Chap 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại hội võ lâm, sau 1 lần trì hoãn cuối cùng cũng có thể diễn ra. Từ sáng sớm khắp nẻo đường đều có sự hiện diện của nhân sĩ giang hồ lũ lượt lên đỉnh Tần sơn tham dự màn khai mạc. Tiếp theo là phân bảng tranh đấu giữa những môn đồ không có tên tuổi đến tiến vào bảng vòng cuối cùng chọn ra Tân minh chủ.
Trên sàn đấu chính diện nơi đại viện của Minh Tú phái, Song chưởng môn chễm chệ ghế của người đứng ra tổ chức, hai hàng ghế hai bên là các chưởng môn nhân của các môn phái khác. Đứng sau ông ta là Khổng Thiên giản một thân hắc y thêu chỉ vàng.

Đây có lẽ là lần đầu người ta được nhìn thấy y, người quân sư mà chỉ vỏn vẹn chưa tới 1 năm đã đưa phái lên ngang hàng với các đại môn phái khác. Đôi mắt màu tím nhạt thu hút, sóng mũi cao, đôi mắt không to nhưng đuôi phượng kéo dài. So về tổng thể nét đẹp đó được gọi là thanh tú, có chút khác với nam nhân Thanh Phong quốc, thân hình y cũng không cao, xấp xỉ với Tại Trung, càng như vậy lại càng thu hút.

Tiếng xầm xì lập tức chuyển hướng, thôi không bàn tán về 2 đấu sĩ trên lôi đài mà là nói về đoàn người đang tiến bước tới gần đây. Nhược Lãng công tử và ái nhân trong lời đồn đãi nổi tiếng khắp giang hồ, bên cạnh còn có Chu Lăng nổi tiếng về mức độ có kì trân dị bảo khiến bao kẻ thèm khát.

Vài người khẽ phỉ nhổ khi thấy hai kẻ đi ngược luân thường nam nhân yêu nhau kia. Nhưng chỉ là ra vẻ kì thật họ sợ hắn, hắn nói một câu thì không ít kẻ bị cắt lưỡi trong lúc bàn tán về tin đồn. Tựa như tay sai của hắn là ma quỷ lẩn quẩn khắp nơi.

Hắn hôm nay không còn là một Nhược Lãng công tử trong bạch y hay lam y như trước mà một thân cẩm y, khí chất ngạo mạn, hàn khí bao quanh, thật sự hắn rất hợp với màu đỏ này. Bên cạnh là Kim Tại Trung 1 thân hoàng y nhàn nhạt trung hòa sự thể mạnh bạo kia. Lăng Chu lại mặc một màu tím càng tôn thêm nét đào hoa vốn có.

Song chưởng môn thấy hắn liền rời khỏi ghế ngồi, trừ bỏ thân phận gì kia mà đích thân nghênh đón. Những chưởng môn nhân khác khẽ hừ mạnh, đầu quay đi nơi khác tránh nhìn vào cặp đôi nam nam bên dưới.

Cẩm y lướt qua, không khí lạnh lại thêm lạnh. Riêng biệt mình hắn ngồi 1 góc, không phạm vào kẻ nào nhưng lại như gây sức ép cực lớn cho mọi người tham gia. Đấu sĩ cũng trở nên lóng ngóng, đánh loạn xạ, sợ ánh mắt quỷ mị kia nhìn trúng bản thân.

– Nhược Lãng công tử. Khổng Thiên Giản đứng trước mặt hắn, hai tay chấp lại, cúi chào.

Hắn không nói, không nhìn cũng chẳng biểu hiện gì. Tại Trung một bên thì có chút trợn mắt nhìn y, đôi mắt màu tím đặc biệt kia, tuyệt nhiên không thể lẫn. Lăng Chu ngược lại âm thầm đánh giá y, chỉ nhận thức được người đang đứng trước mặt là quân sư của Minh Tú phái.

– Ngươi muốn gì? Cậu không khách sáo mà hỏi.

– Kim công tử chớ hiểu lầm. ta chỉ đang theo phép mà chào hỏi thôi. Thái độ ôn hòa mà đáp lời cậu.

– Chào hỏi đã xong ngươi có thể đi. Cậu không thể như y mà nói năng nhã nhặn. Sự xuất hiện của y làm cậu lo lắng.

Thiên Giản mỉm cười, y phục bay bay, xoay người rời khỏi. Không một chút sinh khí hay thấy bẽ mặt. Nhưng ngay sau khi đối lưng lại với cậu, y ngay ngay lập tức nghiêm mặt, nụ cười trở nên âm hiểm, bàn tay vô thức nắm lại.

Màn đấu khai mạc đã kết thúc. Đại viện vang lên tiếng vỗ tay tán thưởng. Song Tuấn Lâm tức Kha Hòa thi triển khinh công, đứng nơi lôi đài nhìn người bên dưới, dõng dạc nói to một số câu hữu nghĩa.

– Nhân đây ta cũng xin nói cho mọi người biết, ta đã mời được Nhược Lãng công tử làm y sư cho đại hội lần này. Một cuộc thi đấu công bằng thì không nên có sự thương vong đáng tiếc. Lão ta vừa nói vừa giơ tay về hướng bàn của hắn.

Mọi người lập tức nhìn nhau, xoay người nói to nhỏ tỏ ý không bằng lòng. Có vài kẻ không biết sống chết, vỗ tay lên thành ghế đứng dậy phản đối, chỉ về hắn mà nói mấy lời không nên.

– Song chưởng môn, ngài để một kẻ bệnh hoạn như hắn làm y sư sao? Thần y gì chứ, bệnh của bản thân còn không chữa được, đi làm cái việc yêu đương nam nhân ghê tởm kia. Hắn cùng tên nam sủng kia có mặt ở đây cũng đủ làm dơ bẩn không khí. Một tiếng nói lạc lõng lọt ra khỏi, ngay lập tức được hưởng ứng.

Liên tiếp bao nhiêu tiếng nói, đủ thứ thô tục được phát ra. Rầm.... tiếng bàn gỗ bị đánh nát, kình lực như vũ bão phát ra. Y phục tất cả thổi ngược lên trên, bụi bay mịt mù. Những kẻ nội lực yếu ớt phun ra búm máu lớn, tai mũi và mắt xuất huyệt ngã ra chết. Người có nội công hộ trấn cũng không tránh được rỉ máu ở khóe miệng.

Gió ngừng lại, gió bụi thổi thêm vài trận rồi cũng im ắng mà thoái lui. Đại hội võ lâm chưa gì đã đại náo, một lúc chết rất nhiều mạng người, chủ yếu là đám đệ tử nhập môn. Tất cả đều có thương vong trừ chỗ hắn vì hắn là nguồn căn của cổ nội lực khổng lồ kia.

– Ta tới là để tham gia không để làm y sư. Hắn tuyên bố dõng dạc.

Mọi người lại hít thêm một đợt khí lạnh. Nhược Lãng công tử võ công cao thấp ra sao không ai biết, điều duy nhất họ biết là hắn ra tay tuyệt nhiên không lưu tình. Còn cả vừa trải qua thứ gì mọi người đều biết, chỉ sợ mười mươi chức Minh chủ là thuộc về tay hắn.

– Ngươi không môn không phái. Chính tà bất phân không thể tham gia. Chưởng môn nhân Liên Hoa phái lên tiếng.

– Ta là truyền nhân duy nhất của Bạch Lương Thần y. Sư phụ thuộc phái Xích Long Tiên, ta đương nhiên là đồ môn của Xích Long Tiên. Hắn hừ lạnh, Xích Long Tiên là môn phái tu tiên nổi danh đã lâu, một đời chỉ một đệ tử, không truyền ra bên ngoài, người biết đến danh tính chỉ duy nhất có Chưởng môn nhân truyền lời qua từng đời.

Các chưởng môn thoáng tái mặt. Họ từng nghe sư phụ mình nói về môn phái tu tiên này. Những tưởng Bạch Lương không truyền thụ cho hắn võ công chỉ truyền thụ y thuật, nay hắn lên tiếng thực hư ra sao không ai có thể kiểm nghiệm.

– Nói không bằng chứng. Chưởng môn Y Xuy cũng đứng dậy đối chấp.

– Hảo. Thực hư ra sao phân định bằng thi đấu. Võ công bổn môn nổi tiếng nhất là Quang Thi Nhai, ta muốn cùng Thần Anh tiền bối tài cao hiểu rộng các môn võ để nghiệm chứng. Hắn mỉm cười nhếch mép, ánh mắt lãnh tình nhìn vào người nãy giờ âm trầm không hề lên tiếng cố tình tránh né đường nhìn của hắn.

Mọi người lại nhìn vào ông. Thần Anh lúc này mới đứng lên, ra phía trước, mặt đối mặt với hắn. Ông không nghi ngờ về việc hắn là đang tìm cớ trả thù mình, Ôn Quế kia cũng dễ dàng bán đứng ông.

Bọn họ không thể từ chối hắn. Xích Long Tiên trước giờ trong vô số các môn phái thân phận tôn quý, chưa kể mặc dù bọn họ ít người nhưng thực lực lại cao thâm. Nếu quả thực hắn là môn đồ của phái nhưng bị nghi kị lại bị đối xử không công bằng đến tai Bạch Lương lại là chuyện rắc rối khác. Hơn nữa sợ chưa đến tai sư phụ hắn, mọi người nơi đây đã hứng chịu cơn thịnh nộ khác.

– Các vị chưởng môn thấy sao? Thần huynh, ngươi đồng ý chứ? Kha Hòa có chút bất đắc dĩ lên tiếng.

Tất cả đồng lọt thở dài, gật đầu 1 cái, Thần Anh cũng coi như miễn cưỡng đồng ý. Duẫn Hạo ở 1 bên mỉm cười nhếch mép, Tại Trung lại không biết hắn muốn gì, giao đấu với Thần Anh là sao, hơn nữa tại sao phải tranh chức Minh chủ.

– Thần Anh là kẻ đứng sau sự thể lời đồn bị phát tán. Ta chỉ là giúp Tại Nhi đòi nợ. Hắn ở trước mặt tất cả, cúi người, môi kề sát tai cậu mà nói.

Cậu ngớ người nhìn hắn. Hắn kì thật vô tâm trước lời nói của tất cả nhưng lại ra mặt vì cậu cho kẻ đứng sau một bài học. Bốn mắt nhìn nhau, cậu mỉm cười ngọt ngào, đôi tay được che sau bàn nắm chặt gắt gao.

Khổng Thiên Giản nhíu chặt lông mày. Hắn là cố tình phá hư tất cả, hôm qua người nhà của Song chưởng môn đích thực bị cướp mất, chắc chắn là hắn làm. Hắn cũng biết bọn họ nắm giữ đại hội chỉ là nhanh chóng diệt hết mọi người cùng một lúc, sau lại đưa nhân lực tự dưỡng vào Thanh Phong, trước chiếm giang hồ, sau cũng lão Hoàng Đế tranh giành giang sơn.

Giờ đây hắn tự đề cử bản thân tham gia chặt đứt kế hoạch, cũng là không cho bản thân nhớ lại kí ức vốn có. Tôn chủ không trải qua bi thương và thống hận thì không đạt được nội lực tiềm ẩn. Vốn dĩ, vốn dĩ, y sẽ là người dẫn dụ hắn rời khỏi, dùng một chút bí mật làm mồi câu, ở đây đã cho hỏa dược, một mồi lửa làm nổ tung tất cả, bao gồm cả Tại Trung. Cậu chết, hắn sẽ là Diêm Vương đoạt hồn.

————- Yun Rei ————–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm