Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Chủ tử, phát hiện ở Minh Tú phái có 1 mật đạo, bên trong có giam giữ hai người. Rạng sáng hắn đã thức dậy, khoác kiệm xiêm y ngồi trên bàn trà nghe Ám Dạ bẩm báo.
– Đưa 2 người đó đến gặp ta. Linh Ly công chúa kia dạo này có điều gì thất thường không? Hắn sau một ngày hiện giờ đã có thể thấy mọi thứ lờ mờ thế nhưng vẫn rất không ổn.

– Dạ không. Nàng ta ngoài việc thường xuyên cùng Thần cô nương tranh cãi thì hầu như chỉ dạo chơi, không có tiếp xúc với bất kì ai. Dạ hành y nhân chung thủy không dám ngẩng đầu chỉ quỳ gối mà báo cáo.

– Lui ra đi, tối nay lại tiếp tục hành động. Hắn phất tay, rời khỏi chổ ngồi, thủ hạ cũng nhanh chóng rời khỏi.

Phập..... Bước chân hắn khựng lại, ám tiễn kia liền lướt qua trước ngực, cắm phập vào trong tường. Dựa theo phương hướng mà xoay chuyển, xung quanh đây hắn đã đuổi đi hết thảy ám vệ chỉ bao bọc bên ngoài, người này cự nhiên có thể xuất hiện ở đây thì 1 là đã chờ sẵn, hai là khách nhân.

– Duẫn Hạo, đã lâu không gặp. Tiếng nói kia phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

– Là ngươi. Hắn cười mỉm, ngoài dự tính sẽ được gặp y sớm vậy.

– Huynh thật sự làm ta trải qua hết thảy bất ngờ. Mau như vậy liền tìm đến được ta, còn buộc Song chưởng môn giúp huynh nhận rõ ta là người quân sư mà giang hồ đồn đại.

– Ta không tin ngươi không góp phần vào kế hoạch dẫn dụ ta tới đây. Thái độ bình thản, Đôi chân đi đến giường, điểm huyệt đạo của cậu, hắn không muốn cậu đột ngột tỉnh dậy lại nghe thấy điều gì không hay.

– Ta chỉ là giúp huynh nhớ ra bản thân có thân phận gì. Khắp thiên hạ này người có thể làm điều đó chỉ có mình ta. Y cũng không khách khí ngồi vào bàn trà, tay tự châm trà cho cả hai.

– Song chưởng môn nói đến cùng cũng chỉ là kẻ bị sai khiến. Người có năng lực đương nhiên là ngươi. Nếu đã thành khẩn muốn giúp ta hà cớ gì lại phải bày đủ trò. Hắn hừ lạnh, đưa lưng về phía y.

– Ta chỉ là cảm giác chưa phải lúc. Nhưng cũng sớm thôi, chỉ cần đại hội võ lâm lần này huynh đồng ý làm y sư, ta sẽ đổi lại cho huynh 1 bí mật. Y lại lần nữa đề cập đến việc tối qua.

– Có điều gì đặc biệt sao, ta đã ra điều kiện là muốn có ngươi. Không đáp ứng thì không cần tới nói nhiều. Duẫn Hạo toát hàn khí bức người, hắn không muốn cùng ai đó nói quá nhiều.

– Hảo. Ta đồng ý điều kiện. Ba ngày sau hẹn gặp tại Đại hội. Hắc y nhân đi từ sau đến, nói dứt câu liền hôn phớt lên má hắn. Hắn chẳng hề muốn tính toán với sự đường đột kia, ngược lại còn bắt lấy tay y chèn y vào vách tường.

– Đừng bao giờ tỏ ra quá thân cận với ta. Bóp mạnh bả vai kia, hắn gằn từng tiếng.

– Chỉ là lúc này huynh sẽ nói vậy thôi. Sau này ta sẽ là người duy nhất mà huynh có thể tin tưởng. Khổng Thiên Giản, huynh nhất định phải nhớ rõ, đó là tên ta. Y đẩy hắn ra, phi thân từ cửa sổ rời khỏi.

Mọi lời nói cho hắn biết quả thật chỉ có y mới rõ ràng thân phận của hắn. Ngữ khí tự tin và thập phần chắc chắn. Giờ đây nội tâm hắn dậy lên hai làn sóng, nếu biết được sự thật hắn sẽ đối mặt ra sao nếu theo như y nói, sợ rằng bắt ép sẽ chịu không nỗi, nếu không biết thì dù hắn có vang danh đến đâu thì cả đời cũng là kẻ vô thân vô cố.

Ánh mắt nhìn về con người nằm im trên giường mà nãy sinh tia đau lòng. Hắn luôn có một thứ bận tâm, chỉ mong sao giải quyết được rồi thì có ngày an lành mà rời bỏ nơi chốn thị phi mà tận hưởng phút giây bên ái nhân. Thế nhưng, nói dễ làm khó.
.
.
.
.
.

Sự tình hơn 100 người chết trong 1 đêm được phát tán thì nhân số người tò mò đến đây lại càng đông. Kèm theo sự thể đại hội võ lâm kia tới sát ngày bắt đầu nên cả cả 1 trấn náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Tiểu nhị tất bật chạy ngược xuôi. Khách quan ai nấy tinh thần uể oải, ngáp ngắn ngáp dài. Tại Trung thì nhìn bọn họ buồn cười đến độ nén cười không được. Lăng Chu cũng khó tránh khỏi sự tình kia, nằm dài lên bàn.

Hai vị cô nương chân yếu tay mềm bị dược tính làm choáng váng, yên vị trong phòng nên bàn ăn cực kì thanh tĩnh. Sự im ắng chưa được bao lâu đã bị phá hỏng, bên dưới hàng loạt người la ó, chen nhau mà nói. Trong đó dường như có người nhắc tên hắn.

Băng Ngự hiểu ý lập tức đi xuống nghe ngóng. Băng Liên gần đây cũng đã theo phân phó theo hầu Linh Ly lấy danh nghĩa cô nương ta là bằng hữu của hắn. Thái độ nàng với việc này cực kì không chấp thuận nhưng không thể phản kháng.

Băng Ngực trở lại, y phục thấm 1 tầng nước trông thấy. Chen chúc đến mức toát cả mồ hôi hay vì tin tức kia có gì đó khiến y âm thầm toát mồ hôi lạnh đây chứ. Cúi gầm mặt, môi cắn mạnh, không thể không nói.

– Thiếu gia, chỉ là giang hồ đồn đại vạn phần là do có kẻ ác ý không nên lưu tâm. Y nhẹ giọng có lãng tránh sự thể.

– Chuyện gì? Hắn không ngại bản thân trở thành đề tài bàn tán vì trước giờ cũng đã bị nói không ít, chỉ ngại nó không hợp ý hắn.

– Bọn họ là nói thiếu gia ngài yêu thích nam nhân chứ không chỉ đơn giản là không thích kề cận nữ nhân. Còn nói sự thể kia làm ô uế danh nam tử, thân là Thần Y nhưng lại mắc bệnh không thể chữa. Bọn họ còn nói Kim thiếu gia hẳn là nam sủng của người. Băng Ngự thành thật nói, đến giờ phút này không thể dối hắn được.

Rầm..... Bàn bị hắn đánh nát. Tiếng nói xì xào bên dưới lập tức ngưng trệ, nhìn thấy nơi phát ra tiếng động là của Nhược Lãng nãy giờ họ bàn tán thì mau chóng tách nhau ra, ngậm miệng mà làm ngơ.

Tại Trung nghe tới hai chữ nam sủng thì ngay lập tức tối sầm mặt. Xuất thân Hoàng tộc lại bị mang tiếng như vậy thì ra thể thống gì. Yêu hắn đương nhiên nếu hắn không ngại bị người đời đàm tiếu hà cớ gì cậu phải sợ, chỉ e là làm ảnh hưởng thanh danh của cả Hoàng tộc.

Lăng Chu ngồi 1 bên nhìn vào cậu. Nam tử hán tâm cao khí ngạo lại bị chê trách như vậy vốn là sự đả kích. Y cũng tìm hiểu cũng biết kì thật cậu có thân phận gì. E là giang hồ sẽ lan đi nhanh, vô tình truyền đi thì sẽ lớn chuyện đến nhường nào.

Hắn sinh khí vì bọn họ bảo hắn mang bệnh gì cơ. À thì ra yêu thương nam nhân khác trong khi bản thân cũng là nam nhân chỉ là có bệnh. Khoan đã, ai là nam sủng, ái nhân của hắn từ khi nào biến thành thứ như vậy.

– Tìm ra ai là kẻ tung tin này. Lập tức mang về cho ta. Hắn lạnh tanh thu hồi nét mặt nói với Băng Ngự.

Tại Trung bên cạnh chỉ gượng mà nở nụ cười, cậu sao biết hắn căn bản cho dù có thể thấy được cũng chỉ thêm đau lòng. Một người mà hắn đã yêu tuyệt nhiên hắn không thể để cho cậu chịu ủy khuất.

Nắm lấy tay cậu, cả hai bước xuống cầu thang. Mọi ánh nhìn đều dồn vào cả hai. Cậu bỗng thấy sự mất mát dường như được hắn đánh bay đi mất. Như thể hắn cho cậu cái cảm giác uy hiếp với mọi người, đồng thời khẳng định các ngươi nói đúng, ta yêu chính là nam nhân.

– Ti tiện. Tiếng nói rõ ràng phát ra, mọi người đang trong thế bị hắn áp bức lại càng căng thẳng.

Hắn dừng lại. Bàn tay hướng về bên trái đồng thời với lúc tiếng nói kịp lúc dứt khỏi. Nhanh chóng chỉ sau một cái chớp mắt, hắn đã triển khai kiếm khí cắt đứt lưỡi của kẻ ăn nói hàm hồ kia.

AAAAAAAAA. Tiếng hét làm mọi người ngoái nhìn, lưỡi của gã nằm trong 1 vũng máu tươi. Đau đớn đến điên lên mà ôm miệng mình nhưng máu không ngừng chảy ra. Hắn vốn có thể giết chết nhưng không hắn muốn là gã sống cả đời như 1 người câm vì lời nói xúc phạm kia. Hơn nữa bằng chứng sống luôn có tác dụng răn đe cực cao

—————- Yun Rei ————–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm