Chap 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duẫn Hạo không quay về phòng trọ. Với bộ dáng người gặp người nhớ kia Thiên Giản mau chóng hỏi được hắn đột ngột ngất xỉu ngã vào nhã gian của Thương hội rồi được 1 mỹ thiếu niên khác đưa đi. Mỹ thiếu niên kia là ai cũng chẳng ai biết. Y lo lắng đến mức cả đêm không ngừng chạy ra ngoài tìm dù chỉ là mò kim đáy bể.

Ngồi bên giường, khăn lau mồ hôi trên trán hắn. Tại Trung mỉm cười ngọt, 1 tháng này xem ra hắn không bị ốm đi, thương thế cũng mảy may không xuất hiện, vậy là tốt rồi. Nhưng vừa nhớ tới sáng nay, cả hai đối mặt nhau, cậu gọi tên hắn nhưng hắn 1 chút phản ứng cũng không hồi đáp.
– Tiểu Tại, Lãng Nhi đâu? Tiếng Bạch Lương vang lên từ phía sau lưng.

Bạch Lương xuất sơn vì tiên tri được có việc cần làm, cụ thể ông không thể tính ra chỉ ngẫm là đoạn thời gian này là cần ở cạnh Tại Trung. Ông cũng đến kinh thành nhưng là ở 1 biệt viện mà Vô Ưu cư ngụ, thoải mái mà ngao du cảnh kinh thành, không thì cũng mua dược liệu quý để phối thuốc.

Cậu nhường chỗ cho ông bắt mạch. Đôi mắt dán chặt vào biểu tình biến hóa nhanh chóng của ông, lúc vui, lúc trầm, có cả sửng sốt. Cứ mỗi khi nó thay đổi, cậu lại giật thót tim 1 lần.

– Lãng Nhi, khí huyết không thông, lại thêm kinh mạch đột ngột dời chỗ, tẩu hỏa nhập ma nên ngất xỉu. Gác tay hắn đặt lại ngay ngắn, Bạch Lương thu dọn hộp thuốc.

– Vậy có sao không? Khi con gặp huynh ấy thì đã ôm đầu biểu tình đau đớn. Ban sáng cũng có vô tình gặp mặt, huynh ấy lại dường như không nhận ra con? Cậu nhìn hắn, nói đến câu cuối lại càng chua xót.

– Lãng Nhi nghĩ ngơi sẽ tự điều hòa khí huyết, còn về việc hắn không nhận ra con thì ta không biết, có thể là di chứng vụ nổ. Ông trả lời cậu.

Thân thể hắn rất khỏe mạnh, nếu không nói là chỉ hơn 1 tháng mà nội lực đã hơn rất nhiều lần trước đây. Việc hắn mất trí nhớ ngoài trừ lấy cái cớ là do vụ nổ, ông không thể nghĩ ra điều gì hay hơn.

Bạch Lương rời đi, cậu cũng chẳng biết làm gì hơn là ở 1 bên và nhìn hắn đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Bản thân có lẽ là quá gượng ép, ngay khi biết hắn an toàn thì thả lỏng không ít nên cảm giác vô lực nhanh chóng tràn về.

Tại Trung thân thể mệt nhoài leo lên giường, cùng hắn chung chăn, nép sát hắn mà ngủ. Rất nhanh cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu, hắn cũng hành động như thói quen mà nghiêng người để cậu ôm trong ngực, đôi tay hữu lực bảo hộ cậu ở bên trong.

Gà đã gáy, tiếng chuông chùa đổ dồn, canh giờ cũng không hẳn là còn sớm nhưng vì tiết Đông nên ngoài trời vẫn là một màn sẫm tối chưa bừng sáng hẳn. Trên giường một người hơi rục rịch, có dấu hiệu tỉnh dậy.

A~. Hắn khẽ kêu lên 1 tiếng, đầu thật sự đau. Bất chợt ở lồng ngực có thứ gì đó cọ cọ vào, mùi hương thoang thoảng tựa như mùi trên túi hương của hắn sộc vào mũi. Hắn đưa mắt nhìn xuống chỉ thấy một mái tóc đen dài, xõa ra. Hai tay mình cũng là đặt trên eo của người đó.

Vuốt nhẹ mái tóc, đưa lên mũi mà hít hà. Trượt người ngang với người trong trong lòng, tay vuốt ve khuôn mặt đang ngủ mà đôi môi hơi chu ra. Bàn tay tập kiếm có chai sần xoa trên làn da trắng đến trong suốt, khiến cậu nhột mà hơi chớp động lông mi. Hôn lên đôi môi kia nhẹ như gió thoáng qua.

Duẫn Hạo xuống giường, chỉnh chu bộ y phục. Hắn rời đi nhanh chóng, để lại một người mò mẫm trên giường quấn lấy chăn, miệng nhỏ thì thào 1 tiếng "Hạo". Không hề nhìn lại, cũng không nói, biểu tình trên gương mặt hắn vẫn là 1 tảng băng.

Phi Yến lâu vừa mở cửa, tiểu nhị còn đang ngái ngủ thì có 1 cơn gió lạnh thổi qua. Trong cơn gió gã thấy có 1 thân nam nhân vận xích y tiến vào bên trong nhưng chớp mắt lại chẳng thấy ai. Tự chửi bản thân thần hồn nát thần tính, tát tát hai má mà tiếp tục công việc.

Khổng Thiên Giản trở về sau mấy canh giờ tìm kiếm. nằm trên giường trằn trọc không yên. Tiếng động nhỏ phát ra liền xoay lưng nhìn lại. Căn phòng lạnh tanh, noãn lô cũng không đốt, hơi thở phả ra liền tạo nên làn khói, y nhanh chóng chạy tới bên hắn.

– Hạo, huynh đã đi đâu? Ta nghe tiểu nhị nói huynh ngất xỉu cũng có người đem huynh đi. Đã xảy ra chuyện gì? Y hỏi dồn dập, y thật rất lo.

– Ta đột nhiên đau đầu. Sau đó lại vì vậy mà tẩu hỏa nhập ma, ai giúp ta cũng không rõ, chỉ liền về đây. Hắn ôm lấy y, không nhanh không chậm mà nói.

Thiên Giản không nói gì thêm. Hắn không quản ai giúp mình, y cũng chẳng có cớ gì hỏi thêm. Người vẫn còn ở trong cái ôm, chân hơi nhón lên hôn môi hắn. Hắn không bất ngờ chỉ là mỉm cười, đáp lại.

Duẫn Hạo mạnh bạo không chút thương tiếc chà đạp lên môi y. Chân lui về đụng phải giường, y ngã xuống kéo theo vạt áo hắn. Cả hai hôn môi gấp gáp, bạch ngân nuốt xuống không kịp mà trào ra. Hắn cắn môi dưới của y đến bật máu, vị máu càng làm tăng thêm tình thú.

Thiên Giản chủ động giải khai y phục của hắn, thắt lưng cũng hạ xuống sàn nhà. Đến khi chỉ còn một lớp nội y thì bị hắn lấy tay, hôn lên nó. Ánh mắt quỷ mị mà liếc nhìn y, tự tiếu phi tiếu nhẹ nhàng ẩn hiện.

Cổ của y cũng rãi rác hôn ngân đậm nhạt, vạt áo 1 bên cũng tuột xuống đến thắt lưng, miệng hỗn hển thở, bạch ngân không rõ của ai mà vươn bên khóe miệng. Tim đập nhanh, nếu xảy ra, đây là lần đầu của y.

– Dừng tại đây thôi. Trong thời gian nếu để đệ có hài tử sẽ không an toàn. Hắn hôn lên má y, lời nói cắt đứt mọi suy nghĩ tiếp theo.

Duẫn Hạo quay lưng, lần nữa mặc xong y phục thì rời khỏi, trở về phòng của bản thân. Thiên Giản ở trên giường mím chặt đôi môi, y cảm giác bản thân lúc này đã trở nên bị tổn thương vì hành động kia. Hắn nói không sai, nhưng cậu lại muốn hắn cuồng dã mà cho qua suy nghĩ kia. Vuốt đi giọt nước mắt trên mặt, thế nhưng càng lau nước mắt lại càng chảy.
.
.
.
.
.

– Hạo. Huynh ở đâu? Hạo. Cậu tỉnh dậy, thấy 1 bên giường trống không, cũng lạnh tanh không chút hơi ấm, vận thêm mỗi trung y, chân trần chạy ra ngoài mà la hét.

– Thiếu Vương gia, ngài sao vậy? Trời lạnh, mặc áo quần phong phanh như vậy sẽ bị mất. Đinh quản gia tức tốc cởi ngoại bào của mình khoác lên cho cậu.

– Đinh quản gia, ông thấy Hạo đâu không? Thấy Hạo không? Lão nhân gia tội nghiệp bị câu lay đến tối sầm mặt mũi.

– Hạo? Thiếu Vương gia, ngài nói ai? Phủ chúng ta không có ai tên này. Đinh quản gia thành thật trả lời.

Cậu không hỏi nữa, lập tức chạy đi kiếm. Đôi chân bị gió đông làm tê cứng, chạy trên nền đá đến bật máu, nhưng vẫn không mảy may cảm nhận được. Mới đây thôi còn mơ được hắn ôm trong lòng, được hắn ôn nhu mà hôn môi. Tỉnh dậy rồi thì tất cả như khói sương mà tan biến.

Gia đình và người hầu chạy theo sau, la inh ỏi, Ai đến gần ngăn cậu đều bị gạt cho ngã lăn. Vương phi cũng tức tốc chạy ra xem hài tử náo loạn cái gì, chỉ thấy hình ảnh chân bị cắt đến chảy máu mỗi bước lại in dấu đỏ sẫm trên đường.

– Hạo, huynh ở đâu? Hỗn đản, mau ra đây. Đừng để ta bắt được huynh, nếu không huynh chết với ta. La lớn từng chữ, cũng không coi trọng phẩm giá mà mắng, cậu thấy người đã sắp điên.

Lăng Chu cùng Băng ngự nghe người tới báo thì cũng tức tốc chạy đến. Một màn Tiểu Trạch ở bên sống chết ôm lấy chân cậu, cậu thì kêu gào, 1 thân trung y mỏng manh bọc bên ngoài nội y trắng tinh khôi, thổi trong gió lạnh.

Lăng Chu thi triển khinh công từ sau điểm huyệt cậu, Băng Ngự cũng phối hợp mà đem cậu đánh ngất. Vương phủ náo loạn chìm vào im lặng, hạ nhân ai nấy ngồi xổm, thở hắt 1 hơi. Tiểu tổ tông nhà họ hôm nay bị gì chứ, khiến mọi người tái mặt.

Khiêm Chi ở 1 bên thở dài, những tưởng cậu trở về thì đã hiểu thông suốt. Đến cuối lại chỉ là ôm 1 người đầy vết thương trong lòng mà tự mình giấu diếm. Nàng cũng từng thấy nam nhân kia. So về cảm giác ban đầu thì không giống dùng cậu làm trò đùa. Ẩn tình này nàng không rõ, chỉ có thể tâm sự giúp hài tử của mình làm rõ khuất mắc trong lòng. Duẫn Hạo kia, nàng cũng phải giúp cậu tìm về. Đụng đến bảo bối của Vương phủ há có thể dễ dàng cho qua.

———- Yun Rei ———-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm