Chap 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Hoàng gia gia.... Cậu quỳ cả hai chân xuống sàn nhà, mặt đất lát đá hoa lạnh lẽo đến tỉnh táo cả tâm trí, lòng căng ra như sợi dây đàn.

– Nam nhân luyến ái là sự thể gì? Ngay cả tiểu quan còn là loại ti tiên nhất thua cả 1 nô bộc, con thân là cửu Hoàng tử tôn lại dính phải tình yêu đoạn tụ là muốn bôi xấu thanh danh Hoàng tộc? Không khí ấm áp vừa rồi liền bay biến, chỉ còn là cuộc nói chuyện giữa quân và thần.
– Tại Trung không có ý đó. Cậu cúi thấp đầu, chưa bao giờ thấy Hoàng gia gia giận đến vậy.

– Ta vốn dĩ có thể lấy lý do con làm bẽ mặt quốc thể, đào hôn với Giản công chúa mà lôi ra chém đầu. Nhưng con là tôn tử ta yêu thương nhất. Tại Trung, con thật sự là yêu nam nhân? Hạ giọng xuống, lời nói có chút thất vọng.

– Tại Trung không yêu nhân, chỉ là yêu mình hắn. Ngoài hắn ra, con nghĩ cả đời này cũng không yêu thêm ai được nữa. Cậu trả lời, nguỵ biện hay thật tâm cũng tùy người nghĩ, đây là lời mà cậu muốn nói nhất.

– Con..... Bảo Nguyên đế nhíu chặt lông mày. Tính cách cậu kiên cường, bắt ép chính là hỏng chuyện, nếu thật sự để cậu không tình nguyện lên ngôi Hoàng đế chỉ sợ cậu không phá hư quốc gia cũng là khiến bản thân lưu danh xấu muôn đời.

– Tại Trung vấn an đã lâu, ở thêm sẽ gây dị nghị. Vậy Tại Trung xin phép hồi phủ. Cậu vừa nhận được cái phất tay cho phép thì nhanh chóng lui ra khỏi.

Cấm cung xa hoa nhưng trong mắt cậu cũng chỉ là lồng bằng vàng nuốt lấy sự tự do của rất nhiều người vào bên trong. Nô tài theo sau ở 1 khoảng cách xa, dấu chân trên tuyết chỉ 1 chốc đã tan biến vì bị lớp mới đè lên. Bóng lưng cô độc đi giữa không gian rộng lớn , dòng nước mắt nóng hổi chạm vào má bị gió thổi khô như chưa hề tồn tại.

Tin tức về võ lâm minh chủ cũng nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Kể cả nội tình Trịnh minh chủ cùng Nhược Lãng công tử giống nhau như đúc cũng lan truyền theo. 10 người trăm điều tiếng cứ vậy mà rĩ tai nhau, đủ loại biến tấu phong phú.

Thế nhưng có 1 thứ khó chối bỏ được chính là ai cũng công nhận thực lực của hắn rất cao. Vấn đề này tuyệt nhiên chỉ được thổi phồng đến mức xuất thần nhập hóa chứ không hề thuyên giảm. Người bái phỏng cũng đến phủ đệ của minh chủ võ lâm ngày càng nhiều, ngay cả khi hắn còn chưa tới nơi.

Phủ đệ của minh chủ võ lâm ở Hoài Hà phủ, sát với kinh thành. Nơi đây chính là nơi quyết định các việc có sức ảnh hưởng tới cả giang hồ. Giang hồ với triều đình tuy là nước sông không phạm nước giếng nhưng tồn tại bên trong chính là muốn nuốt chửng lẫn nhau, hai nơi ở gần là vì muốn canh chừng đối phương.

– Hạo, bước đầu kế hoạch coi như đã thành công. Khổng Thiên Giản rót 1 chén rượu cho hắn, bọn họ không chọn đường bộ mà chọn đường thủy để trở về vì sợ tuyết lớn làm trễ lộ trình.

Hắn im lặng nhìn từng cơn gió tuyết thổi qua. Cả hai dùng nội lực sưởi ấm cơ thể khác với đám hạ nhân lúc này đang co ro, răng va nhau cầm cập đứng 1 bên. Duẫn Hạo đột ngột đứng dậy đi gần về phía mũi tàu.

– Năm đó sao đệ có thể sống sót? Hắn tùy tiện hỏi y một câu.

– Ta là được Trần Đại cứu sau là do tộc nhân nuôi lớn. Từ lúc nhận thức được đã có kí ức của nhiều đời, 13 tuổi thì nhận thức được bản thân là ai. Y cũng đi theo sau, đứng sóng vai với hắn.

– Việc mang kí ức của quá nhiều người như vậy không thấy chán ghét sao? Hắn xoay đầu, cúi xuống nhìn vào đôi mắt tím nhạt của y.

– Có chứ. Nhưng ngược lại khiến ta không còn cảm giác cô đơn. Y cười, nụ cười có gượng gạo.

– Đã bao giờ đệ muốn sống cuộc sống có kí ức của riêng mình chưa? Hắn thôi không nhìn y, giọng nói trầm ấm phát ra.

– Ta sẽ không bao giờ có cuộc sống như bao người khác được. Y trả lời rồi lập tức trở lại bên trong.

Hắn nhìn sóng biển lớn, gió tuyết bám trên y phục. Cổ thư hắn đã đọc gần hết, cách hắn cũng đã tìm ra chỉ chờ thử nghiệm. Không rõ có đời Tôn chủ nào cảm thấy chán ghét việc sống chung với kí ức như hắn chưa, hắn thì không thể để như vậy đến hết đời được.

Tại Trung không trở về phủ đệ mà ngược lại đi kiểm tra sinh ý của các cửa hiệu. Hắn mở thật sự không nhiều nhưng là mỗi mảng đều có ít nhất 1 căn trở lên từ trà lâu, tửu lâu, khách điếm, hiệu thuốc cho đến hiệu kim hay đồ cổ.

– Tại Trung, bên ngoài rất lạnh mau vào đây. Lăng Chu từ xa trông thấy cậu đã nhanh chóng lôi vào bên trong.

– Lăng huynh, quả nhiên giao cho huynh hai cửa hiệu này là quyết định đúng đắn. Cậu ôm noãn lô sưởi ấm tay, nhìn qua nhìn lại cửa hiệu.

– Nhìn được mà không sở hữu được chính là cực hình. Y vừa nói vừa làm bộ dáng ủy khuất.

– Haha, huynh nếu muốn chỉ cần bỏ 3 phần tiền ta sẽ bán lại. Lăng huynh, về diện mạo và tài ăn nói của huynh hẳn là rất được lòng các cô nương đi. Cậu trêu chọc y.

– Được lòng các nàng cũng không được gì. Người ta thích lại không có thích ta. Lăng chủ thu lại nét cười, ánh mắt nhìn vào cậu.

Tại Trung im lặng, không biết nói gì hơn nữa. Tình cảm của y, cậu cũng biết. Trước giờ chỉ dùng quân tử chi giao đối với y, chỉ mong y sẽ suy nghĩ lại, nhìn sao Lăng Chu cũng không giống sẽ rơi vào mối tình đoạn tụ.

– Lăng huynh, tình cảm là thứ có thể cưỡng cầu. Không người này thì người khác, chọn 1 người thích hợp rồi yêu thương, giữ người đó thật chặt. Như ta không phải là đang đau khổ vì lỡ tuột mất hắn sao. Cậu mở miệng nói, 1 câu đa nghĩa, thông minh như Lăng Chu sao lại không hiểu.

– Chủ tử, Ám vệ hồi báo chiếc ghế võ lâm minh chủ đã có người ngồi, danh xưng Trịnh Duẫn Hạo, còn có đồn đãi cũng Nhược Lãng thiếu gia giống nhau như đúc. Băng Ngự từ phân đà của Vô Ưu trở về liền tức tốc đến đây báo tin.

– Sao? Lệnh Ám vệ làm rõ thực hư, nhanh chóng cho ta lời đáp. Cậu đứng dậy, không từ biệt mà bỏ đi.

Lăng Chu nhìn bóng lưng cậu mà thở dài. Lần trước khi cái kẻ có gương mặt giống với hắn bỏ đi cậu liền sinh bệnh, bỏ bê thân thể 1 thời gian, gần đây mới chịu ăn uống đang dần hồi phục. Chưa rõ tin tức lần này ra sao, người này có thực sự là hắn không, chỉ sợ cậu lại 1 hồi đau lòng và điên loạn như trước. Y cũng là thương tâm nhưng không dám bộc lộ.

Triều đình cũng nhận được tin. Giang hồ chính là phần mà Hoàng đế vô phương cai trị, chỉ có thể cùng người đứng đầu võ lâm kia đưa ra điều kiện mà yên ổn hai bên. Bỏ trống đã lâu nay lại có kẻ lên thế chỗ thì đương nhiên tìm hiểu đối phương là điều cần làm.

– Tiểu Xuân tử, lệnh Ảnh vệ điều tra tân võ lâm minh chủ. Tiếng nói của Bảo Nguyên đế vọng ra bên ngoài cửa nơi có Công công tổng quan chờ hầu hạ.

Rời khỏi long án, ông đi đến lò than đang đốt thả bức mật ám vào trong. Ngọn lửa ăn dần dần, trong mắt vị Hoàng đế là sự phản chiếu nó. Chân bước nhanh về lại long ỷ, nhìn vào chiếu thư dang dở.

Tấu thư chất đống nhưng chưa hề được phê duyệt. Ngược lại cả chiếu thư cũng chỉ viết được vài dòng. Khó khăn cho ông khi hạ bút, nó không trọng đại nhưng cũng khiến lòng lão nhân gia như ông nặng trĩu.

1 quốc gia, 1 mối thù. Thiên ý định sẵn mối liên kết tất cả chính là 1 tình yêu nghịch thiên lý, nó là nghiệt duyên hay lương duyên còn không rõ, tất thảy phải cờ đợi nhân sinh. Giang sơn sẽ chìm trong chiến tranh, sinh linh đồ thán hay kết thúc viên mãn cũng khó có thể nói trước.

———— Rei Yun ———-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm