Chap 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngân hồ tộc, một tộc sinh sống ở xa xôi vùng núi phía Bắc vị trí hiểm trở chỉ cách Hoàng Thành không quá 250 dặm. Nơi đây dường như là chốn tách biệt với sự thể của thế gian bên dưới. 4 mùa quanh năm sinh sống và làm lụng, đây là nơi thanh nhàn và yên ả.
Tương truyền từ thuở chí kim người khai sinh ra tộc có ái nhân là Ngân hồ tu tiên nhưng lại rơi vào ải tình kiếp với ông. Từ bỏ tiên căn dùng đó tạo nên hài tử cùng nhi tử xây nên 1 tộc nhỏ.

Bọn họ bên trong thân thể mang 1 chút tiên khí nên sinh ra ai nấy đều có dị năng, mỗi người lại mỗi khác. Thế nhưng tuyệt nhiên vì lời thệ mà mãi chôn mình trong sơn cốc, mãi cho đến khi một ngày tộc cứu được 1 người đang trong tình trạng nguy cấp bị kẻ thù đuổi giết mà lưu lạc vào đây.

Người đó tên là Kim Thu Như, một nhân sĩ giang hồ không hơn không kém, võ công không cao nhưng mưu mô tài trí hơn người nhiều lần vì nghĩa hiệp mà dùng kế đánh ngược lại kẻ có ác tâm nên đến cuối bị bọn họ trả thù.

Họ cứu ông 1 mạng, ông lấy lòng cảm kích. Suốt gần 3 tháng sinh sống tại đây mặc dù là ngoại nhân ông vẫn rất yêu thích chốn thế ngoại đào viên này. Kết thân nhanh chóng còn là hảo bằng hữu với Tôn chủ.

Ông nhận ra bọn họ trong cung cách sống và đôi lúc làm việc còn có người sử dụng dị năng nhưng vào 1 mục đích hết sức bình thường. Tôn chủ còn là kẻ có dị năng đáng sợ hơn cả, bên cạnh ông là Hữu hộ sứ, bọn họ theo 1 lý xa xưa mà kết thành phu phu, đời kiếp Tôn chủ cùng Hữu hộ sứ luôn là vậy.

Kim Như Thu là người mang tham vọng cao lớn, bất bình trước cuộc sống và sự hủ bại của triều đại đương thời mà ôm mộng lật đổ từ khi chỉ là thiếu niên. Không chút ngại ngần mà cầu sự giúp đở của tộc nhân nơi đây.

Một đầu óc thông minh hoàn hảo, người của Ngân Hồ tộc lại là vũ khí lợi hại đến nhường đó. Kế hoạch ông đưa ra còn hết sức khả thi, ông còn hứa khi đã lên ngôi Hoàng Đế liền lập chiếu chỉ đảm bảo cuộc sống mọi người nơi đây vĩnh viễn an toàn. Còn hơn là để lão Hoàng Đế đương thời làm mất nước, tái ngoại càn quét khắp nơi, bọn họ cũng không được yên thân.

Một câu nói kia đánh trúng tâm tư Tôn chủ, ông ta liền giúp đỡ. Họ lấy nhân lực là nhân sĩ giang hồ làm lực lượng khởi nghĩa. Đương nhiên phần này do Tôn chủ kia đảm nhiệm, dị năng của ông chính là xâm nhập vào tâm trí, buộc họ tuân theo mệnh lệnh của bản thân. Người mà ông cần thu thập đơn giản chỉ là chưởng môn nhân các phái.

Sau hơn 6 tháng chiến tranh vốn triều đình đã hư nát, binh lính không tập dợt lại trác táng nên mọi thứ trở nên đơn giản hơn nhiều. Kim Như Thu trở thành Hoàng Đế đương kim.

Thanh Phong quốc được sáng lập, Bảo Đình đế năm thứ nhất ra lệnh đúc tấm kim bài, đáp ứng nguyện vọng của bất cứ nhân sĩ giang hồ nào có được nó, cất giấu ở nơi mật thất địa đạo kiên cố muôn phần. Về phần Ngân hồ tộc vì không muốn mọi người biết đến nên chỉ ngầm giao ước với riêng Hoàng Đế.

Xảo trá mới đúng là tâm địa Đế Vương, trong khi bản thân hứa với họ vĩnh viễn không xâm phạm Ngân hồ tộc thì đồng thời trước khi Băng hà lưu giữ lại cho con cháu một bức thư lệnh tới đời thứ 3 thì hiển nhiên đem binh tiến đánh. Mọi cách thức, mọi điểm yếu cũng như khi nào tộc nhân này bất cẩn nhất, dựa vào thì tất thắng.

Người lãnh binh khi ấy là đích thân Bảo Nguyên đế, Hoàng gia gia của Kim Tại Trung, lấy cớ lên vùng núi phía Bắc săn bắn, trong vòng 5 ngày ngắn ngủi đã biến một nơi xinh đẹp kia thành bình đại.

Tôn chủ cùng Hữu hộ sứ, may mắn được tộc nhân mở con đường máu mang theo hài tử trốn thoát. Tôn chủ Trịnh Hàn chìm trong oán hận của bản thân và bị ý niệm ai oán của tộc nhân làm điên loạn, sau khi bỏ con ở miếu hoang thì một mực trở về nơi đó liều mạng.

Có điều y khi đó đã đem toàn bộ kí ức bản thân cùng kí ức của nhiều đời tôn chủ khác theo đúng thông lệ truyền lại cho hài tử. Thêm vào đó là oán niệm của nhiều người cũng truyền vào cho hắn, vì thế để đánh thức đoạn kí ức này cách duy nhất chỉ còn là để hắn chịu một sự đau đớn lớn, oán niệm bi thương nhất.

Từ đó Ngân hồ tộc dường như là không còn tồn tại, có tồn tại chỉ là vài người may mắn, trong đó có cả Khổng Thiên Giản, đời tiếp theo của Hữu hộ sứ, người thiên mệnh sở duy với tôn chủ, người biết cấm thuật duy nhất vì đơn giản khi Hữu hộ sứ đời trước lìa đời đã đọc ấn chú giao toàn bộ kí ức cùng dị năng bản thân cho truyền nhân kế tiếp.

Từ nhỏ đã sống mang theo kí ức của biết bao nhiêu người, tuổi thơ y không còn được nguyên vẹn, trong lòng chỉ mang theo hoài niệm tìm được ái nhân dây dưa nhiều kiếp là Tôn Chủ.

Trịnh Hàn có độc một hài tử và là Tôn chủ duy nhất tên Trịnh Duẫn Hạo, việc báo thù cho tộc đặt lên vai hắn. Dị năng cả đời truyền nhiều kiếp cũng cho hắn. Hắn sẽ mạnh nhất trong tất cả các đời, hắn chỉ cần một người trợ giúp mình lấy lại kí ức.

Năm đó, nếu không vì Bạch Lương tình cờ ghé vào miếu hoang, nghe được tiếng con nít khóc thì hắn cũng không sống đến ngày hôm nay. Nhân quả tuần hoàn, có người gây ra thì cũng sẽ có người kết thúc nó. Việc hắn sống sót chính là để tiếp nối mọi thứ còn dang dở khi trước.

Đứa nhỏ còn bế trên tay oe oe khóc lại ẩn chứa sâu trong tiềm thức bao nhiêu oán niệm. Chỉ một miếng kim bài nhỏ nhắn khắc 3 chữ Trịnh Duẫn Hạo kia thay đổi vận mệnh từ một con người bình thường trở thành kẻ có gánh vác oán hận của cả 1 tộc người. Âu cũng là do số mệnh.
.
.
.
.
.

Hắn hôn mê đã 3 ngày. 3 ngày này giang hồ nhuốm màu sắc tang thương, đại hội võ lâm trở thành bình địa máu thịt lẫn lộn. Bao nhiêu môn phái lớn bị tiêu diệt chỉ còn lại sống sót vài người, theo đó những ai dã tâm cao lần lượt nổi lên làm loạn đổi chủ vô số kể.

Triều đình chỉ có thể giảm bớt sự thể bằng cách tăng cường nhân lực bảo vệ tánh mạng cho bá tánh vô tội. Cơn cuồng phong này chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Khi mà thời cục đã định thì cũng là hắn lần nữa tái xuất.

– Hạo.... Tỉnh dậy đi Hạo. Tiếng nói dễ nghe nhưng không kém phần nam khí vang lên.

Duẫn Hạo nhíu chặt lông mày, đầu óc đau đến muốn nổ tung. Thân người ê ẩm vô lực, cố gắng gượng một hồi mới có thể mở lên đôi mắt. Hiện ra trước mặt là một nam tử mi thanh mục tú, đôi mắt tím nhạt long lanh vô hạn, không ngừng chớp mắt vui mừng.

– Hạo, tỉnh rồi sao? Khó chịu không? Uống nước đi. Nhanh chóng rót hén trà, bản thân ngồi phía sau cho hắn dựa vào người mình mà uy nước.

– Đây là đâu? Hắn hỏi, biểu tình nhàn nhạt, đôi ngươi không ngừng nhìn quanh.

– Đây là biệt viện nằm ở Giang Châu, khi xưa là Vạn Ân trang. Bây giờ được xây mới. Y trả lời, ôm hắn từ phía sau.

– Ta ngủ đã bao lâu rồi, Thiên Giản? Hắn nắm lấy đôi bàn tay kia, nhẹ nhàng xoa.

Khổng Thiên Giản biết trải qua sự tình kia hắn sẽ nhớ lại toàn thể sự việc, những kí ức trước đó sẽ hoàn toàn quên sạch. Tình cảm trải qua bao nhiêu kiếp với y cũng quay về nhưng khó tránh khỏi kinh hách trước lời nói ôn nhu này.

– Huynh ngủ đã 3 ngày. Ta cứ lo lắng mãi. Y dụi đầu vào hõm vai hắn.

Hắn xoay người, đem y ôm vào lòng, tay xoa xoa tấm lưng coi như an ủi. Hôn tai, hôn má rồi chuyển dần đến môi. Không nhạt không đậm mà lưu chuyển lưỡi. Mọi thứ diễn ra tự nhiên như cả 2 đã yêu nhau rất lâu, mang theo tình yêu trải qua nhiều kiếp. Mọi thứ giống như hắn chưa hề từng hết lòng yêu thương người tên Kim Tại Trung vậy.

– Hạo. Thở hỗn hển, mặt vui trong lồng ngực hắn. Tim đập nhanh liên hồi, y đã đợi điều này rất lâu rồi.

Hắn không nói gì, vẻ lãnh khốc kia sau khi khôi phục trí nhớ, trải qua đau thương lại như thêm dày. Duy chỉ khi nhìn vào Thiên Giản mới có chút ôn nhu nhưng nó cũng quá mức khó thấy, khó nhận biết.

– Ở bên ta, giúp ta báo thù. Hắn cười, nụ cười nửa miệng, quỷ mị và chết chóc.

Khổng Thiên Giản gật đầu. Chỉ cần hắn muốn, chỉ cần có dị năng của hắn mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Y chính là y đã mang Tôn chủ của Ngân hồ tộc trở lại, cũng là y đưa tới thế gian này Diêm Vương đoạt mệnh. Nợ máu phải trả bằng máu. Tất cả như tiễn đã lên dây cung chỉ chờ ngày bắn đi.

————– Yun Rei ————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm