Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Hạo, ta không sao. Không cần sinh khí. Tại Trung cùng hắn tản bộ trên phố, mọi người đi qua không những là nhìn bọn họ chằm chằm mà còn chỉ trỏ.
– Ta không sinh khí, ta chỉ là lo cho đệ. Hắn nói, bàn tay vẫn nắm lấy tay cậu. Hắn mặc võ phục nên không thể che giấu đôi tay bên dưới lớp áo như mọi khi.

– Nhưng đây là giữa thanh thiên bạch nhật, nắm tay như vậy có hơi..... Tại Trung vốn tưởng hắn là quên bản thân mình còn đang làm điều thất thố nên mới nhắc nhở.

– Có gì sao? Ta chỉ là nắm tay ái nhân, như vậy cũng có vấn đề? Hắn siết chặt thêm 1 chút, ánh mắt chỉ thấy được mờ nhạt khẽ quét 1 lượt khiến mọi người rét run nhìn đi hướng khác.

Bọn họ đi đến một nơi gần thành tây của trấn, vùng ngoại ô này cây cối đặc biệt nhiều, có không khí thoáng đãng, nhà từ đây có thể thấy được hạ lưu Nhược Thủy, cảnh quang sông, núi có đủ. Biệt viên cũng có vài căn nhưng cách xa nhau tạo không gian riêng biệt.

Xa xa đã nhìn thấy Băng Ngự cùng Tiểu Trạch đứng trước đại môn đợi bọn họ. Cậu mập mờ không biết hắn suy toán thứ gì nữa. Chỉ có thể đi bên cạnh làm người hướng dẫn cho kẻ không thấy rõ như hắn đi đứng cẩn thận một chút.

– Thiếu gia, đã chuyển giao xong xuôi. Đồ dùng cũng đang được đi mua, e là chưa thể xong ngay được. Sau hoa viên có 1 lương đình, ngài muốn có thể tới ngồi, đã được tẩy rửa xong sẽ không có gì đáng ngại. Băng Ngự mời hắn bước vào bên trong, nói như thể nơi đây thuộc về hắn.

Duẫn Hạo gật đầu, cùng cậu tiến vào trong. Biệt viện này so về quy mô có nhỏ hơn Vương Phủ một chút nhưng 1 chút đó thật ra không có bao nhiêu phần. Chủ nhân chắc chắn là rất giàu có mới xây dựng được 1 cơ ngơi như vậy.

Hoa viên quanh co uẩn khúc, trồng rất nhiều cây cối. Thời tiết đầu đông không tránh khỏi cảnh sắc kém tươi nhưng bù lại có một hòn non bộ bằng đá cực đại chiếm giữa, trông sao cũng rất hài hòa vì nếu thiếu nó thì nơi đây lại trống vắng đến dị thường.

– Tại Nhi, nơi đây thế nào? Hắn ngồi lương đình không lâu sau thì mở miệng hỏi, đôi mắt kia thấy được cậu hết ngó đông rồi tây.

– Bố cục rất tốt. Lại nằm nơi có địa lý thuận lợi cho di chuyển, mặt sau hẳn là đi ra được bìa hạ lưu Nhược Thủy đi. Cậu gật gù khen ngợi.

– Thích là được. Từ nay chủ nhân của nó sẽ là đệ. Hắn nhẹ giọng, lời nói khiến Tại Trung đang uống trà sặc sụa ho đến đỏ mặt.

– Ta? Nơi đây không phải là của bằng hữu cho huynh mượn tạm. Nãy giờ chúng ta là đang xem biệt viện có đáng mua hay không sao? Tại Trung vỗ vỗ ngực, giọng nói có chút cao.

– Đã mua rồi. Quán trọ kia cũng không được thoải mái. Thêm vào dù gì cũng nên có một nơi để dừng chân thật lâu. Nếu không thích ta sẽ mua biệt viện khác. Hắn cười mỉm với cậu.

– Mua khi nào? Sau khi chuyện kia xảy ra huynh chỉ đi với ta, làm sao mà mua? Cậu lại muốn méo mặt, hắn là đang tiện tay phải không.

– Trước khi đi đã dặn dò Băng Ngự, đệ còn mãi mê suy nghĩ nên không biết. Ít ra ta cũng muốn có một nơi, có một người ở đó đợi ta để sau này có thể quay về. Hắn hạ xuống nụ cười, giọng nói gương mặt không chút biểu cảm nhưng tâm tư lại trái ngược.

Cậu im lặng. Hắn nói gì có lẽ sẽ không thật sự hiểu đến ý nghĩa sâu xa nhưng bề ngoài đó là muốn cùng cậu đồng sàn dị mộng đến hết đời. Ngày tháng an ổn mà cùng nhau sống cố định một nơi, sự cảm động lan vào tim.

– Chủ nhân trước của biệt viện này đồng ý bán dễ dàng vậy sao? Biệt viện này huynh bỏ ra bao nhiêu. Nghĩ đi nghĩ lại cũng hỏi đến mình đang sở hữu thứ đáng giá bao nhiêu tiền, chủ nhân của nó mà, cũng nên có chút trách nhiệm trang hoàng.

– Chủ trước là chủ trang hiệu đã vì bại lụi gia sản mà rao bán nó được 1 thời gian may mắn chúng ta đến cũng kịp lúc. 10 vạn lượng. Hắn có chút quên mất cậu cũng không thích hắn xài tiền như nước.

Xoảng, có gì đó rạn nứt. Cái bản tính phá gia chi tử của hắn chắc đã ăn vào máu, nếu là 10 vạn lượng ít nhất mua được 2 biệt viện như vậy. Chủ tử không biết cách xài tiền trách sao Băng Ngự lại càng không biết ngã giá. Đổi lại đồ đạc đầy đủ chỉ thay mới một số đồ dùng khác là được.

– Huynh..... Lần sau muốn mua gì có thể nói với ta một tiếng được không? Có núi tiền cũng chưa chắc đã đủ xài đâu. Tiết kiệm một chút sau này mới có thể xài lâu dài. Cậu âm thầm lau mồ hôi.

– Trước giờ ta đều chỉ tiện tay, không ai quản. Hắn vô tâm mà nói.

– Vậy từ bây giờ ta sẽ quản, sau này thiếu tiền người chịu khổ với huynh chỉ có ta. Cậu nói chắc nịch.

– Thật sự muốn quản? Hắn lại hỏi.

– Ân. Cậu đáp nhanh.

– Phải sống với ta hết đời mới có thể quản được lâu dài. Hắn cười nhép mép.

– Cái đó huynh đề nghị trước, ta thấy cũng không tệ mà. Cậu lại ngây thơ nói.

– Phải thành nương tử của ta mới có thể danh chính ngôn thuận mà quản sinh ý. Hắn đã thật sự đưa cá lọt lưới.

– Ân.A~ Cái đó...... Cậu kêu lên, chết rồi, là đang bị gạt. Nhìn hắn nở nụ cười vô lại mà cậu đỏ bừng cả mặt, nói tới nói lui là bản thân bị gạt mà.

Cậu không thèm nói với hắn nữa. Cũng đã ân một tiếng đồng ý làm thê tử của người ta, trốn đi trước là thượng sách. Lát quay lại tính sổ với hắn sau vậy, tim cậu giờ đập nhanh quá. Nhìn con người kia quay lưng ngượng ngùng bỏ đi, hắn rất thích chí nhưng ngược lại cũng có chút không yên. Liệu hắn thật sự có thể trải qua thời gian yên ổn như vậy?

Băng Liên sau khi đọc được thư tín của đại ca, cũng mau chóng đi đến biệt viện. Cô nương ta có thể nói là xen lẫn kinh hách lẫn chút vui mừng. Chỉ cần có sức ép không tin Tại Trung còn đeo bám được thiếu gia.

Khuôn trang rộng lớn lại không có mấy người nên nhìn vào có chút cô quạnh, thời gian cấp bách cũng không kiếm đâu ra người hầu. Ám vệ theo bảo vệ cũng bỗng chốc biến thành chân giúp việc chạy tới lui.

Tại Trung đứng chỉ huy cũng đủ mệt lữ người, hắn ngược lại ở đại sảnh nhàn hạ uống trà. Bàn ghế và dụng cụ ăn uống là thứ ưu tiên hàng đầu được mua mới để hắn hưởng dụng. Khung cảnh trông giống một nơi có đôi tân phu thê vừa dọn đến.

– Thiếu gia. Nàng hành lễ với hắn.

– Tạm thời cứ ở bên Giản cô nương hầu hạ, ở đây có Băng Ngự là đủ. Ngoài ra sau khi Giản cô nương rời đi, ngươi lập tức đến Phân đà ở kinh thành tiếp nhận công việc Tả hộ sứ. Sau này không cần theo ta nữa, hôn sự ta sẽ cùng đại ca ngươi dàn xếp ổn thỏa. Hắn nhàn nhạt nói, đã đến thời điểm để nàng rời khỏi.

– Thiếu gia?!? Có phải ta làm sai gì không, thỉnh ngài trách mắng. Từ nhỏ ta đã theo hầu ngài, ta kì thực không muốn đi nơi khác. Băng Liên quỳ thụp xuống đất, đôi mắt lo âu nhìn hắn cầu khẩn.

– Ngươi không sai, chỉ là cũng đã tới tuổi thành gia lập thất. Nể mặt ngươi theo hầu ta đã lâu nên mới được đặc ân này. Duẫn Hạo nhìn vào gợn nước trong tách trà nhỏ.

– Thiếu gia, ta xin người. Thiếu gia..... Băng Liên ta ngưỡng mộ thiếu gia, đời này chỉ mong được theo hầu ngài thôi thiếu gia. Băng Liên quẩn trí, nói ra thứ không nên nói. Đại ca nàng từ cửa chính đi vào chưa kịp ngăn chặn.

Kình lực bộc phát y mệ tung bay, tóc cũng phiêu dật theo. Nàng ở trong phạm vi tổn thương liền bị đánh ra xa, đập lưng vào bệ cửa mà nôn ra máu. Hắn đã rất nể tình nếu không chỉ bằng 1 chưởng cũng đem mạng sống nàng tước đi mất.

————— Yun Rei ————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm