Chap 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tửu lâu tấp nập, phía ngoài có hai tùy tùng trông cửa và dẫn đường cho thương nhân tham gia tiệc của thương hội. Cỗ kiệu dừng lại, nó giống với vị chủ nhân ngồi bên trong thu hút sự chú ý của nhiều người.

Phất tà áo, cẩm y hoa lệ tiến ra bên ngoài. Tuấn mỹ nam nhân làm người ta nhìn không chớp mắt, có chút hô hấp khó khăn. Tại Trung thân phận tôn quý, lại mang tâm tư hôm nay đến đây với danh nghĩa của hắn nên càng kiêu ngạo.
Băng Ngự đưa ra thiếp mời. Thổ Hoàng đế phẩm giá ra sao, thương nhân còn phải dựa vào đó mà kiếm kế sinh nhai nên tấm thiếp cũng là viết bằng mực rắc nhũ vàng. Tùy tùng tiếp nhận liền há hốc mồm, mau chóng phân phó người gọi chủ nhân buổi tiệc ra nghênh đón.

Không mất quá lâu từ trên lầu đã có tiếng nói dễ nghe phát ra, chân bước nhanh đến cửa. Ban đầu, ông ta thoáng ngạc nhiên không kém, Thổ Hoàng đế kia ấy vậy mà chỉ là 1 nam nhân vừa qua tuổi đôi mươi, bộ dáng lại hảo mỹ.

– Trịnh gia, biết bao buổi yến tiệc có mời cũng không được ngài đại giá, hôm nay quả nhiên là do ta đây có phúc khí a~. Mở miệng là nịnh nọt.

– Nguyên lão bản, khách khí rồi. Cậu mỉm cười, tên là đề trên thiệp, đoán cũng biết đích thân xuống đây đón tiếp phải là chủ lễ.

– Mời mời. Tay đưa ra, nhường lối cho cậu đi trước, bản thân đứng phía sau, quãng đường rất ngắn, nhưng đã muốn nâng cậu lên mây.

"Mật ngọt thì chết ruồi" quả nhiên không sai. Tâm tình không vui mà nghe Nguyên lão bản kia nói cũng coi như tạm ổn, bản tính thích được xưng tụng có trong máu mỗi người. Hắn không thích đi những buổi tiệc như vậy cũng là ghét nghe nịnh hót, rất không hợp với tính cách.

Nghĩ tới đó thôi tâm khảm lại nhói. Ý cười trên môi tắt hẳn, vẻ mặt âm trầm Nguyên lão bản lại tưởng bản thân nịnh không đúng thì liền tái mặt, vội vã im lặng, mở cửa vào nhã gian đã chờ sẵn.

Mọi người đang cười nói vui vẻ cũng dừng lại. Họ đương nhiên cũng tò mò không kém thân phận của Thổ Hoàng đế này, cuối cùng là có 3 đầu 6 tay hay là bản lĩnh ra sao mà nắm nền kinh thương cả nước.

– Mọi người, đây là Trịnh gia. Nguyên lão bản nghiêng người, đưa tay về phía cậu giới thiệu.

Tất cả cũng không ngoài dự kiến mà trố mắt ra nhìn. Ai nấy đều cẩn thận, tỉ mĩ mà quan sát. Có một người còn kinh ngạc hơn tất cả, đại Hoàng tử tôn trong ánh mắt ngoài kinh hỉ còn có chút sinh khí không rõ.

– Mạn phép tại hạ được hỏi, công tử là Trịnh Gia hay là hài tử của Trịnh Gia. Một người xấp xỉ tuổi cậu, không chừng là thiếu gia của một nhà Thương gia có thế nên thay mặt phụ thân đến dự.

– Sao? Ta trẻ quá hay vì thân phận quá lớn nên một người vừa qua 20 vốn không thể có được? Cậu đưa ánh mắt lạnh giá nhìn vào thiếu niên kia.

Cái khí thế này tuyệt nhiên người chỉ qua độ tuổi thiếu niên không thể có được. Trong sự quyết đoán có phần Vương giả, ngạo khí và chút tàn nhẫn của 1 thương nhân từng trải. Phần Vương giả cùng kiêu ngạo là chạy trong huyết mạch, phần tàn nhẫn là bắt chước theo cái người nào, chúng ta đương nhiên rõ.

– Trịnh gia đừng sinh khí, y tuổi nhỏ vừa thay phụ thân tiếp quản sinh ý nên chưa hiểu chuyện. Nguyên lão bản lên tiếng dập không khí sắp phừng lửa, mời hắn vào chổ chính diện trong bàn ăn.

Đại Hoàng tử tôn đương nhiên không ai muốn đắc tội, mọi người vẫn xum xoe quanh hắn nhưng sao bì kịp với Tại Trung là Thổ Hoàng đế nắm giữ sự phú quý hay bần hàn của giới thương nhân.

Chưa bao giờ Kim Lệnh Lâm thấy bẽ mặt đến vậy. Cửu đệ mà gã từ lâu xem thường bây giờ lại mang thân phận lớn, chưa kể gã có còn có thể kiếm lời trong giới này không còn phải nhìn sắc mặt của cậu, chỉ sợ cậu lúc này ho một cái, đám người kia đã sợ mất mật.

Không nuốt trôi cơn giận lại chẳng thể mở miệng ra trách cứ, nếu biết người ngồi đây là Hoàng đệ mình thì giới thương nhân kia không cười cho thúi mũi mới lạ. Lệnh Lâm viện cớ đi mao xí mà rời khỏi.

Vừa ra khỏi cửa, xoay người giận dữ mà đi, từ phía sau có 1 mùi hương thảo mộc nhàn nhạt khoan khoái cả tâm tình xông vào mũi. Nam nhân vận xích y từ sau đi lên vượt mặt gã.

Trong theo bóng dáng từ phía lưng đã có khí chất hơn người. Nam nhân đẩy cửa cách nhã gian gã vừa bước ra đúng 3 căn tiến vào trong, ngũ quan nửa gương mặt lập tức khiến gã kinh ngạc lần thứ 2 trong 1 buổi tối.

Từ khi nào mà kinh thành biến thành nơi Ngọa Hổ Tàng Long như vậy. Mắt nhìn người trải trong chốn thâm cung cũng như quan trường cho gã biết người vừa rồi cũng là kẻ có năng lực nếu có cơ duyên hạnh

ngộ mà kết giao sẽ tốt cho bản thân.
– Hạo, đây là các chưởng môn nhân ta đã nói với huynh. Thiên Giản thấy hắn bước vào liền tiến tới, đưa tay giới thiệu.

Mọi người cũng đứng dậy chấp tay cúi chào. Hắn ngược lại chỉ khẽ đánh giá 1 lượt không nói năng, chỉ tìm chỗ mà ngồi xuống. Từ đầu chí cuối chỉ đáp một chữ "Ân" nhưng là nói với Thiên Giản, bọn họ nói với hắn cũng như tiếng ruồi nhặng vo ve không lọt tai.

Đến cuối bản thân lại không chịu nỗi lời nịnh hót quá lâu mà thuận tiện nói 1 tiếng trước y mà bỏ về phòng. Bị coi thường như vậy khiến mấy người kia méo mặt, thế nhưng không thể làm gì chỉ có thể nhẫn. Nhìn biểu tình âm hàn của hắn đủ khiến người ta run cầm cập sợ hãi.

– Haha. Nguyên lão bản, ông quả thật rất biết cách nói đùa. Tiếng cười giòn tan ùa vào tai hắn, khiến cước bộ chững lại.

Thanh âm quen thuộc quá, hắn dường như đã nghe rất nhiều lần rồi. Là nghe ở đâu, hắn trí nhớ thực tốt, tiếng cười kia chắc chắn nghe qua sẽ không thể dễ dàng quên được. Đầu hắn đau quá, đau đến như nứt toạc ra, hắn có thể lờ mờ thấy được gì nhưng sao thân ảnh trước mắt lại méo mó.

Vươn tay chống đở, trời đất quay cuồng. Hắn thấy mình ôm ai đó, hôn ai đó, tâm tình thả lỏng và thoải mái ra sao, còn cả sự ôn nhu trong lời nói kia, hắn chưa bao giờ nói vậy với Thiên Giản. Còn có hắn thấy mình ở trên ai mà khoái hoạt, hôn lên lưng ai. Hắn, hắn chưa bao giờ thân cận da thịt với Thiên Giản, hắn chắc chắn là vậy.

Ầm..... Cửa bị hắn đè đến ngã ập xuống đất. Người trong phòng la lên, ánh mắt đổ dồn về phía nam tử, ôm mình vẻ mặt đau đớn. Tại Trung cũng không ngoại lệ đưa mắt về đó, tim đánh rơi nhịp đập. gạt những kẻ ngán đường, chạy nhanh đến bên hắn.

– Hạo..... Hạo..... Cậu để hắn gối đầu lên chân mình, tiếng kêu run rẩy.

Hắn không trả lời, mặt mày trắng bệch. Điều duy nhất có thể làm là ôm lấy tay của cậu. Nó lạnh nhưng lại mang theo cổ cảm giác an tâm và thư thái, hắn hoàn toàn không nhận ra bản thân đang làm gì.

– Băng Ngự! Băng Ngự. Cậu hét lên.

Băng Ngự luôn ở bên trong phòng, cũng thấy hắn ngã xuống nhưng chưa hết thất thần nghe cậu gọi mới mau chóng, tiến đến đở lấy hắn dìu hắn ra ngoài. Mọi người ở trong các nhã gian khác cũng đổ xô ra coi, chỉ riêng nhã gian của Thiên Giản là im ắng.

Bọn họ bàn đại sự, cũng là những người không nên cho ai biết đang cùng lúc xuất hiện một nơi. Chính là mang suy nghĩ sâu rượu nào đó loạng choạng đi nên té ngã mà không bận tâm đến bên ngoài.

– Ta bận việc, cáo từ trước. Cậu từ biệt, không đợi ai nói gì thêm đã xoay lưng bỏ đi

Cỗ kiệu rộng lớn chứa đủ 2 nam tử, phu kiệu đổi thành người lực lưỡng nhất nhanh chân tiến về Vương Phủ. Tại Trung vuốt ve gương mặt đã hơn 1 tháng không gặp, gương mặt mà ngay cả khi ngủ cũng mơ tới.

Hắn thoái lui vẻ đau đớn, đôi lông mày giãn ra. Ngay cả khi đã ngất xỉu, đôi tay cũng không buông tay cậu. Miệng mấp mấy nói vài từ vô nghĩa, hắn lại mơ, mà giấc mơ hỗn loạn, từ cái kiếp Tôn chủ đầu tiên rồi lại kiếp này kiếp khác, loạn đến độ không biết đâu là của hắn và đâu là kí ức được truyền lại.

P/s: Gặp rồi cho gặp sớm mới có nhiều cái hay để viết

———- Rei Yun ———-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm