Chap 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thân y phục màu xanh đen ,đường thêu tinh xảo, tóc búi cao cài ngang trâm vàng tỏa khí chất Vương giả. Gió lạnh thổi từng cơn mang theo bông tuyết vươn lên ngoại bào trắng muốt, trắng đến nỗi khi bông tuyết dính lên cũng không thể phân biệt nổi.

Tại Trung sau giờ tảo triều thì tiến cung vấn an Bảo Nguyên đế. Bệnh tình ông đã thuyên giảm không ít, khí sắc hồng hào. Thế nhưng tuổi cũng đã cao, ông hiện thời chính là muốn khảo nghiệm tìm tân Vương đủ tài đức thay thế mình trị vì Thanh Phong.
– Hoàng gia gia thiên tuế. Quỳ 1 gối, đầu cúi thấp, giữa Nhân Tâm điện dõng dạc vấn an.

– Miễn lệ. Ban tọa. Bảo Nguyên đế mang phong thái của Đế vương, lời nói giàu nội lực, lại 1 cỗ khí thế uy nghiêm khó tả, dù sắp bước qua tuổi 70 nhưng không hề suy yếu.

– Hoàng gia gia, bệnh tình của người ra sao rồi? Cậu ngồi xuống, liền hỏi thăm tình hình ông.

– Tại Tại. Con không phải báo bệnh ở Vương phủ tĩnh dưỡng sao? Trời lạnh còn xuất phủ sẽ thêm thương hàn. Lão nhân gia sức khỏe yếu, bệnh là lẽ thường. Cuộc nói chuyện không chút nặng nề mà là không khí giữa Gia gia và tôn tử thông thường.

– Tôn tử không gì đáng ngại. Hoàng gia gia, con đến đây hôm nay là muốn xin người một việc. Cậu cười, vòng vo chi bằng vô thẳng việc cần nói.

– Ân? Đây là lần đầu tiên con cùng Hoàng gia gia này van xin. Bảo Nguyên đế khẽ nhíu mày, mặt lộ vẻ thú vị.

– Cầu Hoàng gia gia phong vương cho Tại Trung. Cậu quỳ xuống, nói xong liền ngước đầu nhìn phản ứng của ông.

Bảo Nguyên đế mở lớn hai mắt, trán cũng nhăn lại. Cầu phong Vương chính là không đánh đã tự thối lui, giang sơn này trong số các Hoàng tử, Hoàng tôn ông cảm nhận người thích đáng chỉ có cậu. Không kể tự ông đích thân theo dõi sự trưởng thành, tài trí và mưu mô cả đức độ cậu đều là Nhân trung chi long.

– Tại sao? Con biết bản thân có thể là Hoàng đế nhưng lại muốn thoái lui. Ông hỏi, trong giọng nói là sự buồn rầu.

– Tại Trung từ nhỏ đã thích ngao du thiên hạ. Đế Vương trên cao quả thật khó lòng kham nổi, chưa kể xét về tư cách con lại càng khó dám nói đến. Quan trọng hơn cả, con muốn cùng ái nhân bình đạm mà sống cho qua 1 đời, tranh đấu Hoàng tộc không thích hợp. Cậu biết bản thân đã làm Hoàng gia gia thất vọng, nhưng cậu chưa bao giờ ôm mộng Đế Vương.

– Ái nhân? Đó là lý do mà con đào hôn với Giản công chúa, bỏ trốn khỏi Vương phủ? Ông nhướn 1 bên này, đừng tưởng ông không biết, kì thực đã tinh tường từ lâu.

– Tại Trung có tội, đã khiến Hoàng gia gia khó xử 1 phen.. Nhưng ngoại trừ người đó ra con không muốn cùng ai kết tóc. Nhắc đến hắn tim là vừa đau vừa hạnh phúc.

– Kể cả đó là nam nhân, bêu xấu thanh danh Hoàng tộc, bỏ rơi tự trọng? Tiếng nói rõ ràng đánh mạnh vào tai cậu.

Tại Trung kinh ngạc, đôi mắt mở to nhìn lên người đang ngồi trên long kỉ kia. Thì ra Người đã biết, tâm tư Cửu ngũ chí tôn quả nhiên thâm sâu, không hề lộ vẻ gì nhưng đã nắm rõ hơn bất kì ai. Nếu cậu không nói, người nhắm mắt làm ngơ, cậu nói người cũng sẽ tự nhiên cũng diễn 1 màn kịch, rồi lấy đó làm bàn đạp mà từ từ tiết lộ, đến mức cậu không biết nói gì cho phải.
.
.
.
.
.
– Không thể nào, đại hội võ lâm ở Tần sơn ta cũng có mặt. Gương mặt và vóc dáng tương xứng, người phải là Nhược Lãng mới đúng. Chưởng môn Y Xuy quả quyết.

Hắn không mở miệng nói. Người nhẹ nhàng phi thân tới trước mặt gã. Cách nhau chỉ là 1 cánh tay, môi lại bất giác cười nhếch mép. Bên con ngươi mục tử đồng hiện lên, nó hiện thời như là màu mắt tự nhiên, 1 bên xám, 1 bên đen vậy.

Chưởng môn Y Xuy nhanh chóng thoái lui, tất cả mọi người nhìn nhìn chằm chằm vào hắn. âm thầm đánh giá 1 phen. Hắn có gương mặt giống với Nhược Lãng, nhưng lại mang 1 thứ uy hiếp hoàn toàn khác.

Nếu Nhược Lãng là tâm cao khí ngạo thì kẻ trước mặt sẽ là cuồng dã. Nhược Lãng băng lãnh như hàn tuyết, người trước mắt sẽ là hàn khí của nơi vốn không thuộc về dương gian thổi tới. Từ khí chất, cách hành xử đến phong thái cả 2 đều đối lập.

– Trịnh thí chủ, nếu ngươi cùng Nhược Lãng thí chủ thật sự chỉ là người giống người, vậy bần tăng muốn hỏi người 1 câu, người là môn đồ của phái nào? Chụ trì Thiếu lâm tự, giữa muôn vàn sự ngưng trọng cất tiếng nói.

– Ta là chưởng môn Minh Tú phái. Hắn phát tà áo, nghiễm nhiên đi đến chỗ Hòa Kha ngồi xuống, còn gã đứng hầu 1 bên.

Mọi người không thể can thiệp việc việc chưởng môn nhân thay thế lúc nào. Nhưng hắn từ lúc nào chiếm cứ được sự tin tưởng của cả thảy 7 người khác lại là vấn đề quan trọng hơn. Trên hết đó là hắn nghiễm nhiên có quyền cùng Hoa Điền tỉ thí để phân Minh chủ.

– Tại hạ Hoa Điền, hôm nay sẽ cùng Trịnh công tử đây tranh chức minh chủ. Trong tình huống khó xử, y đứng ra không quản có công bằng hay nhập nhằng gì mà muốn tỉ thí với hắn.

Hắn nhìn y, chỉ trong cái nháy mắt đã đứng đối diện. Hai tay phất tà áo ra đằng sau, bộ dáng nửa phần khinh khi, nửa phần chính là đợi y làm nên được trò trống gì. Hoa Điền bị bẽ mặt như vậy, càng căm phẫn mà nắm chặt nấm đấm, trước mặt tất cả không nên đánh mất lý trí.

Quyền cước xuất ra, sượt qua người hắn. Mạnh mẽ hữu lực làm cho tóc bay lên. Hoa Điền ra chiêu nhanh chóng, chẳng mấy chốc như chiếm thế thượng phong dồn ép hắn không ngừng thoái lui.

Nhưng chỉ có kẻ trong cuộc mới rõ, Hoa Điền một chút cũng không làm gì được hắn, chỉ bị hắn hết lòng đùa giỡn mà mỗi lúc một điên tiết phát ra hư chiêu không đầu không đuôi. Duẫn Hạo phất tay đánh trở nấm đấm của y, sau lại xuất chưởng đánh trực diện vào đầu nhưng chỉ cách 1 khoảng liền thu trở lại.

Hoa Điền cứ ngỡ bản thân chết chắc, vội oán hận , mãi mà không có gì xảy ra chỉ thấy kẻ trước mắt lại cười.Y xuất nội kình, tung chưởng hết 4 phần về phía hắn, cuồng phong từ đâu nổi lên, bao quanh hắn, ngăn chặn chưởng kia tới nơi. Một cái phất tay liền đánh bật trở lại, Hoa Điền phi thân xoay người né tránh.

Ngay khi y chưa kịp tiếp đất, hắn đã đến phía sau y tự lúc nào. Tay bắt lấy vai y, không chút lưu tình mà bẽ mạnh khớp xương, tiếng xương vỡ cũng tiếng la đau đớn phát ra. Lại một lần nữa hắn ngừng lại, không tung ra chiêu quyết định.

Vai phải Hoa Điền cùng cánh tay vô phương nâng lên, tay trái thống khổ mà ôm lấy. Y nhìn hắn qua ánh mắt nổi đầy gân đỏ, hắn cho y nếm đủ tư vị đau đớn nhưng không kết thúc nó, chỉ muốn nó kéo dài, y không khác gì món đồ chơi.

Hoa Điền nén đau, dùng 1 bên tay còn lại tiếp tục đánh tới hắn. Hướng vùng bụng hắn mà đánh. Hắn đạp không lui về sau, đến khi gần như bị dồn vào tường mới dùng chưởng lực đánh y văng ra.

Hai chân quỵ xuống, miệng ho ra máu. Tơ máu hai bên cứ không ngừng rơi xuống nền đất. Khổng Thiên Giản ngồi trên xà ngang không khỏi cười mỉa, nếu y thức thời nhận thua sẽ bớt chịu nỗi đau. Hắn đã không còn muốn đùa giỡn chỉ sợ sẽ chết rất thảm

Duẫn Hạo một thân xích y, đạp nhẹ sàn nhà nhưng lại tạo ra một cơn gió lớn khác lao đến chỗ y. Hoa Điền lực bất tòng tâm chỉ đành nhắm mắt, y cảm thấy 1 chưởng này tốt nhất là đánh chết mình đi, nếu không thì còn nhục nhã hơn.

– Thắng bại đã rõ. Tiếng nói trầm ấm phát ra. Chưởng lực dừng lại trước mặt y một lần nữa, gió thổi đến tóc tai tán loạn nhưng không làm y mảy may bị thương.

Hoa Điền mở mắt, hắn có coi như là chừa cho y một chút danh dự không? Hay đơn giản là trước tất cả chưởng môn nhân tạo dựng uy tín, thế nhưng hắn tha cho y 1 mạng, y đương nhiên phải báo đáp.

Mọi người mau chóng rời khỏi trạng thái ngỡ ngàng mà chấp tay cúi chào tân Minh chủ mới. Võ công hắn cao thâm đã định, đức độ cũng đã vừa chứng tỏ, bọn họ còn lý do gì mà không chấp thuận. Hắn mỉm cười, 1 bước trong kế hoạch đã thành công.

———– Rei Yun ———–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm