Chap 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Tại Trung?!? Tại Trung? Kim Lệnh Lâm thấy cậu gục trên bàn rượu liền lay lay người.
– Ưm.... Cậu hừ nhẹ trong miệng, gạt tay của gã ra khỏi, tiếp tục xoay đầu đi nơi khác, miệng chóp chép mà ngủ.

Khách khứa cũng cáo từ gã mà trở về. Bấy giờ chỉ còn 3 người ngồi ngoài đại viện, đêm đã khuya, gió tuyết cũng tự nhiên lớn dần. Băng Ngự sau 1 hồi truy đuổi theo muội muội không có kết quả liền trở về. An nguy của cậu đương nhiên là do Ám vệ phụ trách.
– Đại Hoàng tử tôn, chủ tử đã say khướt. Trước cáo lỗi với ngài, sau để thuộc hạ đưa chủ tử hồi phủ. Băng Ngự đứng bên cạnh cậu, dìu cậu đứng dậy, cúi đầu với gã.

– Đêm đã khuya, Hoàng đệ lại say đến vậy. Thiết nghĩ nên lưu lại phủ, có mệnh hệ gì nô tài như ngươi gánh vác nỗi sao. Lệnh Lâm nhìn cậu, miệng nở nụ cười thâm hiểm.

– Cái này.... Chỉ e Vương phi lo lắng. Băng Ngự cố tình đưa Khiêm Chi ra để cứu vãn, Lệnh Lâm này tuyệt đối khó tin tưởng được.

– Không cần lo, ta sẽ lệnh hạ nhân đi đến Vịnh Nguyên Vương phủ thông truyền. Hoàng đệ cứ lưu lại đây 1 đêm, sáng mai tỉnh rượu rồi rời đi. Ngươi lo ta có mưu đồ gì sao? Ánh mắt lưu chuyển đến Băng Ngự.

– Thuộc hạ không dám. Băng Ngự nắm chặt tay, gã thật là tiểu hồ ly.

Lệnh Lâm gật đầu hài lòng, sai phó tiểu thái giám ban nãy dẫn đường để y đưa Tại Trung đến tiểu viện dành cho khách. Bản thân đắp lại mặt nạ hòa hảo tiếp tục nói chuyện với hắn.

– Trịnh minh chủ. Giờ khắc này chỉ còn ta với ngươi, chúng ta có thể đàng hoàng mà bàn chuyện chính. Lệnh Lâm đích thân rót rượu cho hắn, hạ nhân đã bị đuổi đi xa.

– Tại hạ sẽ giúp đại Hoàng tử tôn lên ngôi Vương, đổi lại ngài phải phong ta lên chức Thừa Tướng dưới 1 người trên 1 vạn người. Hắn vừa nói ra lời đại nghịch bất đạo nhưng thản nhiên như không.

– Ngươi..... Ăn nói hàm hồ, Hoàng gia gia thân thể cường tráng, ta cam đoan có thể trị vì được thêm 20 năm nữa. Không được lượt tôn tử như ta làm xằng. Lệnh Lâm đỏ mặt, đánh mạnh xuống bàn, không biết là tức giận hay vì hắn nói đúng tâm tư mà kịch liệt như thế.

– Ân? Vậy ra ngài không ôm mộng Đế Vương, ta đây hẳn là đã nhìn sai. Hắn nâng lên ly rượu, đôi mắt quỷ mị nhìn vào gã.

Lệnh Lâm sững sờ vì ánh mắt kia, nó đẹp đến không tưởng. Tựa như có 1 thứ ma lực thu hút gã, trong đầu có tiếng nói thôi thúc gã quy phục, nghe lệnh hắn. Tâm tình đại biến khiến gã bạo gan mà cười rộ.

– Trịnh minh chủ, nếu ngươi có khả năng hẳn là sẽ mưu phản, soán triều đoạt vị mà không cần đến ta. Lắc lắc mạnh đầu mình, gã trở nên bình tĩnh mà nói.

– Ta không tham Vương quyền, cái ta tham là tiền của. Hơn nữa, xét về thực lực và quyền hành chi bằng phó tá người có năng lực lên ngôi. Hắn bất biến ứng vạn biến, vẫn là thái độ lạnh như băng.

– Hảo. Ta thích người tham tiền hơn kẻ tham danh vọng, vì họ dễ khống chế hơn, dã tâm lớn nhưng lá gan lại nhỏ. Gã giơ ly rượu lưng chừng giữa không chung, nhìn hắn cười, câu nói kia đương nhiên có thể hiểu là gã đã đồng ý cùng nhau hợp tác.

Hắn cũng cười, nâng ly chạm vào ly của hắn, sảng khoái ngửa cổ uống cạn 1 hơi. Hắn biết rõ nhất chính là khi con người rơi vào dòng xoáy của danh vọng đôi mắt mờ ra sao, xảy chân rơi xuống vực thẳm còn tưởng là bản thân bay lên cành cây cao. Suy cho cùng Lệnh Lâm cũng là 1 con thí tốt.

– Ngươi trở về báo với Khổng công tử đêm nay ta lưu lại phủ của đại Hoàng tử tôn, không cần lo lắng. Ngươi cũng không cần quay lại cứ ở bên Khổng công tử hầu hạ. Hắn đứng trong căn phòng mà gã chuẩn bị sẵn, lên tiếng nói với Băng Liên.

Nàng cụp mắt tuân lệnh, sau đó nhanh chóng phi thân đi khỏi. Kể cả hắn là Nhược Lãng thì cũng yêu Kim Tại Trung, là Trịnh Duẫn Hạo cũng là lo lắng cho Khổng Thiên Giản, nàng thật sự không chen chân vào được.

Nàng nhận ra cả 2 là 1, từ lúc theo hầu hắn những thói quen và cung cách hành xử đều cùng Nhược Lãng hoàn toàn hợp nhất. Diện mạo tương đồng không có nghĩa những thứ khác cũng như vậy, chỉ có thể lý giải đó là cùng 1 người.

Vì 1 lý do nào đó hắn không nhớ những thứ trước đây, ngay cả Kim Tại Trung người mà lúc trước hắn yêu nhất cũng thay vào là Khổng Thiên Giản. Ngày đó lúc ở quán trọ, y đến tìm nàng nói nàng nhẫn nhịn sau đó y sẽ giúp nàng trở thành người duy nhất đi theo hắn.

Nàng giúp y biết mọi thói quen, sở thích để y đóng kịch trước mặt hắn. Khiến hắn không mảy may nghi ngờ trước đó đã xảy ra chuyện gì, để rồi giờ đây nhìn y cùng gã sóng bước bản thân chỉ là tùy tùng. Nàng quả thật là người duy nhất đi theo gã nhưng là theo nghĩa hầu hạ.

Khổng Thiên Giản giảo hoạt. Kim Tại Trung kia so ra tốt hơn nhiều lần. Huống hồ y còn lôi kéo hắn vào việc nguy hiểm. Nàng nhất định phải tìm cách ngầm báo với Kim Tại Trung, nếu có thua thì kéo y cùng thua. Yêu cũng không có nghĩa là chiếm hữu, tim nàng cũng đã bị cắt quá nhiều vết thương.

Nửa đêm canh 2, có thích khách đột nhập tiểu viện của cậu. Ám vệ lập tức chia nhau ra truy đuổi khiến đám thích khách chưa kịp bước chân vào. Băng Ngự ninh thần dưỡng khí, ngồi trên lan can, không đến phiên y xuất thủ.

Nào ngờ, chưa đầy 1 khắc sau đã có thêm 1 nhóm dạ hành y nữa đến phục kích, gấp đôi số người nhóm trước. Ám vệ canh giữ bên ngoài không có khả năng quay trở về nhanh như vậy. Băng Ngự lại càng không thể động thủ trong tiểu viện của đại Hoàng tử tôn, đành dẫn dụ bọn chúng đi xa. Mong rằng Ám vệ sẽ nhanh chóng trở về bảo hộ cậu.

Y vừa rời đi, liền tiếp nối có 4 hắn y nhân khác thân thủ tuyệt hảo lao vào tiểu viện. Không thể trách Ám vệ trở về không nhanh chóng vì đám thích khách kia là sát thủ của Bắc Đường, thực lực không kém Vô Ưu.

Tại sao khi không Tại Trung xảy ra chuyện ở phủ đệ đại Hoàng tử tôn. Nếu đêm nay cậu mất mạng, Lệnh lâm khó tránh bị hoài nghi. Đương nhiên gã không ngu dại đến mức đó. Hết lòng làm tất cả chỉ để Tại Trung hít phải thuốc độc mà thôi.

Thất Dạ tán, thuốc độc do Độc Vương bào chế. Độc chỉ phát tán sau khi trải qua 7 đêm, sáng ngay thứ 8 cả cơ thể lập tức thối rửa, ăn mòn, không quá 2 canh giờ thống khổ vì đau đớn liền bỏ mạng chết không toàn thây. Độc dược này không hề có triệu chứng trước đó, cứ qua 7 ngày thấm hết vào máy rồi mới ăn ra da thịt.

Chiêu thức chu toàn đến vậy có muốn nghi ngờ cũng khó lòng nghĩ đến. Nói gã làm cũng không có bằng chứng xác thực. Tại Trung là cái gai trong mắt, nhổ đi rồi hắn mới thôi khấp khỏi, bị tranh quyền.

Cậu say đến mức không biết được có người đột nhập vào phòng. 3 tên hắc y nhân bên ngoài canh gác, tên còn lại lần mò trong bóng tối tiến đến giường cậu nằm. Trong người lôi ra Thật Dạ tán, chỉ cần thổi 1 hơi, Kim Tại Trung cậu sẽ chết thê thảm.

– Muốn sống toàn thây thì cút ra ngoài. Bỗng nhiên từ đâu phát ra 1 giọng nói.

3 hắc y nhân bên ngoài nhanh chóng chạy vào bên trong cùng tên còn lại nhìn khắp 4 góc phòng. Đáng lý ra đã dụ hết đám người kia đi khỏi, sao lại xuất hiện thêm 1 kẻ, hơn nữa tên hắc y nhân kia lúc bước vào phòng không cảm nhận ra khí tức kì lạ.

– Ta không muốn tay dính máu. Người thần bí lại cất giọng.

4 hắc y nhân đồng loạt nhìn nhau, không hẹn mà gật đầu sau dó xông lên tiến đến bóng lưng 1 nam nhân ngồi trên xà ngang đang hướng nửa gương mặt ra nói với họ. Không thể thấy rõ, chỉ có thể thấy bóng dáng.

Tiếng giao đấu vang lên, không cường đại như bình thường. Người thần bí chung quy vẫn ngồi yên 1 chỗ, bốn hắc y nhân lại chật vật không thôi. Đến lần thứ 2 cả 4 bay lên nghênh chiến với hắn, thì..... xoẹt..... 4 cái đầu rơi xuống đất, máu bắn văng lên cả 1 trần nhà. Mạng sống của 4 người chỉ chưa tới 10 chiêu đã bị cướp mất.

———— Yun Rei ————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm