Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời lại lạnh thêm một chút. Tại Trung từ sáng sớm đã tỉnh dậy, tất bật chạy đâu đó, hắn ngay sau khi cậu rời đi cũng tỉnh dậy, truyền người mang nước đến, thay y phục, lặng lẽ rời khỏi biệt viện.
Hắn là đến miếu hoang ngoài ngoại ô, xét về năng lực làm việc của Ám dạ thì từ tối khuya đêm hôm qua đã cứu được người ra. Đôi mắt hắn sau 2 ngày điều trị, hôm nay là ngày thứ 3 cũng đã khôi phục được 7 phần thị giác. Không còn trở ngại gì nhiều.

– Chủ tử. Là một nữ nhân tầm 20 tuổi và 1 đứa bé mới 8 tuổi. Ám dạ đón hắn từ xa.

– Tình trạng ra sao? Sau khi nghe người bản thân cứu ra chỉ là một cô nương và tiểu hài tử thì kì vọng trong lòng mau chóng giảm sút.

– Hoảng loạn, cơ thể suy nhược, dường như đã không được ăn uống tử tế trong thời gian dài. Còn có rất sợ người, chúng thuộc hạ tạm thời bắt trói họ tránh để họ tự làm hại mình. Y nói 1 số ý chính, nghe qua toàn bộ đều là dấu hiệu của người bị giam cầm ở nơi âm u và trải qua ngược đãi.

Phất đuôi áo, chân nhanh chóng bước vào, vượt qua mặt trước miếu hoang tiến đến hậu đình. Có 2 Ám dạ khác đang trông chừng, phía dưới đất là 1 nữ tử tóc tai bù xù, tiểu hài tử không khá khẩm gì hơn. Cả hai giương đôi mắt sợ hãi như thỏ nhỏ trước kẻ thù, tay chân đã bị trói nhưng không ngăn được sự run rẩy, cả hai nép sát vào nhau, nữ tử kia còn cố sức che chở cho tiểu hài tử.

Hắn không nói gì, chỉ âm thầm đứng 1 bên mà quan sát, cái khí tức lạnh lẽo hòa vào trong sự giá lạnh của cái thời tiết đầu đông càng làm cho 2 người kia kịch liệt lẫn trốn. Ngay cả mặt hắn cũng không dám trộm nhìn, chỉ đưa mắt xuống dưới nhìn bàn chân hắn mà thôi.

– Hai người tại sao bị nhốt ở đó? Hắn hỏi.

Không ai trả lời, đổi lại là những cái lắc đầu mãnh liệt. Thân người dơ bẩn, mặt mũi thì bị tóc che khuất, lấm lem bùn đất. Hắn không có kiên nhẫn để hỏi đi hỏi lại, nếu không vì họ có thể giúp hắn, hắn chỉ sợ đã đem giết đi.

– Trả lời ta. Ta giúp các ngươi có oán trả oán. Giọng nói lại nhàn nhạt vang lên.

Ngay sau đó, nữ tử lập tức ngẩng đầu nhìn hắn bằng đôi mắt không tin vào những gì mình nghe. Biểu tình nàng ta có thống khổ, uất ức, căm phẫn và hận thù. Sự hận thù ngập tràn cứ như nếu để nàng làm được nàng sẽ cho bọn người kia chết rất thảm.

– Ta sẽ thay hai ngươi đòi món nợ máu của 137 mạng người. Hắn đã điểm đúng huyệt nên không ngại nói thêm 1 câu.

– Là thật. Trước sự không mong chờ, nàng cất tiếng nói.

Hắn không đáp, gương mặt anh tuấn đối diện với tầm mắt nàng mà gật đầu. Sự kiên định cùng thần thái kia không phải muốn có là có thể dễ dàng có được. Số người chỉ cần dùng biểu tình và gương mặt mà thu được nhân tâm rất ít và hắn nằm trong số đó.

– Vậy ngài phải giúp ta giết chúng, cho chúng thật tàn nhẫn. Bọn chúng căn bản không phải người. Thay sự sợ hãi bằng niềm thù hận, đôi mắt nàng long lên sợi gân máu đến đáng sợ.

– Giúp ta biết những thứ ngươi có thể trả lời. Ta sẽ cho chúng chết theo cách của ngươi, tùy ngươi xử trí. Hắn mỉm cười nửa miệng, hắn không bận tâm đám người kia chết ra sao chỉ bận tâm về việc của hắn.

Nàng cười, nụ cười như là thỏa mãn nhưng cũng là sự bi thương. Mặc cho một cơ thể yếu đuối không thể trụ vững quá lâu, đôi mắt ngấn nước, tiếng kể lại câu chuyện đan xen trong tiếng nấc, từng hồi từng hồi mà nói ra tất cả.

Nàng là Tiểu Hà, con gái của nha hoàn đi theo phu nhân Song chưởng môn từ khi mới xuất giá. Sau khi mẫu thân mất đi vì bạo bệnh thì nàng thay thế chỗ bà ấy ở cạnh phu nhân. Với bản tính lanh lợi lại biết nắm bắt lòng người, trong số nha hoàn thân phận nàng tương đối cao.

Lão gia nàng thành lập môn phái được gọi là sinh sau đẻ muộn, khi thiếu gia tròn 3 tuổi mới có chút thành tựu, 4 năm sau mới được gọi là có chỗ đứng trong giang hồ. Tất cả nhờ sự giúp sức của một người tên Kha Hào, quân sư của Minh Tú phái.

Song Tuấn Lâm đối với Kha Hào kia như huynh đệ kết nghĩa. Mọi việc của môn phái tất cả đều cùng y bàn thảo rồi thông qua. Không một ai trong phái coi Kha Hào là quân sư mà giống như là Nhị đương gia hơn.

Cuộc sống mỗi ngày một tốt hơn, nhưng đó cũng là thời điểm cho sự diệt môn đẫm máu này. Trong suốt khoảng thời gian Kha Hào ngụ tại phái đã nắm hết các đầu tơ mối nhợ, chỉ chờ thời cơ chín mùi diễn ra.

Sinh thần của trưởng tử duy nhất của Song chưởng môn, tại nơi phân đà chính là hội tủ đủ tất cả các môn sinh cũng như những người có chức vụ cao đến chúc mừng. Song chưởng môn quá nhát gan nên đã trải qua bao nhiêu năm không thu thêm đồ đệ, chỉ giữ phái ở 1 mức an toàn tránh có sự giao tranh, Nhưng ông đâu ngờ đó lại là điểm chí mạng.

Ngay giữa cuộc vui, khi mà đêm đã tối đen. Mọi người ngà ngà say trong men rượu thì từ đại môn có rất nhiều dạ hành y xông vào trong, bao quanh tất thảy. Mọi người bàng hoàng nhưng cũng nhanh chóng thủ thế, vì là tiệc vui nên không một ai có mang theo binh khí.

Rất nhanh, rất nhanh tất cả đều rơi vào thế hạ phong, mặc cho người khác chém giết đến chết. Tiểu Hà được phu nhân phân phó, trong cơn hoảng sợ đỉnh điểm len lén trốn đi đến phòng thiếu gia đang say ngủ, đưa cậu đến nơi an toàn.

Chưa kịp mang thiếu gia ra khỏi phòng, nhũ nương ở 1 bên cũng đang thiu thiu ngủ bị nàng đánh thức. Nghe tiếng bước chân vồn vã, nàng mau chóng đưa thiếu gia cùng mình trốn xuống gầm giường. Tiếc thay nhũ nương không kịp phòng bị đã một dao ngang cổ mà chết, ngã xuống bên giường, hai mắt trợn trắng máu chảy ròng ròng nhìn vào nàng.

Muốn là muốn hét nhưng cố nhịn, tay kia cũng bịt lại miệng thiếu gia. Một tiếng động nhỏ cũng khiến cả hai cùng số phận. Tim đập nhanh, tai cố gắng nghe ngóng, ngay khi vừa im ắng liền nhanh chóng dẫn thiếu gia rời khỏi.

Suốt cả chặn đường, có rất nhiều xác người. Trên hành lang dài hun hút, cảnh tượng kia cứ vài bước chân lại hiện ra, tuy là một đường thẳng nhưng lại cảm tưởng lạc vào mê cung, 1 vòng rồi lại 1 vòng gặp đi gặp lại cảnh tượng đáng sợ.

Cửa sau đã ở trước mặt, Tiểu Hà vui mừng khôn xiết. Cố sức cõng thiếu gia chạy thêm, nào ngờ bị chặn đứng lại. La toáng 1 tiếng, bản thân cảm nghĩ sẽ chết nhất định sẽ chết. Nhưng khi phát giác đó là Kha Hòa thì nàng vội thở phào.

– Kha đương gia. Mau mau giúp nô tì đưa thiếu gia rời khỏi. Tiểu Hà ẵm thiếu gia trong tay định đưa cho gã.

Gã ngược lại nở một nụ cười quái dị. Sự nhanh nhẹn của Tiểu Hà giúp nàng nhận ra, tay giựt lại thiếu gia, ôm tiểu hài tử sát vào người, đôi chân vô thức lùi lại phía sau. Từ hai bên Kha Hòa xuất hiện hai hắc y nhân.

– Ngươi..... Ngươi..... Quá đỗi bất ngờ, khiến nàng dường như không thể nói.

– Ta.... Ta làm sao? Ta nên là cảm ơn ngươi đi, vốn dĩ sợ bọn thuộc hạ giết chết hết người rồi sẽ không còn ai giúp ta, bây giờ thì quả nhiên lão thiên gia cũng muốn phụ 1 tay mà. Gã cười lớn.

– Tại sao? Nàng run run chất giọng, chân đã muốn quỵ xuống.

– Không vì sao cả? Tất cả đều là thiên ý, vừa vặn Minh Tú phái không quá nổi trội, lại vừa vặn phù hợp với tiêu chí mà chủ nhân ta đề ra nên các ngươi cũng nghiễm nhiên trở thành vật tế. Hơn nữa, các ngươi rồi cũng sẽ chết không vô ích. Kha Hòa nói một câu lại tiến một bước, từng bước dồn ép nàng, thiếu gia bên cạnh đã khóc đến muốn ngất đi.

Vậy đó, 139 nhân mạng chỉ lưu lại 2. Gã cũng không hiểu làm cách nào mà dịch dung trở thành lão gia, cứ vài hôm lại đến chỗ nàng hỏi về họ hàng của lão gia hay phu nhân. Thói quen và còn có mối chi giao nào khác mà gã không nắm rõ nữa không. Nàng buộc phải trả lời nếu không gã sẽ giết thiếu gia.

Sự kiện kia dường như cũng đã gần 1 năm. Trong suốt ngần ấy thời gian nàng chỉ biết được, cái bọn người kia cần là một vỏ bọc không quá phô trương để ẩn nấp và trụ vững trong giang hồ để đợi 1 người.

Người đó theo như gã nói sẽ là người đưa bọn chúng đến với sự huy hoàng. Một minh chủ đích thực có thể xưng bá võ lâm cùng Hoàng đế nắm giữ thiên hạ, thậm chí là thay thế Hoàng đế lên làm Quân Vương mới. Chỉ cần theo như kế hoạch của 1 kẻ gọi là Hữu hộ sứ thì mọi chuyện sẽ tất thành.

————– Yun Rei ————–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm