ngài ấy chán ghét như vậy có thể sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Ban nãy đưa ra điều kiện kia coi như làm khó chúng ta. Tại hạ nghĩ để tránh đêm dài lắm mộng nên nói rõ thì hơn. Lão vừa trông thấy y liền chấp tay hành lễ, xét về tuổi tác y là hậu bối thế nhưng thân phận chắc chắn cao hơn.

– Chưa phải lúc. Vật chướng cản đường kia còn đó thì vĩnh viễn không bao giờ khiến hắn căm phẫn, hay mang thù hận đến tột cùng. Một khi mọi thứ xúc cảm đau thương cùng cực quy tụ mới có thể đánh thức ý niệm bị chôn vùi. Y nhìn vào con đường xa xôi phía trước mặt, cảm nhận bóng dáng hắn còn lưu lại, y muốn hắn nhớ ra y và hắn có mối quan hệ gì.

Đến và để lại nơi đó 1 chút hoang mang, coi bộ lần này họ thu nhận được nhiều thứ hơn so với tưởng tượng. Nhìn vào đám người nơi đó, cả chưởng môn nhân thì cũng đủ biết bọn họ có vấn đề. Người mắt tím luôn xuất hiện thần bí, quanh quẩn bên hắn có quan hệ mật thiết với họ. Dữ kiện phá án lần này chắc chắn đã bắt đầu đúng nơi.

Hiếm hoi trong mấy ngày nay có không gian của cả hai. Tại Trung nằm 1 bên đưa tay chạm vào hai mắt hắn xoa nhẹ, dù biết không có tác dụng gì nhưng vẫn muốn làm. Hắn một tay để bên hông, tay còn lại nghịch đùa với mái tóc cậu.

– Ta ban nãy còn tưởng huynh lại sinh thói trăng hoa, ở nơi đó đem về một mỹ nhân chứ. Tiếng nói êm tai xuyên qua màn đêm.

– Mỹ nhân? Xung quanh ta không thiếu, việc gì phải thêm. So ra ta còn hơn tất cả mọi người ở 1 thứ. Hắn cười, tuy là không thể thấy được vì đã tắt đèn nhưng cậu vẫn biết nụ cười ấy rất đẹp.

– Vậy xin cho tại hạ hỏi, Nhược Lãng công tử huynh có thứ gì hơn tất cả mọi người? Tại Trung giả vờ nghiêm túc.

– Ta có Kim Tại Trung. Từng chữ, từng chữ cứ vậy được cậu thu nhận. Chỉ có những lúc hai người ở riêng với nhau, hắn mới thật sự lộ rõ bản chất phúc hắc của mình.

– Lưu manh. Tại Trung ngượng ngừng xoay lưng về phía hắn. Ai bảo người này đạo mạo chứ trước mắt cậu chỉ có 1 sắc lang to lớn thôi.

Vùi đầu mình vào cổ cậu, kéo lê lưỡi từ đốt xương cổ đến gáy, khiến Tại Trung rùng mình. Bản thân bị hắn mạnh mẽ bắt phải đối mắt. Hơi đẩy cậu lên cao hơn, hắn từ nhướng cổ hôn lên đôi môi vốn định la hắn. Toàn bộ tiếng cứ vậy bị hắn nuốt mất.

Y phục xộc xệch cứ từng lớp bị bàn tay kia giải khai ra từng lớp. Vuốt ve đến độ phấn khích. Tiếng thở dốc cứ theo đó phả ra không khí lạnh của đêm đầu Đông. Nhiệt độ xung quanh tăng lên đáng kể, mồ hôi thấm ướt.

Hai bàn tay gắt gao nắm lấy nhau, mạnh mẽ bấu chặt. Thân người liên tục bị đẩy lên trên, tiếng da thịt va chạm đến ám muội. Không chút kiêng kị rên rĩ, hương thơm kia còn tản mạn quanh đây. Hẳn là ngày mai cả quán trọ sẽ ngủ dậy trễ hơn mọi khi.

Từng chút từng chút khai phá cơ thể cứ mỗi lần tiếp xúc thì lại dâng trào xúc cảm mãnh liệt, lần sau lại cao hơn lần trước. Không đủ, thật sự không đủ, cứ vậy tham lam muốn như nuốt trọn người kia vào làm cậu chỉ có để cho hắn ngắm nhìn, hắn hưởng dụng.

Đâu là giới hạn cho sự tham luyến này chứ? Hoan ái trong cái tình cảnh chỉ có thể cảm nhận bằng mọi thứ giác quan và xúc cảm, không thể nhìn thấy thật sự kích thích đến lạ lùng, chỉ có thể dùng tay để mò mẫm, dùng sự khoái cảm đong đếm.

– Ư.... ư..... Mau, mau a~. Cậu mong muốn hắn chạm vào sâu hơn, sự mạnh mẽ kia càng làm cho người ta đê mê hơn bao giờ hết.

Bạch trọc lại lần nữa lấp đầy đến trào ra ngoài, ái nhân bên dưới sau vài lần kịch liệt cũng đã thấm mệt, thiếp ngủ, bản thân đành tự thấy có lỗi, sai sử sát thủ bên ngoài thay mình chuẩn bị nước cùng cậu thanh tẩy.

Mùi vị của ái dục còn thoang thoảng, ôm cậu gói gọn trong vòng tay, vuốt ve mái tóc hơi ẩm ướt vì nước, hắn cười nụ cười sủng nịnh. Nhưng rồi nụ cười ấy, lại không hiểu vì lý do gì lại mau chóng tắt ngấm.

– Nếu thật sự như lời y nói, ta nguyện để đệ đau khổ, thống hận, chán ghét rời xa ta. Còn hơn để bản thân mình làm hại người ta chân ái. Tại Nhi a~, đệ nên biết chỉ cần ta còn sống ta sẽ luôn dõi theo đệ, bảo vệ đệ, bất quá nếu như chưa đến bước đường cùng ta tuyệt nhiên không bao giờ để đệ rời khỏi ta. Hắn nói với cậu, không biết liệu cậu có nghe thấy như ban đầu lông mày nhíu chặt nét mặt không vui, về sau lại giãn ra, cười hạnh phúc.

P/s: Có thu hoạch nhỏ nhé, tặng xíu xíu thịt cho mấy mem nhân dịp cuối tuần thôi. Bạn mắt tím cũng xuất hiện rồi đủ tất cả các diễn viên thứ chính

————– Yun Rei ———–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm