Chap 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối ngày có 1 trận bão tuyết đổ về phương Bắc. Từ trong thư phòng vẫn nghe rõ tiếng gió rít thổi mạnh. Tại Trung nhìn bức tranh vẽ hắn do chính bản thân họa lại mà ngẩn ngơ. Xa nhau hơn 1 tháng, hắn như bốc hơi khỏi thế gian mà không lưu lại chút manh mối.

Đến 1 ngày cùng nhau chạm mặt tại đình lương nhưng hắn lại như không hề biết cậu là ai. Trong tối đó hắn ngã ở trước cửa nhã gian, khí huyết rối loạn, tẩu hỏa nhập ma mà hôn mê cả đêm. Sáng tỉnh giấc người bên cạnh cũng đi khỏi, cậu lại điên cuồng, bạo bệnh và hủy hoại bản thân. Tổng cộng lại chuyện đã gần 2 tháng, đổi lại là tin tức hắn lên ngôi minh chủ.
Hạo chắc chắn sẽ không đối xử lạnh nhạt như vậy với cậu, hay đơn giản là người giống người, giống cả tên họ. Hắn thật sự mất trí nhớ? Có nhiều khả năng, tuyệt nhiên chỉ khả năng người cậu gặp không phải hắn mà thôi. Không có thứ gì có thể nói lên điều đó, chỉ có cái cảm giác chân thực kia giúp cậu cứu vớt. Không ai có thể khiến tim cậu nhộn nhạo và ấm áp như vậy, mặc kệ lời nói khuyên bảo, cậu vẫn tin minh chủ cùng hắn là một.

Mỗi lúc trời một lạnh hơn. Cậu thì ngắm bức họa đến mức ngủ quên trên án thư. Người cũng bị đuổi đi ra phía xa mà đứng chờ, quá giờ cũng tự sẽ lui xuống mà nghỉ ngơi đó là do cậu hạ lệnh.

Noãn lô cũng bị ôm đến mức sắp không còn sưởi ấm được nữa. Tiếng thở nhẹ và đều đặn phát ra, Tại Trung đã say ngủ. Từ trên sàn nhà có 1 dạ hành y đáp xuống, không 1 tiếng động phát ra như lông vũ tiếp đất.

Dạ hành y đem ngoại bào cẩn thận khoác lên cho cậu, từ trong người lôi ra chút vụn gỗ bỏ vào noãn lô cho để chúng tiếp tục đốt. Bàn tay vuốt lấy mái tóc, hai hàng lông mày, đôi mắt, sóng mũi, nhân trung rồi đến đôi môi nhỏ nhắn đang chu ra.

Không sợ cậu thức giấc mà trực tiếp đặt 1 nụ hôn lên đó. Dạ hành y thoát ra bằng cửa sổ, gió lạnh có chút lùa vào khiến cậu đang trong cơn mê ngủ. Mọi thứ mờ nhạt chỉ là bóng lưng đưa về phía cậu, bản thân mệt mỏi lại không hoàn toàn tỉnh táo nên hành động kia chỉ là bản năng, rất nhanh lại khép mắt, tay vô thức đặt lên đôi môi, miệng cười, chìm vào mộng mị.

Trận bão tuyết kia kéo dài hơn dự tính, đã 2 ngày không ngớt. Mọi hoạt động của khắp 1 vùng đều bị ngưng trệ, quan viên trong triều đình cũng được lệnh miễn lên triều dâng tấu. Tại Trung cũng vô phương thăm dò ý tứ của Hoàng gia gia, ngày đó bỏ lửng 1 cuộc nói chuyện nảy lửa như vậy. Không sợ Hoàng gia gia trách phạt chỉ sợ bị lệnh cấm túc, ở trong Vương phủ yên tĩnh mà suy nghĩ.

– Thiếu vương gia, phủ đệ của đại Hoàng tử tôn cho gửi thiếp mời. Tiểu Trạch tiến vào tiểu viện.

– Ân? Thiếp mời? Cậu xoay người, từ tay y tiếp nhận nó, không khỏi thấy lạ.

Trước giờ đại Hoàng tử tôn với cậu là mối quan hệ đối địch ngầm. Từ cái lúc gã nhốt cậu vào tủ nơi lãnh cung suýt nữa hại chết cậu thì mối quan hệ huynh đệ ngây thơ thuở nhỏ cũng tự động chuyển dời thành thù địch. Nay sao lại có hảo ý mời yến tiệc.

Không gì là ngẫu nhiên cả, nhất là giữa cậu và gã. Có thể biết cậu là Thổ Hoàng đế nên muốn lợi dụng đó mà thương hiệp phi vụ làm ăn, cũng có thể là thăm dò thực lực của cậu. Dù gì ngôi Thái tử chưa định ai cũng có khả năng, cậu lại càng không thể loại bỏ.

– Bão tuyết lại tổ chức tiệc, có phải Hoàng huynh sợ người ta không biết bên trong có yếm trá sao? Cậu vứt thiệp lại cho Tiểu Trạch, châm trà cho bản thân, nhìn cơn gió tuyết không chút thuyên giảm này.

– Vậy người có đi không? Tiểu Trạch nhét vô ngực áo, đứng 1 bên hầu hạ, hỏi 1 câu.

– Đi, ta nhất định đi. Tiểu Trạch chuẩn bị bộ cẩm y từ tơ thượng hạng vùng Hoài Tô do nghệ sư Mục Mộc đích thân thêu, tối nay ta sẽ mặc nó. Cậu cười, muốn biết cậu có thưc lực đến đâu còn xem là đầu óc Lệnh Lâm nghĩ tới mức nào.

Tiểu Trạch muốn rớt cả xương quai hàm, bộ y phục này do Nhược Lãng công tử dặn dò người nhờ vào mối sở giao mà tạo nên trên thế gian độc nhất vô nhị. Cậu trước giờ chỉ ngắm chứ không hề vận, nay lại cố tình mặc trong tình huống đến tham dự tiệc của đại Hoàng tử tôn, có quá phô trương không.

Cậu đợi 1 hồi không thấy y rời khỏi thì liếc mắt, hất cằm ra hiệu. Tiểu Trạch rời khỏi suy nghĩ bản thân tức tốc đi. Bộ y phục kia cầu kì như vậy đương nhiên trước khi mặt cần làm 1 số thao tác, chỉnh chu không ít.

– Băng Ngự, chọn 1 tượng quan âm bạch ngọc, đó sẽ là quà viếng thăm tối nay. Cậu nhấp thêm ngụm trà nữa, nói với cái người nãy giờ luôn đứng như tượng phía sau mình. Hiếm hoi mới có trò vui, cũng nên hảo hảo mà thưởng thức.

.
.
.
.
.
Phủ đệ của võ lâm minh chủ.

– Hạo, ngươi thấy ở đây thế nào? Khổng Thiên Giản ngồi trong lòng hắn, ngửa mặt lên hỏi.

– Không tệ nhưng cần thay đổi 1 số người, nhất là những công việc liên quan đến sổ sách. Hắn cầm sách bên tay, nhàn nhã lật trang mới.

– Ta biết, ta cũng đã sai người đưa tộc nhân về đây, cũng dặn dò quản gia kia sắp xếp việc theo chỉ thị. À, còn có 1 người ta nghĩ huynh nên để cô nương ấy đi theo giúp việc, có 1 số chuyện nữ tử sẽ dễ dàng làm hơn. Y gật đầu, bỗng dưng đề cập với hắn 1 chuyện.

– Ân? Cô nương nào lại bản lĩnh đến mức tự đệ tiến cử? Hắn nhướn mày nhìn y, tay gấp lại quyển sách.

– Vào đi. Y cười với hắn, trông bộ dạng kia có giống đang ghen không nhỉ.

Lát sau từ cửa liền có 1 cô nương mặc hồng y màu cánh sen khoác thêm lớp ngoại bào đồng màu bước vào. Mi mục thanh tú, nom chừng vừa qa tuổi 16. Tiến vào bên trong ban đầu là điệu bộ sửng sốt, sau rất nhanh lấy lại bình tĩnh, chấp tay, cúi thấp người chào cả hai.

– Tiểu nữ tên Băng Liên. Tiếng nói êm ái của 1 nữ tử đơn thuần nhưng không kém phần mạnh mẽ.

– Ân, từ nay ngươi theo ta để chờ sai phó. Hắn chỉ nhìn nàng 1 cái, mấy chữ sau hoàn toàn là nhìn vào y mà mở miệng nói.

– Đa tạ Trịnh minh chủ. Nàng nở nụ cười nhưng ánh mắt lại không cười.

– Ta không phải người nghe lời này. Hắn nhếch mép, đôi mắt ma mị nhìn vào gương mặt nàng.

– Đa tạ Khổng công tử nâng đở. Nàng thoáng đỏ mặt, tim đập nhan. Định lực nàng dành cho hắn luôn bị hắn dễ dàng phá bỏ.

Y gật đầu, rồi lên tiếng cho nàng lui ra ngoài. Đợi đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của Băng Liên nữa thì trên mặt liền nghiêm nghị, ngăn bàn tay đang vuốt ve tóc mình của hắn.

– Trêu hoa ghẹo nguyệt. Y nhìn thẳng vào mắt hắn, hờn dỗi mà nói. Hắn chỉ cười khẩy, sao lại thôi không chọc phá mà yên tĩnh đọc sách trên tay.

Bão tuyết tan dần. Đến khi trời tối hẳn thì chỉ còn là những trận gió thông thường. Mọi người đổ ra đường xúc tuyết đống từng ụ trước nhà, trong vườn. Đèn lồng trước cửa cũng thắp lên, hai hôm này gió lớn, có thắp vào ban tối cũng bị thổi tắt.

Tại Trung sau khi thay tẩy thì cũng nhanh chóng thay đổi y phục chuẩn bị tươm tất đi dự yến tiệc của phủ đại Hoàng tử tôn. Tì nữ ở 1 bên nhanh tay lẹ chân nhưng không kém phần tĩ mĩ nâng niu bộ y phục trị giá vạn lượng vận cho chủ tử.

Gương mặt xinh đẹp kia được lộ ra hết thảy, cũng là cách búi tóc rồi xuyên trâm nhưng trâm vàng được đổi thành trâm tì ngọc cũng đáng giá cả 1 gia tài kha khá. Y phục và gương mặt hỗ trợ cho nhau, đẹp đến khó lòng miêu tả được.Ngắm nhìn mình trong chiếc gương tráng bạc to bằng thân người, cậu mỉm cười hài lòng.

Bộ y phục này là cái ngày cậu ngã bệnh được đem tới cùng 1 số y phục và ngoại bào khác. Không biết hắn là tính toán từ khi nào mà chuẩn bị rất chu đáo, chỉ sợ mỗi ngày thay 1 bộ y phục mặc cả tháng cũng không trùng nhau. Mỗi bộ đều là trân quý nhưng tinh xảo nhất là y phục đang khoác trên người. Mỉm cười với bản thân lần nữa, cậu đi khỏi, yến tiệc cũng sắp bắt đầu.

———- Yun Rei ——–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm