Chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí hạ thấp đến mức nghẹt thở, mọi người dường như chuyên chú đến lôi đài quên cả việc chớp mắt. Tại Trung ở bên dưới lo lắng nhìn vào ái nhân. Phong thái này lần đầu tiên cậu được ngắm nhìn kĩ, lúc trước khi bị phục kích ở Vạn Ân trang, hắn cũng 1 bộ dạng như vậy mà đến cứu mình nhưng không thể nhìn ngắm rõ.
– Luật đấu chỉ là kiểm chứng thân phận, xác nhận tư cách tham gia tranh chức Minh chủ, thỉnh hai vị ra tay có chừng mức. Kha Hòa đứng giữa, nói lớn nguyên tắc thi đấu.

Tiếng hô lớn, cuộc tỉ thí bắt đầu. Thần Anh tuy đã trung niên nhưng tinh thần nhạy bén, lập tức đưa trảo đến trước mặt hắn. Ngược lại, hắn khẽ nghiêng đầu, chân dịch chuyển, trảo liền sượt qua trước ngực.

Mặt khác, ông ta liền chữa cháy bằng việc xuất chưởng bằng tay trái, hướng đến mặt hắn. Giang rộng hai tay, chỉ bằng 1 chân lướt trên không khí, thoái lui duy trì khoảng cách. Hắn lười biếng đáp trả, tựa như lão hổ đùa giỡn với con mồi.

Kẻ tấn công, người phòng thủ. Đã qua hơn 30 chiêu nhưng ngay cả một góc áo của hắn, ông cũng không hề chạm vào được. Mồ hôi đã có chút không tự chủ mà nhiễu xuống, Thần Anh tức giận phát nội kình, tạo nên luồng gió mạnh bạo, hút hắn vào vòng xoáy.

Mỉm cười nhếch mép, Duẫn Hạo ngược lại, để ông ta hút tới mỗi lúc một gần. Tại Trung cấp bách đến độ đứng thẳng người, chỉ thiếu chạy đến phía dưới lôi đài mà xem xét. Bàn tay run run đưa đến bên môi, đôi mắt hắn coi như đã hồi phục nhưng so về lúc trước chưa linh hoạt bằng, thế nên cậu là phi thường không an tâm.

Khi Duẫn Hạo cách ông ta chỉ 1 tấc liền đạp mạnh sàn gỗ lôi đài đến nức toác, Thần Anh không vững vàng mà nghiêng nghiêng thân thể. Kình lực tán loạn mà di chuyển khắp nơi. Hắn ở bên trên, giơ chưởng lực hướng ngay đỉnh đầu ông ta mà hạ.

Mọi người thất thanh la lên 1 tiếng, ông coi như thất thời mau chóng đạp không mà lui. Chỉ để lại nơi lôi đài một mảng trống lớn. Ngược lại bản thân thì đã tan xương nát thịt. Nhận ra hắn không chỉ muốn được bản thân kiểm chứng mà còn là muốn đoạt mạng, tinh thần liền phòng bị cao hơn.

Cẩm y phát phơ, chễm chệ mà đưa mắt nhìn người quỵ xuống ở 1 góc lôi đài đưa ánh mắt hung tợn nhìn mình. Thân ảnh ông ta đột nhiên di chuyển với tốc độ cực nhanh, tựa như đồng thời tạo ra nhiều ảo ảnh khác, hư thực lẫn lộn, vây hắn trong một vòng tròn.

Người bên dưới duy nhất có thể thấy được đó là một phần cẩm y hòa trong luồng gió do Thần Anh thi triển bí kíp môn phái Vô Ảnh Điển Hóa. Tại Trung ra khỏi hẳn bàn nơi minh đứng, đôi chân vô thức tiến tới gần lôi đài, may sao Lăng Chu cùng Tiểu Trạch ở 1 bên vội ngăn lại, lỡ đâu 1 trong 2 người phát công đứng gần tính mạng sẽ khó đảm bảo.

Duẫn Hạo liên tiếp né tránh ảnh cước cùng trảo thủ được xuất ra với tốc độ nhanh. Ninh thần nhắm mắt trong một tình huống cấp bách. Từ đôi bàn tay có chút hoa tuyết không rõ từ đâu mà hình thành, sau lại hòa vào luồng không khí đang bao bọc chính bản thân.

Nâng tay đánh về phía trái, chỉ còn một tiếng hự phát ra, sau liền có thân thể Thần Anh bị đánh văng. Cốt yếu của hoa tuyết đó là sẽ động trên chỗ có thân nhiệt cao hơn những nơi khác, có nhanh, có nhiều ảo ảnh hơn nữa vẫn chỉ có 1 thực thể.

Nhanh chóng đứng lên, lau đi tơ máu nơi khóe miệng. Đổi lại ông ta không thể làm gì hơn khi thấy được hình ảnh tiếp theo. Hắn không phát nội công như gió xung quanh cứ liên tiếp lưu chuyển, cuộn tròn rồi không biết là hư hay thực, hay chỉ mình ông thấy.

Bên vai hắn lúc này, nói đúng hơn là từ chân đến vai, là một phần của một con rồng, do không khí hòa cùng bông tuyết mà tạo nên. Quang Thi Nhai tầng thứ 12 cảnh giới tạo thường chính là bên người có Ngân Kim Tuyết Long hộ thể. Thần Anh run rẩy, đôi chân khó lòng trụ vững.

Cậu si mê nhìn hắn, cẩm y và Ngân Kim Tuyết Long hợp nhau đến lạ kì. Giờ đây ái nhân trong lòng rất giống một tiên tử, cao ngạo và lãnh khí. Tuy đã cùng nhau yêu đương nhưng không tránh khỏi lại một lần nhìn hắn mà đỏ mặt.

Không một tiếng động chỉ đổi lại là tiếng gầm cũng Tiên thú nhắm đến Thần Anh. Ông ta liên tiếp chưởng ra ngăn nó nhưng đều bị né tránh, nhanh đến không kịp thoái lui đã bị nó đến sát trước mắt. Tiên thú tiêu tán đổi lại là luồng khí như dao cắt 1 lần bao quanh không chút thủ hạ lưu tình cắt nát gân tay, gân chân.

Để lại một người vô lực trên đống máu, tay chân đã như là phế phẩm. Nó lui về bên chủ nhân, cùng hắn quét mắt nhìn xuống lôi đài mà ai nấy đều biểu tình khiếp sợ. Sau lại tan biến theo không khí.

– Võ nghệ chưa thông, khó khống chế sức lực. Đa tạ Thần Anh tiền bối đã giúp ta kiểm chứng. Hắn hơi chấp tay, đầu hơi cúi. Chỉ bằng 1 câu nói, hắn phủi hết thảy tội lỗi mình gây ra.

Thần Anh một đời võ nghê, danh tiếng lẫy lừng nay bị 1 kẻ chưa bằng tuổi bản thân cắt nửa làm cho thành phế nhân. Công lực toàn thân cũng theo Tiên thú hút sách về hắn, ông ta già đi nhanh chóng, miệng chỉ mấp máy không nói được. Đưa ánh mắt đầy oán khí về phía hắn.

Rời bước khỏi lôi đài, ánh mắt sủng nịnh nhìn mình cười an tâm. Duẫn Hạo cũng liếc mắt đến Thiên Giản nãy giờ đặt tầm nhìn lên hắn, y nở nụ cười ma quái, đầu nghiêng nghiêng về 1 phía, ý bảo hắn đi theo mình.

Duẫn Hạo vờ như không thấy, trước mắt tất cả nhẹ hôn mi tâm Tại Trung, vén sợi tóc tán loạn vì gió. Sau khi an vị ở chỗ ngồi, trên lôi đài lập tức có người đến sửa chữa nhanh, Kha Hòa cùng các vị chưởng môn nhân khác thông qua ự thể, quyết định hắn đủ tư cách tham gia đại hội. Chỉ câu nói kia khiến tất cả, hoảng loạn như sắp đến quỷ môn quan.

Hoa viên của Minh Tú phái lúc này 1 người mặc hắc yngồi ở lương đình, dáng vẻ ôn tồn nhưng ánh mắt lại ánh lên sự mong chờ. Hành lang từ đằng xa thấp thoáng một thân cẩm y bước tới, y không khỏi cười xinh đẹp.

– Tìm ta? Hắn đứng phía trước lương đình, một bước cũng không muốn tiến thêm.

– Huynh là muốn làm gì. Một mặt đưa ra điều kiện, một mặt tự mình phá hỏng. Chỉ thêm 1 bước là chạm tới thân phận thật sự. Y đứng lên, đối diện với ánh mắt lạnh giá kia.

– Ta đã chán với việc tìm hiểu. Có cũng được, không cũng chẳng sao. Ngươi có thể tùy ý làm mọi thứ, chỉ cần đừng đụng đến ta hay Tại Nhi. Hắn hừ lạnh, cốt yếu cũng chỉ để đến nói lời này. Rất nhanh quay lưng mà rời khỏi.

Khổng Thiên Giản nhíu mày giận dữ. Nhanh chân đuổi theo hắn, trước đó hướng phía trên tán cây đại thụ to lớn, gật đầu ra hiệu. Mọi thứ cuối cùng cũng chỉ có thể bắt ép nó diễn ra.

Hắn vừa trở lại chỗ ngồi, y cũng vừa vặn đến sau ghế của Kha Hòa mà đứng. Bỗng, hàng ngàn mũi tên được bắn ra, như mưa tiễn hướng đại viện bắn xuống. Khung cảnh trở nên hoảng loạn. Hắc y nhân xuất hiện hai tầng, từ nóc nhà luôn phiên bắn tên.

Sau lại nhảy xuống chém giết điên cuồng. Người có mặt lập tức rút binh khí nghênh tiếp những kẻ không mời. Hắn một mực che chắn cho Tại Trung, cậu ở sau đối lưng với hắn quất tiên tử tới tấp vào hắc y nhân có ý định lân la tới gần.

Một góc đại viện nổ tung, những kẻ ở nơi đó bất kể là người nhà hay địch nhân cũng bị nổ đến thịt máu văng tứ tung, Tại Trung không vững vàng lúc bay lên quất roi và tiếp đất nên ngã về một phía. Hắn ngược lại cũng bị hơn chục người bao vây không cách gì chạy đến, rất may Lăng Chu đã mau chóng chạy đến.

Tiếng nổ liên tiếp phát ra, hỏa lôi công phá dữ dội, mặt đất có nứt ra, cậu và hắn cách nhau mỗi một xa hơn. Số lượng hắc y nhân cứ như vậy bị giết 1 lại thêm vào 1 số người mới, ánh mắt lo lắng tìm ái nhân, nhưng vừa bắt gặp được một chút đã bị người khác che khuất.

Đến cuối bản thân muốn dùng chưởng phong chém đứt nát đám người kia nhưng không hiểu sao thi triển mới nửa chặng đường liền không thể tiếp tục. Vô thanh vô thức cả người như không còn chút sức lực nào. Hắn ban nãy không nhận ra bản thân đứng gần y đã trúng mê dược đặc chế, vô sắc vô vị.

Đầu óc không mê muội nhưng chỉ vừa đủ thanh tỉnh, cơ thể lại tiếp tục chống chọi mà chém giết, bước chân liêu xiêu đến nơi cậu. Từ đằng sau bất chợt bị điểm huyệt đạo. Khổng Thiên Giản từ sau lưng xuất hiện, nâng tay hắn qua vai mình, dùng khinh công bay lên cao.

Ngay khi bọn họ phi thân đến một độ cao hoàn hảo, Tại Trung bên dưới thấy được hắn, liền thất thần hô lớn 1 tiếng Duẫn Hạo cũng là khi hỏa lôi từng chút từng chút nổ lan đi. Rất nhanh.... Rất nhanh đã đến gần chỗ cậu.

Hắn không thể nghe thấy, hắn chỉ có thể nhìn thấy. Bản thân cố ngăn mình bị mê dược khống chế, nội công tán loạn lại bị cưỡng chế hội tụ, khiến hắn mặt mũi đỏ bừng, ho đến xuất huyết. Đôi tay cố gắng với tới nơi cậu đứng, tâm khảm đau như bị dao cắt hay ai đó bóp chặt.

Mọi thứ diễn ra rất nhanh, nhưng đối với hắn nó lại chậm đến kì lạ. Môi mấp máy gọi "Tại Nhi", thân thể bị nội công đánh ngược đau như chết đi nhưng không bằng việc đau ở tâm, khi mà chính mắt hắn thấy được cậu ở bên dưới, phía sau là Lăng Chu đang chạy đến. Y cố gắng mang cậu đi và rồi tất cả những gì hắn thấy được là một biển lửa.

Duẫn Hạo ngất lịm, trên mí mắt vươn 1 giọt lệ. Cả đời hắn không ngờ lại có lúc yếu đuối như vậy. Minh Tú phái nhanh chóng chỉ là một biển lửa không hơn không kém. Tại Trung, Lăng Chu, Băng Ngự, Tiểu Trạch bọn họ liệu là còn sống hay.... Hắn thì sau khi ngất đi lại mơ một giấc mơ, giấc mơ dài, rất dài và nó đã khiến hắn thay đổi. Khiến hắn không còn là hắn.....

—————– Yun Rei —————–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm