Chap 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ nổ bí ẩn ở đại hội võ lâm tiêu diệt nhiều môn phái của giang hồ thì mọi thứ như kèm theo 1 trận cuồng phong mới quét qua. Những môn phái cường đại bị ảnh hưởng nhưng vẫn trụ vững trước cuộc đại biến, môn phái nhỏ hơn tì tiêu tan hay nhập chung với môn phái mới.
Đương kim Hoàng Đế lâm trọng bệnh, tin tức lập tức loan nhanh. Các Hoàng tử, Hoàng Tử Tôn mau chóng đổ xô về kinh thành thật tâm hay giả ý bất phân muốn cùng Hoàng Đế vượt qua bạo bệnh. Kim Tại Trung cũng khó tránh khỏi việc trở về, Hoàng gia gia yêu thương cậu nhất, phận làm tôn tử phải có hiếu nghĩa.

Đã 1 tháng trôi qua, Lăng Chu làm khách tại Vương phủ. Băng Ngự theo cậu cùng Tiểu Trạch trở về, biệt viện giao cho Tiểu Hà cùng quản gia chăm coi. Vô Ưu được lệnh truy tìm tung tích hắn, ấy vậy mà không chút manh mối.

Mỗi ngày, không vào cung thỉnh an Hoàng gia gia, thì cũng ở trong cung thỉnh an các Phi tần và Hoàng tổ mẫu. Rảnh rỗi phải đi ngự hoa viên hay đối ẩm với các Hoàng thúc, Hoàng huynh và Hoàng đệ. Nhàm chán đến mức, cậu giờ đây chỉ như con rối gỗ đến giờ mà hoạt động, cười nói.

Ngồi nơi lương đình xây giữa hồ, xung quanh là không khí tao nhã nhưng giả tạo và ngượng ngập. Hữu lễ mà khen, hữu lễ mà nói chuyện. Bản thân cậu thì thất thần nhìn nơi mặt nước.

Càng gần Đông chí, tiết trời càng lạnh buốt. Bước ra khỏi phủ là ngoại bào đã phải luôn trên người. Cậu luôn khoác ngoại bào của hắn khi còn dưới chân núi Tần sơn hay để cậu mặc. Lông cáo trắng muốt, càng làm cậu trở nên kiều diễm.

Một chút cũng không cho ai chạm vào, vấy bẩn nó cậu sẽ ngay lập tức tức giận. Khi đem nó đi giặt mà chưa phơi khô kịp thì bản thân nghiễm nhiên không khoác thêm kiện áo nào khác cứ phong phanh đi ra ngoài. Chỉ vì có nó, mới cảm giác được có hắn bên cạnh, trải qua nhiều lần giặt đã không còn vương hương thơm quen thuộc.

– Tại Trung, đệ nói xem hôn sự tưởng như đã thành sao lại bị chối từ. Đại Hoàng tử tôn hỏi cậu.

– Có lẽ nàng chê đệ không tốt. Cậu cười nhẹ, tay vuốt túi hương bên hông mình, nó cùng cái của hắn là một cặp, cùng loại hương liệu thế nhưng lại như thiếu đi phần gì đó khiến cậu không thấy nó giống hương trên người hắn.

Mọi người cười phá lên trước câu trả lời ngây ngô kia. Trong mắt họ cậu là kẻ bất tài, yếu đuối. Vĩnh viễn núp dưới cánh của Vương phi Khiêm Chi, nay trở về lại bộ dạng nhu nhược hơn xưa, không khỏi khiến tất cả khinh khi.

Tại 1 lương đình khác, tiếng đàn réo rắt phát ra không ngừng. Trong thê lương có chút hùng tráng, tiếng lại hữu lực đủ biết người gảy là 1 nam nhân võ công không tệ. Người nghe đàn mỉm cười nhẹ, ánh mắt duy chuyển về phía phát ra tiếng cười to, phá hỏng nhã hứng của hắn.

Tại giữa hồ nước, gió lại hướng 1 phía mà thổi mạnh, làm cho những kẻ ngồi rìa ngoài lập tức dính không ít, ẩm ướt y phục. Mọi người ngừng nói chuyện, khó hiểu nhìn quanh, chẳng phát hiện được gì.

Tại Trung bỏ lại mọi người mà hơi hướng ra lương đình, ngắm nhìn cảnh rõ hơn. Ánh mắt vô thức nhìn về lương đình sát cạnh. Bỗng nhiên con người ngạo khí kia thôi nhắm mắt thả hồn theo tiếng đàn mà nhìn về phía cậu.

Bốn mắt chạm nhau, khoảng cách không tính là xa kia, khiến cậu có thể nhận rõ hoàn toàn. Tay run rẩy, miệng mấp mấy liên hồi, muốn mở miệng ra nói nhưng không thể. Nước mắt như hạt châu vô thức rơi không ngừng.

Xích y nam tử say đắm nhìn con người đột ngột thay đổi biểu tình khi thấy hắn. Tâm hắn bỗng ân ẩn đau, nhưng rồi cũng dứt mắt đi, thôi không bận tâm. Cảm thấy mất hứng thú nên liền ôm eo nam nhân hồng y khai triển khinh công từ khoảng cách xa bờ như vậy mà rời khỏi.

– Hạo..... HẠO..... Cậu hét lớn, cậu không nhìn sai, là hắn, phong thái kia, cử chỉ, và cả gương mặt lúc vô tình rời khỏi lương đình có ngoái lại nhìn cậu. Là Trịnh Duẫn Hạo.

Bóng người mỗi lúc một xa, cậu hận mình không thể đuổi theo, khinh công có cao hơn cũng không tài nào giữa hồ đạp nước mà đi như vậy. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả, cậu ngồi thụp xuống, ôm ngực mà vỗ mạnh, khóc lớn từng tiếng.

Hắn nghe thấy có người gọi mình, tiếng nói quen thuộc đến lạ kì. Tựa hồ còn khiến hắn rúng động hơn cả khi Thiên Giản gọi. Hình ảnh nam tử tuyệt mỹ kia trong ngoại bào trắng muốt đưa ánh mắt si ái, vui mừng kèm chút trách móc nhìn hắn cứ lập lại trong đầu.

Ngăn bản thân tiếp tục nhớ tới. Hắn cùng Khổng Thiên Giản bên cạnh lên lưng ngựa đi về quán trọ. Bọn họ tới kinh thành cốt yếu là gặp các môn chủ được Thiên Giản nâng đở, mong muốn nhanh chóng nắm giữ võ lâm.

Tại Trung hồi phủ với một đôi mắt đỏ au. Nhanh chóng cho gọi Băng Ngự đến thư phòng mình, ngoại bào trên người bị lột xuống, nắm chặt trong tay, cậu tuyệt đối không nhìn sai. Nếu đã vậy liền lập tức cho Ám vệ đi điều tra.

– Đã có tin tức chưa? Cậu hỏi.

– Ám vệ vẫn chưa hồi báo tin mới. Tin mới tới gần đây nhất là ngày hôm kia, chủ tử không nên quá gấp gáp. Băng Ngự hiểu rõ y mong mỏi việc biết tin tức của hắn, nhưng hầu như cả nước đều đang truy lùng, không thể mới truyền tin lại tiếp tục có.

– Phái Ám vệ điều tra ở kinh thành. Ta muốn ngày mai có kết quả. Cậu ra lệnh, ánh mắt nghiêm nghị và nhất quyết.

Băng Ngự nhận mệnh, lập tức rời khỏi. Cậu nhìn đống mật kiện trên án thư mà không khỏi thở dài. Toàn bộ sinh ý từ sau khi hắn mất tích cậu đều đích thân giải quyết. Điều này khiến cậu không khỏi đa nghĩ, liệu hắn có dự biết trước, mọi thứ chỉ 1 câu nói nếu không có hắn cậu toàn quyền giải quyết.

Thân thể đã mệt mỏi lắm rồi. Công việc ngập đầu, lại thêm tự bản thân làm khó, đêm chỉ ngủ 2-3 canh giờ, ăn uống lại cần kiệm \, nhiều lúc chỉ ăn 1 bữa 1 ngày. Ai khuyên ngăn cũng đều bị cậu sinh khí, cứ dùng mọi cách mà vùi mình trong sự bận rộn mà vơi đi sự nhớ thương.

– Tại Trung, ta vào được chứ? Lăng Chu gõ gõ cửa phòng.

– Vào đi. Cậu gấp lại mật kiện, tiến đến bàn trà.

– Ta nghe Tiểu Trạch nói hôm nay ngươi trở về, mắt đỏ au, tâm trạng không tốt. Lăng Chu ân cần hỏi.

– Ta không sao, ngươi đừng nghe y nói bậy. Cậu cố nặn ra nụ cười.

– Có gì sao? Dường như không chấp nhận câu trả lời kia, y lại hỏi thêm.

– Thật sự không có gì. Sinh ý ở hai hiệu đồ cổ dạo này tốt chứ? Cậu có tình đưa ra đề tài khác.

– Rất tốt. Cũng không ngờ, người sưu tầm đồ cổ như ta lại có ngày trở thành lão bản buôn bán thứ đồ mình thích. Y cũng thôi ép buộc, hai cửa hiệu này là cậu nhờ y trông coi, cũng là công việc lúc nhàm chán.

– Ân. Đa tạ ngươi. Ta phải đi thỉnh an Mẫu phi, hôm khác rảnh chúng ta sẽ cùng uống rượu. Cậu rời đi, để lại mình Lăng Chu.

Y thở dài. Gia nghiệp không thiếu, đủ để y một đời chỉ ngao du và tìm nhiều hơn những thứ kì trân dị bảo thế nhưng ngày ấy nhìn thấy Tại Trung sau 1 đêm nghe tin Nhược Lãng biến mất thì tiều tụy, ánh mắt mất đi vẻ vui tươi thì liền nán lại, theo chân cậu đi đến tận kinh thành. Mặt dày mày dạn mà lưu lại Vương phủ làm khách quý, chôn chân ở hai cửa hiệu. Không cầu cậu nhìn y với tình cảm khác, chỉ cầu y vui vẻ.

Tại Trung cầm trên tay thiệp mời tham gia buổi tiệc Thương hội. Thổ Hoàng đế trong thương giới là hắn đương nhiên không thể thiếu. Đăm chiêu mà nghiền ngẫm, người trong Hoàng tộc đương nhiên ai cũng có sinh ý, việc gặp người quen sẽ không là lạ vậy nên cậu càng muốn đi, để họ biết Kim Tại Trung này là ai.

Cẩm y ngay nếp, tóc búi gọn gàng, cây trâm vàng xuyên qua, Ngũ quan như được phô diễn rõ nét nhất. Kiệu mau chóng đưa cậu đến Phi Yến lâu, tửu lâu nổi tiếng nhất kinh thành. Lát nữa thôi, cậu sẽ là Thổ Hoàng đế thay thế hắn, không còn tồn tại Kim Tại Trung nữa.

—————- Yun Rei ————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm