Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện chỉ dừng tại đây thôi. Nghe xong, hắn đã biết án oan kia là do một thế lực khác muốn trà trộn vào võ lâm Trung Nguyên nên gây ra hoạ diệt môn. Người mà bọn chúng chờ đợi, người mà bọn chúng sùng bái kèm hi vọng cho 1 tương lai phú quý, không nhầm thì chính là hắn. Đoạn thời gian gần đây tất cả mọi thứ đều xâu chuỗi lại xung quanh hắn.
Đại hội võ lâm ở Vạn Ân trang hắn có mặt, Tô Lâm cùng Khổng Thiên giản hợp mưu đưa hắn vào bẫy. Vụ án của Trần Đại, y cũng xâm nhập vào phần ký ức buộc hắn biết một chút manh mối, đại hội võ lâm lần này cũng có tình rò rĩ thông tin y là quân sư cho Minh Tú phái hòng dụ hắn đến.

Qua từng lời kể, qua từng vụ việc. Hắn biết bọn họ luôn nói hắn là Diêm Vương, vậy thì tốt thôi hắn sẽ khiến họ biết thế nào là cách hành xử của Diêm Vương. Bất luận có là thân phận ra sao, biết hay không biết cũng được, không phải chỉ cần là ở bên cậu, hắn vĩnh viễn sẽ mãi là chính bản thân mình sao.

Đưa Tiểu Hà và thiếu gia Song Tần đi về biệt viện, dặn dò họ nửa chữ cũng không được hé lời. Coi như hắn bên đường tiện tay làm việc thiện mang về hai tỷ đệ vô thân vô cố. Cũng sắp xếp cho Tiểu Hà sau này bên cạnh cậu cùng Tiểu Trạch hầu hạ, cô nương kia lanh lợi như vậy rất thỏa đáng đi.

Khi hắn trở về , biệt viện đã có chút hỗn loạn. Ám vệ vốn dĩ từ ngày hôm qua sau khi dọn dẹp xong đã không thể ngang nhiên xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật nay lại đứng trước đại viện.

– Chủ tử. Bọn họ đồng thanh, chân quỳ xuống đất chào hắn.

– Có chuyện gì?Từ lúc nào các ngươi ngang nhiên xuất hiện như vậy? Hắn nhướng mày, không vui.

Bọn họ im lặng, muốn nói cũng khó có thể nói. Hắn là người dặn dò, từ nay Vô Ưu trên dưới đồng loạt nghe lời thêm 1 chủ tử mới, nay vị chủ tử kia triệu tập khó lòng tránh khỏi. Hắn ngược lại cấm bọn họ ra mặt vào ban sáng, tình thế này là tiến thoái lưỡng nan.

– Hạo. Từ phía hành lang đại viện có bóng người mặc thanh y, chạy nhanh tới chỗ hắn. Mặc kệ có bao nhiêu người đứng lúc này cứ vậy bỏ mặc mà ôm chầm.

– Đệ bắt bọn họ ra đây? Hắn xoa xoa mái tóc, bọn họ ngoại trừ lệnh của hắn thì chỉ có thêm cậu mới có khả năng gây ra tình thế này.

– Ta chỉ gọi một tiếng lập tức có người xuất hiện, nhưng hỏi sao cũng không ai trả lời ta được là huynh đi đâu. Ta không làm gì được nên phạt họ đứng đây thôi. Cậu rời khỏi hắn, ánh mắt quét lên từng Ám vệ.

– Lui ra đi. Hắn phất tay, chỉ vài cái chớp mắt, đại viện lập tức không còn ai nữa.

– Ta định gọi huynh dậy rồi dùng tảo thiện vậy mà không thấy ai. Hỏi họ lại không ai nói, nên.....Không hiểu bản thân là có phản ứng thái quá không nhưng không thấy hắn khiến cậu, lo lắng đến điên, nó giống với giấc mơ tối qua vậy.

Hắn lắc đầu, cười rồi xoa đầu cậu đầy sủng nịnh. Thay vì dùng tảo thiện đổi thành ăn điểm tâm. Hạ nhân từ những nơi khác cũng đã đến, bọ họ đều là người câm nhưng tuyệt nhiên không điếc. Một bản danh sách được đưa lên, cậu cứ vậy mà gọi lại thêm dặn dò, thực sự rất ra dáng thê tử.

– Thiếu gia. Giản tiểu thư muốn gặp người. Tiểu Trạch từ quán trọ trở về, mới có 1 ngày thôi mà mọi thứ hoàn toàn đảo lộn trước lời đồn đãi kia.

– Băng Ngự chuẩn bị ngọ thiện đi, hôm nay mời Giản tiểu thư cùng Thần tiểu thư thăm thú Nhược Thủy sông. Hắn dặn dò, môi cười mỉm, chỉ còn hai cô nương này là chưa giải quyết mà thôi.

Cậu nhìn hắn khó hiểu, ngược lại hắn chẳng nói gì. Cả hai trải qua vài canh giờ cùng nhau trò chuyện, có lẽ cộng lại số lần hắn nói chuyện từ trước đến nay cũng không bằng trong vài canh giờ ngắn ngủi này. Không bao giờ là quá muộn để tìm hiểu ái nhân.

Trên sông từng cơn gió lớn thổi tung bay rèm che trên thuyền lớn. Đối diện với hai thái độ trái ngược của hai cô nương là sự nghiễm nhiên xem như không có gì của Duẫn Hạo và Tại Trung. Lăng Chu bình thường hay nói thế nhưng lần này cũng chỉ im hơi lặng tiếng ở 1 bên mà uống rượu.

– Tại Trung ca, muội có nghe đến tin đồn về huynh cùng Nhược Lãng công tử. Có đúng vậy không? Giản Linh Ly là nữ tử vùng tái ngoại, đứng trước tình huống này thái độ hoàn toàn khác với nữ tử Thanh Phong quốc yếu đuối, nhu mì.

– Ân. Là thật. Cậu thẳng thừng trả lời. Biết rõ tình cảm ủa nàng dành cho mình thì coi như đây là cơ hội để chấm dứt.

– Sao có thể chứ? Cả hai đều là nam nhân. Huynh biết thân phận mình là gì không? Chuyện vỡ lẽ ra sẽ là hỏng thanh danh cả 1 đời gầy dựng của Vịnh Nguyên vương. Bàn tay run rẩy nắm chặt y mệ, nàng áp chế sự tức giận cùng đau đớn.

Cậu sao lại không nghĩ tới chứ. Biết bao lần muốn trước khi mọi thứ đi quá xa mà từ bỏ nhưng đến cùng lại như thiêu thân không cưỡng nỗi sức hút của ánh lửa mà lao đầu vào. Tuyệt nhiên không hề hối hận.

– Giản cô nương nghĩ họ sẽ nghe sao? Căn bản là như đổ sông đổ bể mà thôi. Thần Ỷ Mộng cũng mang tâm trạng chua xót, ở tình huống của nàng coi như đã không thể cứu vãn.

– Ý cô nương là gì? Trước đó cô đã biết rồi sao? Nàng hơi bàng hoàng trước việc mình vừa nghe.

– Từ lúc bắt đầu ta đã biết. Cũng không biết đã dùng bao nhiêu thứ khó nghe mà nói, họ thủy chung vẫn là không để vào tâm. Nàng cười nhẹ, ánh mắt rũ xuống.

Đến lúc này khí thế của Linh Ly đã hoàn toàn mất đi. Ngay cả cơ hội cạnh tranh hay tach rời bọn họ cũng không có, cho là có thể để họ luyến ái nhưng về phía Hoàng tộc không phải 1 trò đùa.

Một người là nữ tử chốn giang hồ, 1 người là công chúa tái ngoại yêu hai người nam nhân tuấn mỹ bậc nhất nhưng đến cuối là hai người đó ngược lại không yêu họ mà là yêu nhau. Trớ trêu thay, tất cả đều là trò đùa của tạo hóa.

.
.
.
.
.

– Nhược Lãng công tử, ngươi hẳn biết ta thân phận là gì? Ta với Tại Trung lại là càng có quan hệ không đơn giản. Linh Ly đứng ở mạn thuyền, cơn gió lớn thổi bay y mễ, sự mạnh mẽ không thể nào lẫn tránh nhưng kèm chút dịu dàng vốn có của nữ tử.

– Ân. Hắn đáp, ngọ thiện diễn ra trong bầu không khí căng thẳng, sau đó hắn lại bị lôi ra đây hầu chuyện với nàng.

– Ngươi thiết nghĩ sẽ chịu được ánh mắt cùng miệng lưỡi thế gian được bao lâu. Tự tôn của nam nhân cao, không là ở ngươi thì cũng là ở Tại Trung huynh, mang danh cao quý. Nàng xoay người, đôi ngươi đen láy nhìn trực diện mắt hắn.

– Ta tự thấy bản thân đối với Tại Trung luôn là nam nhân đối nam nhân, có 1 sự tôn trọng cần thiết nhưng không thiếu sự sủng nịnh. Hắn cười mỉm với nàng, mọi lời nói đều là thật tâm.

– Nếu để Hoàng đế biết được thì hai người tính sao? Ngài chắc chắn có thể chia cách được cả hai, thậm chí giết chết ngươi. Nàng là đang nói cho hắn biết sự thể hay hù dọa hắn?

– Ta tin với sự thông hiểu của Hoàng đế, ông ta sẽ không ép buộc Hoàng tử tôn mà ông ta yêu quý. Hoặc giả nếu khiến ta chết đi, ta chắc chắn ta sẽ không cô đơn quá lâu. Hắn bỏ lửng nhưng ai lại không biết ý nói cậu cũng sẽ đi theo hắn xuống địa ngục.

Sau câu nói kia mọi thứ lại trở về sự im lặng vốn có. Linh Ly không nói gì thêm, xoay người nhìn vào khoảng không trước mặt. Hắn cũng đã đưa hồn bay đi đâu đó. Tại Trung trộm nghe cuộc trò chuyện của cả hai mà hai mắt đỏ au chực chờ muốn khóc.

Người nam nhân kia đáng để yêu, đáng để đánh đổi. Nhớ lại mọi thứ tình cờ lần đầu gặp mặt, tranh cãi, tò mò, ái mộ rồi đến yêu hắn. Mới đây thôi chỉ như vài cái nháy mắt nhưng đã trải qua không ít chuyện.

Gió to mà thôi, cây lá cùng làn nước xao động. Tiếng gió hòa quyện cùng tiếng lòng mà mang đi xa, mọi thứ tự nhiên mà đến , tự nhiên diễn ra, rồi cũng tự nhiên rời khỏi. Thế nhưng luôn là vậy tất cả chỉ là 1 vòng tròn lớn. Rời xa ắt cũng có ngày quay trở về, khi gió dừng -hẳn thì nó sẽ mãi đọng lại ở 1 điểm. Đúng không, Hạo?

————– Yun Rei ————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm