Chap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngân hồ tộc sau gần 22 năm xây dựng và khôi phục lại đến lúc này chỉ còn vỏn vẹn 10 người, ấu nhi chỉ tầm 3-4. Tuy nhiên những người còn sống lại là những người có dị năng đặc biệt nhất.
Bọn họ không bỏ đi đến nơi đất khách giống Trần Đại mà mang trong tâm mối thù tan nhà nát cửa mà nuôi nấng Khổng Thiên Giản, đợi y lớn lên, đợi y tìm về cho họ Tôn chủ hay ít nhất là để y dẫn dắt họ có oán báo oán.

Hắn vừa tỉnh dậy việc đầu tiên làm chính là gặp họ. Bọn họ không chỉ cung kính mà còn là tôn thờ hắn như tiên tử, nhất nhất quy phục. Hắn vẫn 1 bộ dáng ảm đạm, chỉ đưa mắt nhìn, cả ngày dù với Thiên Giản cũng chỉ nói không quá 5-6 câu.

Cầm trong tay cổ thư, nhưng cái kí tự khó hiểu, hắn chưa tiếp xúc lần nào nhưng nhờ kí ức xa xưa kia hắn vẫn dễ dàng đọc được. Kì thật, Tôn chủ hắn không chỉ có khả năng điều khiển tâm trí mà hắn ngay cả yếu tố phong trong tự nhiên cũng dễ dàng thao túng.

Chỉ cần nơi nào có gió đều tùy ý hắn sử dụng. Cho dù hắn không có căn cơ võ công thâm hậu này khắp thế gian cũng không ai bì kịp. Hắn liên tiếp đọc nhiều thứ, biết được những bí mật tối thượng, cả việc tộc có thuộc cho nam tử nghịch thiên hoài thai 10 tháng. Nhưng phương thuốc trên chỉ dành cho Tôn chủ mà thôi. Chỉ có tình yêu mà Tôn chủ dành cho ái nhân kết hợp cùng thuốc mới có khả năng thành công.

– Hạo, huynh vừa phục hồi. Đọc sách cả ngày như vậy có mệt không? Y từ sau ôm choàng cổ hắn, mặt áp má hắn.

– Không sao. Đọc nhiều 1 chút, ta muốn mau chóng triển khai kế hoạch. Ôm eo y, để y ngồi bên cạnh mình, hắn không dành y cái ánh nhìn quá đỗi si ái.

Thiên Giản im lặng, ngồi 1 bên cùng hắn đọc sách. Đôi lúc sẽ giải thích cho hắn. Y vui vì hắn hết lòng vì tộc nhưng không vui vì trong sự yêu thương hắn dành cho y lại như thiếu gì đó, cái cảm giác mà y luôn ghen tị với Kim Tại Trung. Nhắm hai mắt, nước mắt lặng lẽ đưa ngược vào trong, đâu đây là vì cái tình cảm mà nhiều kiếp tích tụ đến lúc ở bên hắn lại thiếu hụt.

Hắn nghiêng đầu nhìn y, khóe miệng khẽ nhếch. Con ngươi mục tử đồng nhìn vào ánh nến trước mặt mà lóe sáng cùng con ngươi đen còn lại kết hợp tạo nên cảm giác quỷ mị. Di chuyển tầm mắt nhìn ra xa, hắn thôi không vùi đầu vào sách mà im lặng nhìn hướng vô định.
.
.
.
.
.

– Bạch tiền bối, y đã qua ngày thứ 5 rồi tại sao còn chưa chịu tỉnh? Tiếng nói lo lắng, cho thấy độ cấp bách của chủ nhân nó.

– Chịu vụ nổ lớn, lại dường như bị kích động thôi sẽ sớm tỉnh dậy. Một giọng nam khác trả lời.

Tại Trung mơ, một giấc mơ ngắn nhưng liên hồi lập đi lập lại. Cậu thấy hắn từ trên cao thống khổ muốn đến bên cậu như lực bất tòng tâm, cậu ở bên dưới có làm cách gì cũng không đến chổ hắn được. Hai người từ từ xa nhau cho đến khi trước mặt cậu là 1 biển lửa và mọi thứ chỉ còn lại là một màn đen.

– Tại Nhi..... Tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai, len lỏi vào tiềm thức.

Cậu nghe thấy hắn. Hắn chắc chắn là đang ở bên cạnh, mau... Cậu muốn tỉnh dậy để gặp hắn. Thân người kịch liệt run rẩy, đầu lắc mạnh, mắt cố mở, gượng ép bản thân đến mức đau nhức.

Một màn mờ ảo, rồi nhòe nhòe thấy rõ hơn. Màn trướng quen thuộc vì chính tay bản thân chọn lựa, cậu biết đây là phòng của mình và hắn ở biệt viện. Đưa mắt nhìn, tìm kiếm bóng dáng người mà bản thân mong mỏi, cậu bắt gặp 1 người đứng bên cửa sổ, quay lưng về phía mình.

– Hạo..... Cậu quả thật có thể trông thấy hắn đứng đó.

– Tại Trung, mau nằm xuống. Ta cho người gọi Bạch tiền bối. Người quay lại là Lăng Chu, thấy cậu thì vui mừng không thôi.

Bản thân bị đặt trở lại giường, trong tâm chua xót kèm mất mát. Hắn đâu? Hắn tuyệt đối không để cậu thức dậy mà người đầu tiên thấy không phải là hắn. Duẫn Hạo bá đạo với tất cả nhưng ôn nhu sủng nịnh của cậu đâu?

– Tiểu tử, ngươi còn không sớm tỉnh dậy ta sẽ bị tên họ Lăng kia hỏi đến điên. Một người bạch y, thân ảnh phiêu lãng đến bên giường bắt mạch cho cậu.

– Đây là? Cậu đưa mắt nhìn người trước mắt, chưa bao giờ được gặp.

Bạch y nam nhân vẻ ngoài chỉ vừa như đã qua tam tuần. Mày kiếm, mắt phượng, mũi cao, nhân trung sâu, đôi môi vừa vặn không nhỏ như cậu hay đầy như hắn. Ngũ quan mọi thứ đều là tuyệt mỹ của tuyệt mỹ, phong thái ôn tồn ngược với hòa nhã của cậu hay cuồng dã của Duẫn Hạo. Hơn nữa, mái tóc màu trắng thuần khiết bay trong gió càng làm người này trong không giống phàm nhân.

– Ta là Bạch Lương. Y cười, lúc này đây mới thấy được trong đôi mắt kia là tầng tầng sự trải nghiệm thế sự mà 1 người ở cái tuổi mà vẻ bề ngoài của y không cách gì có được.

– A.... Bạch tiền bối. Khi nghe được người trước mặt là sư phụ hắn, cậu rất bất ngờ. Họa chăng là vì gương mặt trẻ trung kia, quả nhiên là bậc Tu Tiên.

Y cúi đầu. Ánh mắt âm thầm quan sát hài tử trước mắt mình. Ngày ấy, y bấm quẻ biết được đồ đệ y có 1 tai kiếp thay đổi vận mệnh, không nói không rằng cũng biết không thể thay đổi được gì nhưng vẫn đến nơi đây.

Khi tới nơi, tất thảy mọi thứ đã đại loạn. Đại hội võ lâm là 1 biển lửa to lớn, nhiều môn phái chôn thây nơi đây. Nhìn xung quanh chỉ còn một số ít sống sót, gây ấn tượng mạnh là hình ảnh Lăng Chu, hảo bằng hữu duy nhất của đồ đệ lúc này cố sức cõng 1 nam nhân khác đã bất tỉnh trên lưng.

Kì thật bọn họ vốn dĩ không thể sống sót với việc Tại Trung cự tuyệt chạy đi khi cấp bách thế nhưng Ám vệ của hắn phái theo bảo vệ cậu đã liều mình che chắn, tạo con đường máu đưa cả mọi người nhảy xuống mật đạo mà ngày trước dùng để cứu tiểu hà và thiếu gia nhà họ Song.

Hắn thì bọn họ vô lực mà cứu, mọi thứ diễn ra quá nhanh không kịp trở tay. Bạch Lương biết quan hệ của hai người qua lời kể của Lăng Chu, biểu tình duy nhất là thở dài. Quả nhiên tình duyên của tiểu tử kia bị tách hai, một bên chỉ hồng dây dưa nhiều kiếp, một bên chỉ đỏ mới nhưng bền vững. Hắn vốn là yêu người buộc chỉ đỏ.

– Ngươi bị kinh hách nên cơ thể suy nhược, tạm thời nên nghỉ ngơi nhiều 1 chút. Bạch Lương rời ánh mắt khó hiểu kia đi, tiếp nhận chén nước trên tay nữ tì Tiểu Hà đưa cho cậu.

– Đa tạ. Bạch tiền bối, Duẫn..... không, Nhược Lãng đang ở đâu? Cậu uống 1 ngụm nước, sự khô khốc nơi cổ họng giảm bớt mới mở miệng nói thêm.

Căn phòng chìm vào im lặng, Cậu lại khẩn trương đến nỗi tim đập nhanh, ánh mắt nhìn Bạch Lương rồi đến Lăng Chu. Tiểu Trạch đứng ở xa cũng bị ánh mắt dò xét. Đáp lại chỉ là 1 cái lắc đầu.

– Tại Trung, ngày đó Nhược Lãng cũng đã biến mất sau vụ nổ lớn kia. Vô tung vô ảnh không ai biết. Lăng Chu trả lời ngượng ngập.

A.... Cậu phát ra tiếng kêu nhỏ, vẻ mặt đượm buồn khó tránh khỏi bị phô ra bên ngoài. Không phải mơ mà là sự thật, hắn thật sự không ở đây. Hắn cũng như cái hình ảnh cuối cùng mà cậu ghi nhớ dừng chân tại đó.

Không nói gì, cậu lặng lẽ nằm xuống, chăn đắp cao bịt kín cả người. Lưng đưa về phía cửa, cũng là quay lưng về phía mọi người. Ai cũng không nói gì thêm chỉ lẳng lặng rời khỏi,cửa đóng lại, một mình cậu yên tĩnh.

Giấu mình trong cái chăn dày cộp, tay nắm quyền đưa đến bên môi mà cắn lấy nó. Nước mắt vô thức chảy mà không ngăn lại được, tự nhiên như thể nó vốn phải được đưa ra ngoài khóe lệ ngay lúc này.

Cuộn người tự ôm lấy bản thân. Tiết đầu đông không hề lạnh đến vậy huống hồ cả căn phòng cũng được thắp noãn lô ấm áp. Có chăng là lạnh lẽo ở tâm kìa. Chưa bao giờ từ khi yêu nhau mà hắn thôi ở cạnh cậu.

Nam nhân kia bảo hộ, nam nhân kia sủng nịnh, nam nhân kia ôn nhu, tất cả đều là dành cho cậu. Ngày kia cậu biết đích xác hắn đi đâu, bản thân ở nơi Vương phủ bị ép hôn cũng đã nhớ đến mức đau nhức. Nay hắn ở đâu, có bị thương không, cậu 1 chút cũng không hay biết. Sự tình này càng làm cậu đau ê ẩm nơi tim như bị kim đâm. Tiếng khóc nức nở giấu trong chăn, miệng cắn chặt ngón tay đến bật máu cứ thổn thức phát ra mà không có hắn bên cạnh.

—————- Yun Rei —————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm