Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Thiếu gia, muội muội ngu si ngài đừng chấp nhất. Chỉ là nhất thời bí bách nên loạn ngôn hồ ngữ. Băng Ngự đở Băng liên dậy, điểm 2 đại huyệt, quỳ gối xin hắn.
– Ta nếu muốn giết thì ngay cả ngươi cũng không thể cầu tình. Mau đưa nàng ta ra khỏi đây. Phái Ám vệ nữ đến bên Giản Linh Ly, còn Băng Liên lập tức lên đường rời khỏi. Hắn rút lại lời mình nói, hoàn toàn đẩy nàng đi.

Nàng dường như muốn nói gì đó nhưng sự gắng gượng chỉ mang lại thêm nhiều máu. Ánh mắt lưu luyến khôn nguôi, thà để nàng chết dưới tay hắn còn hơn. Bị đưa đến kinh thành, hôn sự cũng sẽ được sắp đặt khác nào ngầm chỉ nàng cả đời nên an phận, hắn vô tình đến vậy thì điều gì là lưu lại cho nàng đây.

Người nhanh chóng đưa đi, căn phòng chỉ còn mình hắn, yên ắng và cô tịch. Dù bên ngoài luôn có tiếng nói đốc thúc và hơi to tiếng của cậu nhưng nó chẳng thể chạm vào đây, chạm vào đáy nội tâm hắn. Đây có thể được coi là theo đuổi cái thứ hạnh phúc được ngày nào hay ngày đó không?

– Chủ tử. Ám vệ quỳ trước bệ cửa không có sự cho phép y không dám tiến vào.

Hắn khoát tay, người nhanh chóng tiến vào. Phía sau còn có thêm 1 người đang áp giải một kẻ trung niên thân cao chỉ tới ngang tai y, dáng người mập mạp, bị trói chặt không thể cựa quậy. Hiệu suất làm việc của Ám vệ luôn làm hắn hài lòng.

– Gã là người tung ra tin đồn, gã tự nhận là không có tin tức gì trên giang hồ mà gã không biết- Ôn Quế. Đạp hai đầu gối cho lão ta quỳ trên đất, giờ đây đứng trước mặt hắn liền sợ sệt, thân người mập mạp run rẩy từng chút.

– Là ai sai ngươi loan truyền tin tức? Duẫn Hạo đối với hạng người này đã mất đi một phần kiên nhẫn.

– Ta..... Ta không gì là không biết, nên không cần ai sai khiến, chỉ là tự biết mà thôi. Ôn Quế ngập ngừng trả lời.

Xoẹt..... Trên mặt liền xuất hiện 1 vết thương dài từ xương gò má kéo đến đến khóe miệng. Không sâu nhưng đủ máu chảy ra liên hồi. Hắn đã tính toán, nếu ngay khi đại hội diễn ra có sự tình chuyển biến thì bản thân không còn mấy thời gian để dây dưa như vậy.

– Vậy hẳn là ngươi biết ta là ai? Hắn tức giận, con ngươi mục tử đồng không cần ánh sáng cũng lóe lên dị thường.

– Ngươi.... ngươi là Nhược Lãng công tử. Thiên hạ đệ nhất thông minh, Thần Y nổi danh, chủ nhân của Vô Ưu, sở hữu Ngục Lệ Hành địa ngục trần gian chuyên dùng người để thử thuốc. Còn là Thổ Hoàng Đế nổi danh trong giới thương nhân. Ôn Quế liên thoắn mà nói, cứ như dùng những thứ này nói ra sẽ trấn áp được hắn.

– Ân. Biết đến ngục Lệ Hành hẳn nghe qua cuộc sống bên trong, biết ta là Thổ Hoàng Đế nắm giữ nền doanh thương của hơn 1 nửa đất nước thì cũng nên biết ta có thể cho ngươi sống phú quý thì cũng có thể cho ngươi sống không bằng chết. Nụ cười nhếch mép chết chốc đã lâu không ẩn hiện.

– Nếu ta nói ngươi đảm bảo cho ta một đời an toàn hưởng phú quý? Tiền chính là thứ làm lu mờ đôi mắt, hơn nữa đứng trước sức ép kia, kẻ ngu cũng biết là chọn quy thuận hắn.

– Ân. Một tiếng nhẹ hẫng nhưng chắc chắn.

– Thần Anh là bằng hữu lâu năm của ta. Là y nhờ ta tung tin này, cho ta 1 vạn lượng. Không cần biết hắn có giữ lời hứa không nhưng lão ta biết ương ngạnh chỉ hại thân.

Siết chặt đôi bàn tay, hắn trăm nghi vạn ngờ cũng không nghĩ tới Thần Anh kia cự nhiên sau vài hôm im hơi lặng tiếng, dùng đôi mắt trải sự đời kia để nhận ra tình cảm của hắn. Tại sao không nghĩ là do Thần Ỷ Mộng nói với phụ thân nàng, đơn giản là vì tin đồn lan ra nàng coi như mất đi hẳn cơ hội cùng hắn làm phu thê.

Từ xa đã nghe tiếng bước chân có người hướng tới đại sảnh, hắn biết đó là cậu. Mau chóng lệnh Ám vệ lau sạch máu trên sàn, nhanh chóng đem lão Ôn Quế đã điểm huyệt câm, phi thân trốn khỏi.

Ngay khi cậu bước vào mặt đất đã sạch sẽ, hắn yên lặng ngồi 1 chỗ, tay bắt mạch cho bản thân, kim chân cũng đã hạ 1-2 cái. Kì thực cậu đang bận rộn nhưng nhận ra hắn đã tới giờ uống thuốc nên gác qua 1 bên mà đích thân đưa tới.

– Hạo, thuốc đã xong. Đặt chén thuốc đen ngòm, khói tỏa mù vị đắng nghét bên cạnh, cậu nói với hắn.

Hắn gật đầu, tay lại đâm tới huyệt vị. Cậu nhàm chán ngồi 1 bên, có rất nhiều, rất nhiều việc muốn hỏi hắn. Người hậu làm thế nào, trù phòng, quản gia, phòng ốc chọn Đông hay Tây, còn có đột nhiên xuất hiện 1 số người võ công cao cường, bộ dạng không tệ nhưng chịu cho cậu sai khiến nữa.

Uống xong chén thuốc, tiếp nhận mứt ngọt do cậu đưa tới. Hắn cũng đang đợi cậu mở miệng hỏi hắn đây, nếu cứ nhắm mắt cho qua mà không hỏi thì có vẻ trái với cá tính của cậu lắm.

– Người hầu, trù phòng, quản gia thì chúng ta tính sao? Cần cho 1 biệt viện như vậy thuê người sẽ rất đông còn có nơi đây không quen biết ai, không thể tin tưởng. Cậu cuối cùng cũng chờ đến lượt.

– Bọn họ chắc sẽ mau chóng tới thôi. Đã dặn dò người đưa tin từ nơi Chính gia của ta đưa tới số người tương đối. Như vậy có thể an tâm. Hắn trả lời, để hầu hạ và chăm sóc cậu, chỉ có thể sử dụng người của hắn

– Vậy những người bên ngoài? Cậu gật gù, nếu hắn nói vậy khoản đó sẽ không đáng lưu ý.

– Sau này đệ cần cứ sử dụng họ. Đó là Ám vệ của Vô Ưu mà ta làm chủ. Duẫn Hạo không ngại mà tiết lộ thêm sự có mặt của họ cho cậu biết, an nguy sắp tới sẽ luôn cần.

– Vô Ưu? Đó là tổ chức sát thủ mà, còn cả người trong Hoàng thành cũng biết đến họ. Huynh, thật ra còn bao nhiêu thứ chưa nói? Cậu há hốc mồm mồm, cái này quá mức cường đại.

– Nói ra sẽ rất nhiều, tạm thời là ngoài đó còn có thêm vài sinh ý. Đệ từng là Vương Gia chắc hẳn doanh thương cũng đã phải học vậy mới dễ dàng nắm giữ nhiều chức quan tương ứng, sau này chắc cũng không khó coi sổ sách. Có gì không hiểu thì Băng Ngự sẽ nói. Hắn dặn dò, nếu có gì chưa nói thì đó là điều cậu không nên biết hay đó là điều mà ngay cả hắn cũng không biết.

Tại Trung gật đầu. Quá nhiều thứ đến trong ngày hôm nay, cũng có thể là do cậu đa nghi. Cứ cảm giác như sắp tới hắn sẽ đi thật xa, nhà cửa mua 1 nơi cho cậu, người hầu kẻ hạ là từ hắn lấy về, sinh ý giao phó, Vô Ưu có thêm cậu làm chủ. Không đâu, chỉ là giờ đây cậu muốn quản nên hắn mới giao phó như vậy thôi.

Xế chiều nhanh chóng hạ xuống, từ phía sau biệt viện có thể ngắm cảnh sắc đẹp. Gợn sóng nước nhiễm một màu cam cam của nắng chiều. Rồi đây khi đã thực sự sang đông sẽ khó có thể ngắm lại.

Tại Trung ngủ gật trong lòng hắn. Biệt viện có xây đài cao phía sau vừa vặn ngắm bao quát cảnh trí. Người vừa nãy còn hưng phấn dắt hắn đi mà giờ đã im lìm chìm vào giấc ngủ không mộng mị.

Hôn lên mái tóc đen kia, sự bình yên trong tim làm hắn thấy thư thái. Lăn lộn trên giang hồ đã gần 10 năm, bộ mặt con người cũng như lòng dạ có thể nói đều thấy được hết. Không nghĩ ra rằng bản thân sẽ yêu, nhưng bất quá hắn biết người ngoài nghĩ hắn luyến ái, hắn lại thấy hắn không yêu nam nhân mà yêu cậu, yêu Kim Tại Trung độc nhất vô nhị này.

Đêm nay Ám dạ sẽ tiến hành thâm nhập mật đạo của Minh Tú phái cứu ra hai kẻ kia. Biết đâu đó lại là 1 mắc xích mà có ích cho hắn, giúp hắn dự đoán được gì thêm cho những phong ba sắp tới.

Buổi tối sau khi dùng thiện xong. Căn phòng được Tại Trung chọn lựa cũng đã sắp xếp xong xuôi. Cậu như cũng gối đầu lên đùi hắn đọc sách, hắn lại theo thói quen mà vuốt ve mái tóc. Lăng Chu còn ở quán trọ, không tiện dọn cùng họ về đây. Nói sao nhỉ, y cũng mong có thể tách rời y một thời gian cho trái tim bình ổn đôi chút.

Tại Trung đang nằm như vậy thì bỗng bật dậy, chạy qua thư phòng ngay sát cạnh lấy ra một bàn cờ vây. Trước nay chưa cùng hắn so kì nghệ, ít ra cũng nên thử một lần, không chừng còn có thứ cậu giỏi hơn hắn thì sao? Ngươi đen, ta trắng, ta đen, ngươi trắng hòa trong cùng một bàn cờ, đi đôi với nhau. Một ngày nữa lại xem như vô sự mà trôi qua.

————– Yun Rei —————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm