Chap 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ đệ đại Hoàng tử tôn không tính là tấp nập người tới tham dự yến tiệc mà chỉ là vài số người ít ỏi, ít hơn cả trong trí tưởng tượng mà Tại Trung nghĩ được. Kiệu phu dừng tại cổng phủ, Băng Ngự vén rèm, cậu 1 thân cẩm y tinh xảo bước ra, thu hút mọi ánh mắt.

Cậu đứng 1 hồi chưa vội tiến vào bên trong. Người vào trước cậu là Hình bộ đại nhân, trước đó là Lễ bộ thượng thư, không thì là tài phú 1 phương phục sức cũng là thượng hạng. Buổi tiệc này quả nhiên khó lường.
– Cửu Hoàng tử tôn, phiền ngài theo nô tài vào trong. Một tiểu thái giám nhanh nhẹn để cậu đứng nhìn cho đã mắt một hồi thì mới lên tiếng, tránh làm phiền cậu.

Cậu gật đầu, thần thái liền thay đổi nhanh chóng. Cỗ khí tức bao quanh liền như hóa rồng mạnh mẽ và cao ngạo. Đại viện ngay trước mắt, chỉ vỏn vẹn có 3 bàn nhưng lại không thua kém một đại tiệc.

– Cửu Hoàng đệ. Lệnh Lâm đang nói chuyện với ai đó vừa nhìn thấy cậu liền gạt qua 1 bên, giả vờ thân thiết mà đi đến nghênh đón.

– Đại Hoàng huynh. Lần đầu ghé thăm quý phủ, đây là chút lễ vật. Cậu cũng phối hợp mà trưng 1 nụ cười trên môi, miệng vừa nói, Băng Ngự bên cạnh đã cúi người, hai tay dâng tặng lễ vật.

– Cửu Hoàng đệ chớ khách khí. Chỉ là yến tiệc mời tri giao và thân bằng hữu đến đối ẫm và thưởng thức mỹ thực thông thường thôi. Vỗ vỗ vai cậu, bộ dạng thật sự như là hảo huynh đệ, phất tay cho nô tài bên cạnh nhận lễ vật.

Hai người họ đi với nhau, chủ yếu là Đại Hoàng tử tôn giới thiệu mọi người ở đây, cũng có 1 số quan viên triều đình đã quen biết từ trước nhưng chưa bao giờ kết giao cũng tiện thể mà nói vài câu.

Tại Trung có nhận thức 1 số người nhưng hầu như là nghe danh xưng. Có phú hộ họ Lương chuyên gấm vóc 1 phương, hay ông chủ của kim hiệu trù phú phương Nam. Đại Hoàng tử tôn trong như đang kéo nguồn lực hỗ trợ và sự tín nhiệm của quan viên trong triều.

Ai nấy sau khi thấy cậu ban đầu là vẻ sửng sốt sau lại hớn hở nói luyên thuyên, mắt không ngừng nhìn vào cẩm y cậu đang vận, người không hiểu biết thì thấy nó thượng hạng tinh tế. Người hiểu biết liền nhận ra nó là của ai thêu, vải ở đâu, trâm tì ngọc của giá trị liên thành thế nào. Ban đầu khi nghe thấy Lệnh Lâm cũng lộ vẻ bất ngờ nhưng vì sĩ diện mà cười xòa.

Số là y phục hôm nay cũng là đồ được Hoàng gia gia ngự ban, do thợ thêu bậc nhất Hoàng cung thêu họa tiết nhưng sao bì được nghệ sư Mục Mộc hạ kim chứ. Phần nổi bật hôm nay đương nhiên chịu lép vế trước cậu.

Yến tiệc bắt đầu. Tiếng chúc rượu huyên náo. Mỗi một lời nói đều là tâng bốc nhau lên mây xanh, không thì cũng là hữu lễ đến nhún nhường sát đất. Cái không khí giả tạo dâng đến mức khiến cậu muốn nôn.

Tiểu thái giám ban nãy xuất hiện đột ngột, ghé tai Lệnh Lâm nói nhỏ gì đấy. Sắc mặt gã liền hứng khởi. Cáo lỗi với mọi người và chân bước nhanh ra đại môn, chắc chắn người tới lúc này là một đại nhân vật. Tại Trung âm thầm phán đoán, người này đến trễ, lại khiến đại Hoàng huynh không những sinh khí mà còn vui mừng, thân phận không nhỏ đi.

– Mọi người, ta xin giới thiệu đây là bằng hữu của ta, Trịnh Duẫn Hạo. Gã vừa trở về bàn tiệc vừa dõng dạc nói.

Cậu nghe đến cái tên này thì tâm như bị ai cào xé. Cậu nhìn tất cả bọn họ, ai nấy đều mang biểu tình cảm phục, từ sau lưng cậu cảm nhận được cái khí tức băng lãnh quen thuộc. Cậu không dám xoay người lại, cậu sợ phải gặp hắn, sợ phải nhìn vào cái người ngày nhớ đêm mong nhưng đối diện cậu lại là vô tình.

Gằn mạnh người đến mức cả thân người run rẩy. Nhưng tất cả chỉ để ý đến hắn không mấy ai còn để ý đến chút biểu hiện nhỏ này. Lệnh lâm mời hắn ngồi bên cạnh, có nghĩa là hắn sẽ cùng cậu đối diện trong bàn ăn.

Đến khi hắn đã ngồi xuống, mọi người mới quay trở lại với cuộc nói chuyện của mình. Tại Trung thì cúi gầm mặt, nếu đôi đũa trên tay không làm bằng bạc chỉ sợ đã bị bẽ gãy từ lâu.

Mùi hương quen thuộc theo cơn gió đưa vào mũi cậu, đôi mắt cay xè muốn rơi lệ. Cắn mạnh môi để bản thân thanh tĩnh, nếu yếu đuối lúc này chỉ sợ bị đại Hoàng huynh sinh nghi. Gương mặt nặng nề nâng lên từng chút.

Đôi tay thon dài mà cậu hay nắm, cậu hay nghịch, là đôi tay mà hay vuốt ve tóc cùng gương mặt cậu. Ánh mắt di chuyển đến lồng ngực to lớn. Cậu đã được vùi mặt vào nó không ít lần, được hắn ôm trọn, được hắn bảo hộ. Cái cằm nhỏ tương xứng với gương mặt nhỏ, đôi môi dày hình trái tim hay hôn lấy cậu. Nhân trung sâu, mũi nhỏ, cao và thanh.

Cuối cùng cũng đến đôi mắt. Đôi mắt chứa đầy hàn khí nhưng luôn là vẻ ôn nhu sủng nịnh khi nhìn cậu. Cậu chần chừ không dám nhìn vào nó, ánh mắt dừng tại mi mắt dưới 1 hồi lâu.

Nhớ hắn, nhớ đến mỗi ngày cậu phải luôn ôm bức họa kia mà nhìn đến mức mắt cay, mí mắt nặng trĩu mới có thể miễn cưỡng vào giấc ngủ. Cậu sợ không nhìn cậu sẽ quên mất hắn, nếu thật sự như vậy cậu sẽ giết chết chính bản thân mình.

Nắm chặt đôi tay đến trắng bệch. Cậu cuối cùng cũng chân chính mà cùng hắn lần nữa đối diện. Si ái mà nhìn hắn, tim lại vô thức mà rộ nhịp. Cậu thấy hắn cũng đang nhìn cậu, không chỉ vậy nụ cười kia cũng là nụ cười mà hắn từng hứa chỉ trước mặt cậu mới cười ra.

– Cửu Hoàng đệ.... Tại Trung.... Tại Trung.... Lệnh Lâm ở bên cạnh thu hết biểu tình lạ kia vào mắt, khó hiểu mà gọi cậu.

– A~?!? Ân, đại Hoàng huynh, huynh gọi đệ có gì không? Cậu cười gượng, rời mắt khỏi hắn, tự thấy bản thân vừa rồi đã tạo cơ hội cho Lệnh Lâm nhận ra điều gì không ổn.

– Đệ cùng Trịnh công tử quen biết sao? Lệnh Lâm thú vị hỏi 1 câu.

– Không, chỉ là Trịnh công tử đây rất giống với 1 vị bằng hữu của đệ. Cậu trả lời lấy lệ.

– Ân? Ta đây lại giống với bằng hữu của cửu Hoàng tử tôn sao? Thật rất muốn cùng vị bằng hữu kia thử gặp gỡ 1 lần xem giống đến đây. Hắn nhếch mép, chất giọng trêu đùa nói với cậu.

– Hắn đã mất. Trịnh công tử có muốn cũng không thể gặp. Không hiểu sao cậu thấy không vui với cái ngữ khí đó, liền như hất nước lạnh vào mặt hắn mà trả lời. Phi... phi.... Giận quá mất khôn, sao lại kêu hắn đã chết chứ

Duẫn Hạo thấy cậu chu mỏ trả lời trông cực kì khả ái. Nói xong còn khẽ cắn nhẹ môi như nói sai gì đó, tự sinh khí với bản thân mà uống liên tiếp mấy ly rượu. Làm người hầu bên cạnh rót không kịp tay.

– Muội muội, ngươi? Băng Ngự lôi muội mình ra chỗ hậu viện muốn có chỗ yên tĩnh mà hỏi nàng sao lại xuất hiện ở đây.

– Đại ca, huynh làm tùy tùng cho Tại Trung sao? Hà cớ gì? Trước khi đại ca nàng kịp nói gì đã bị nàng chặn trước.

– Chủ tử từng dặn không có ngài thì theo Kim chủ tử sai bảo. Y nói.

– Hừ. Huynh bỏ đi, theo muội giúp Trịnh minh chủ làm việc còn hay hơn. Kim Tại Trung kia là thá gì mà huynh phải nghe sai bảo? Nàng xoay người, giọng nghe đanh đá.

– Trịnh minh chủ kia là thân phận gì? Muội không ở phân đà kinh thành lại trốn đi, sau lại xuất hiện bên cạnh Trịnh minh chủ là sao? Băng Ngự bắt chéo tay, tra hỏi muội muội.

– Trịnh minh chủ là ai ngay cả muội cũng không biết, chỉ biết Trịnh minh chủ cùng Nhược Lãng công tử giống nhau như khuôn đúc là đủ. Hơn nữa người theo hầu lúc này cũng chỉ có mình muội. Nàng trả lời, nụ cười có chút chua xót nở trên môi. Nói xong liền rời khỏi.

Cậu liên tiếp nhìn trộm hắn. Hắn cũng liên tiếp bắt gặp ánh mắt cậu, sau đó lại như cũ dùng cái ánh mắt sủng nịnh đặc trưng của ái nhân cậu mà nhìn. Tâm tư cậu bị đảo loạn điên cuồng, lúc hắn không là hắn mà cậu yêu, lúc hắn cùng hắn mà cậu yêu như là một. Cậu trong lúc Băng Ngự không ở đó mà uống không biết bao nhiêu rượu, uống đến mức say khướt, gục trên bàn tiệc.

———— Yun Rei ———–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm