Chap 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn rời khỏi kinh thành, đến đây là vì bàn về vấn đề liên thủ tán thành đưa hắn lên trong cuộc đại hội mật bình Võ lâm minh chủ mới. Không ai biết tên Trịnh Duẫn Hạo cũng không sao, chỉ cần tên này được đưa ra sợ gì không cùng những người khác cũng được đề cử phân cao thấp 1 phen.

Tại Trung sau khi bị đánh ngất thi được đưa vào phòng. Bạch Lương cũng bị gọi cấp bách tới nơi. Ông ở 1 bên xử lí vết thương chi chít nơi bàn chân, vừa nghe cậu nói mớ, khóc mớ, nhưng khóc rất tang thương. Không thể làm gì hơn là thở dài.
Sự xuất hiện của hắn giống như 1 giấc mộng đẹp đẽ vì cậu có cố gắng lật tung kinh thành cũng không thể tìm ra được hắn nữa. Lão bản Phi Yến lâu cũng là 1 câu, trả ngân lượng ngay trong ngày hôm đó và đi khỏi.

Hắn lại lên ngựa tiến về trọng địa của Kim Ma Giáo nổi danh lúc trước, đó sẽ là nơi diễn ra đại hội mật. Cậu ở lại kinh thành, ngày ngày trưng ra bộ mặt tươi cười cứng nhắc, vùi đầu trong công việc không bao giờ hết, đôi lúc là tự phá hỏng để bản thân thêm bận rộn.

– Thiếu Vương gia, uống thuốc đi. Tiểu Trạch tiến vào thư phòng, miệng không quên nhắc nhở cậu.

Tại Trung không trả lời, chỉ gật đầu. Bàn tay trắng đến trong suốt không ngừng hoạt động, ghi chép và tính sổ sách. Đông chí không còn xa, tuyết cũng rơi trắng xóa ngoài đại viện, cậu từ khi chân trần thân y phục mỏng manh chạy loạn đi tìm hắn đã sinh phong hàn, thuốc không ai nhắc cũng để đến nguội lạnh.

Tâm bệnh kèm thân bệnh kết hợp, thuốc và ăn uống lại không điều hòa đổi lại là 1 thân thể bắt đầu gầy đi, đôi mắt xinh đẹp luôn buồn rầu, má nhô cao, bọng mắt rõ vì ngủ không đủ. Mọi người nhìn vào cậu đều rất thương tâm nhưng cậu đối với bản thân lại như không chú trọng.

– Đi ra đi. Ta làm xong sẽ uống. Cậu trả lời, câu nói ít ỏi của 1 ngày.

Tiểu Trạch mím môi, muốn nán lại tự mắt nhìn cậu uống bằng hết nhưng sợ cậu sinh khí, sợ cậu thấy phiền lại đình công ăn uống như trước thì khổ. Chỉ liền ân nhẹ 1 tiếng, chân bước chậm, cố gắng đến phút cuối nhìn lại cậu, rồi lắc đầu ngán ngẫm mà thất thểu đi khỏi.

Tại Trung hạ bút xuống, nhìn vào làn khói nghi ngút từ chén thuốc bốc lên. Cùng 1 vị thuốc của phong hàn đợt trước, thế nhưng hắn đang ở đâu. Cái người mà đến giờ sẽ ôm cậu trong lòng dùng miệng uy cậu uống thuốc, hắn nói đắng sẽ cùng cậu chịu, nhưng xem bộ là chiếm tiện nghi nhiều hơn.

Khẽ ngây ngốc cười vui, nụ cười thiếu sức sống. Đứng dậy, cậu cầm chén thuốc trên tay, chân bước đến bình hoa để sau án thư, từng chút, từng chút một nhìn nó rơi xuống gốc cây đó.

– Tại Trung. Tiếng Vương phi vang ra ở ngưỡng cửa.

Cậu bị bất ngờ, tay ngửa lại, thuốc khẽ sóng sánh tràn ra dính tay, nóng hổi đến đỏ ửng ngón tay. Biết hành vi lén lút của bản thân bị phát hiện nhưng vẫn trưng bộ mặt thản nhiên che giấu, quay trở lại án thư mà ngồi.

– Nam nhi chi chí, 1 chút khó khăn trong tình cảm cũng gục ngã không gượng nỗi là cớ gì. Khiêm Chi tiến vào phòng, tì nữ nhanh nhẹn đóng cửa, không gian chỉ còn lại cả hai.

Cậu mím môi, ánh mắt lại đỏ au. Bản thân thật sự yếu đuối đến chán ghét. Cậu muốn mạnh mẽ mà quên hắn, cái người mà chỉ sợ giờ phút này không thể nhận ra cậu là ai. Cậu lại ở đây, buồn thảm tự hủy hoại bản thân nhưng nói dễ hơn làm, tâm cũng đã đau đến kiệt sức.

– Chẳng phải lúc kêu con cùng Linh Ly thành hôn , con dù có hư nhược cũng có gắng lết thân van xin ta. Còn dùng cả chiêu tự uy hiếp, cùng hắn phá đi 1 nửa vương phủ, loạn cả kinh thành mà trốn thoát. Bây giờ nhìn lại đi, con giống cái gì? Nàng tức tối.

– Mẫu phi. Cậu ngừng bút, cúi thấp đầu khẽ gọi.

– Mẫu phi?!? Con biết kêu ta là mẫu phi sao? Vì 1 nam nhân mà tự ý làm ra bao nhiêu chuyện, khi không còn nam nhân đó thì đưa về đây cho ta 1 con rối gỗ. Bản thân con có từng nghĩ đến việc là mình làm, đau lòng , thất vọng đương nhiên con phải tự chịu. Nhưng con thật sự ích kỉ, cả 1 Vương phủ hiện giờ là bộ dạng gì, ta là tâm trạng thế nào. Đến bên án thư, tông giọng của nàng nâng cao.

– Ta..... Cậu chột dạ.

– Nếu có ẩn tình thì đi mà tìm hiểu. Con không phải thân nữ nhi mà phải cam chịu. Vịnh Nguyên phụ thân con nếu còn sống chỉ sợ cũng đã tức đến muốn đánh chết con. Lời lẽ tuy là trách cứ nhưng chung quy là lo lắng cho cậu.

Cậu rơi nước mắt. Trong suốt 20 năm, có lẽ khi mà cậu làm ra chuyện tồi tệ nhất Mẫu phi cũng không nói nhiều đến vậy. Hài tử như cậu thật bất hiếu, đã không bình thường mà cùng 1 nữ nhân yêu thương, thành thân, sinh cho Mẫu phi tôn tử, giờ đây còn tự hủy hoại thân hình do phụ mẫu tạo ra.

Thân y phục lướt đến bên cậu, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Cái ôm của tình Mẫu tử khiến cậu càng vỡ òa trong xúc cảm, khóc thật lớn. Tiếng khóc không phải vì đau thương mà là tiếng khóc trút bỏ tâm tình
.
.
.
.
.
Vạn Độc cốc, Kim Ma Giáo.

Chưởng môn nhân của các môn phái, không phân lớn nhỏ ngồi hai bên. Vị trí chính diện bỏ trống được gần 2 năm, vị Võ lâm minh chủ đảm nhiệm qua đời vì bạo bệnh. Hai lần tổ chức đại hội không thành. Trước thế cục rất nhiều môn phái tự phát hình thành, kèm thêm rối rắm tranh đấu tự xưng Minh chủ khiến họ không còn cách khác là bí mật làm đại hội.

Bất cứ ai được đề cử sẽ cùng nhau tỉ thí võ công, người thắng lập tức lên ngôi Minh chủ, chiếu cáo toàn bộ giang hồ. Thân thế, môn phái đương nhiên chỉ là nằm trong tất cả các môn phái có mặt.

Tránh sự giao tranh không đáng có trong ý kiến, nên mỗi môn phái viết tên người mà bản thân tiến cử, sau giao cho chụ trì Thiếu Lâm Tự để nêu lên trước toàn thể. Trong đó có Tân chưởng môn nhân phái Liên Hoa, người được coi là anh tài, cũng được nhiều người ủng hộ.

– Toàn thể các vị chưởng môn nhân tổng cộng 18 người. 10 người đã đề tên Hoa Điền, 8 người đề tên Trịnh Duẫn Hạo. Kết quả được công bố.

Mọi người xì xào. Hoa Điền chưởng môn nhân Liên Hoa danh tiếng vang xa, họ ai ai cũng biết. Trịnh Duẫn hạo là ai, nghe cũng chưa nghe qua sao lại được đến 8 vị tiến cử. Sự thể có biến.

– Trịnh Duẫn Hạo?!? Đó là đệ tử hay chưởng môn nhân phái nào, ta nghe cũng chưa nghe qua. Một giọng nói tức giận phát ra.

Mọi người hưởng ứng. Vô danh tiểu tốt từ đâu đến lại dễ dàng chiếm vị trí của nhiều người mơ ước mà tiến cử. Đại sảnh lập tức là mảnh hỗn loạn. Hoa Điền chỉ yên lặng mà ngồi, y cũng không sợ Trịnh Duẫn Hạo kia, nếu có tài thì đã có tiếng vang xa.

– Trịnh Duẫn Hạo là cái tên mà các ngươi có thể muốn nói ra sao cũng được? Giọng nói trầm ấm không biết từ đâu phát ra, ngăn lại sự bàn cãi.

– Kẻ nào? Lại 1 tiếng nói khác thay mặt mọi người hỏi.

Không có tiếng trả lời. Luồng gió mạnh ngay trong lòng đại sảnh xây nơi cốc sâu ở đâu tràn vào, y phục mọi người thổi bay lên. Rất nhanh ngay trước mặt họ là 1 thân xích y, không quay mặt lại mà kiêu ngạo đối họ bằng tấm lưng rộng.

– Các hạ là ai? Một trong số các chưởng môn, có người tiến lên phía trước chỉ vào hắn.

Hắn xoay người, nụ cười nhếch mép quen thuộc. Ở đây có 1 số người đã từng gặp qua Nhược Lãng thì liền đứng ngây ngốc. Giang hồ đồn đãi hắn đã chết trong đại hội, tan xương nát thịt nay không phải là đang yên lành đứng trước mặt sao? Còn thay tên đổi họ.

– Nhược Lãng công tử. Chưởng môn nhân Y Xuy phái từng có mặt ở đại hội võ lâm ở Tần sơn, nhìn liền nhận ra hắn.

– Nhược Lãng?!? Ta là Trịnh Duẫn Hạo. Hắn cười, nụ cười ma mị hơn cả lúc xoay người, ánh mắt hàn khí lướt nhìn 1 lượt.

——— Rei Yun ———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm