Chap 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người thần bí nhíu mày không vui, từ ngực lấy ra khăn tay lau lau vài giọt máu dính trên cánh tay. Đáp xuống mặt đất nhẹ nhàng nhìn vào con người say ngủ kia không chút mảy may tỉnh giấc.

– Dọn dẹp đi, không được lưu lại dù chỉ là 1 vết máu nhỏ, phái thêm người ngăn chặn bọn người kia quay về quá sớm. Người thần bí mở miệng nói.
Bên ngoài liền có tiếng hộ "Dạ" liền sưu 1 cái biến mất 1 nhóm người. Sau lại có 1 nhóm người tiến vào bên trong phòng lau dọn, động tác thuần thục, mang 4 cổ thi thể dọn sạch, vết máu cũng lau đi, phòng lại trở về nguyên dạng.

Người thần bí ngồi bên mép giường, coi như đám người kia không có mặt mà nhìn vào cậu. Bàn tay cũng như trước sờ lấy gương mặt, cùng 1 trình tự không thay đổi. Đám người kia đi khỏi vừa vặn Băng Ngự trở về. Y chạy vào phòng kiểm tra thấy cậu không sao thì thở phào nhẹ nhõm.

Nhẹ nhàng đóng lại cửa thì người thần bí cũng từ trên xà ngang lần nữa đáp xuống. Người đó nhẹ nhàng xốc chăn lên, thoát hài, nằm xuống bên cạnh cậu. Động tác ôn nhu để cậu nằm trong lòng mình. Tại Trung cũng cực thoải mái mà dụi dụi vào ngực, tìm chỗ thoải mái mà ngủ sâu hơn.

Tại Trung tỉnh giấc trong một tình trạng không thể tồi tệ hơn. Đầu đau như búa bổ cứ quay cuồng như thể đang có động đất. Bước chân loạng choạng xuống giường, Băng Ngự nghe thấy động tĩnh bên trong liền nhanh chân tiến vào, đỡ cậu đến bàn trà.

– Chủ tử, nước sẽ mau chóng đưa vào. Ta cũng đã sai người đem y phục đến để người thay. Y rót tách trà cho cậu.

– Ân, đêm qua ta không nói bậy chứ? Có làm gì quá đáng không? Đây không phải phòng ta vậy đã thông truyền cho Mẫu phi chưa? Cậu day day thái dương, hỏi 1 tràng.

– Đã thông truyền cho Vương phi. Đêm qua chủ tử không làm gì quá đáng. Nhưng mà tối qua có hai nhóm thích khách đến đây. Y trả lời thành thật.

– Sao? Cậu đưa mắt nhìn Băng Ngự.

– Dường như đã lên trước kế hoạch, nhóm này bị dẫn đi thì liền có nhóm khác tiếp cận, nhưng chúng không ngờ là chúng ta có Ám vệ theo sát. Động cơ chưa làm rõ được, nhưng không loại trừ có liên quan đến đại Hoàng tử tôn. Cả 1 đêm y luôn suy nghĩ đến điều này.

– Đây là phủ đệ của Hoàng huynh nếu ta có mệnh hệ gì khó tránh liên đới. Lệnh Lâm không ngu muội đến vậy. Cậu xua tay bác bỏ ý kiến.

– Sự thể khó lường, chủ tử nên có lòng phòng bị nhất là lúc này. Trịnh minh chủ tới làm khách, còn có phú thương và quan lại, đó là đang kéo bè kết phái. Băng Ngự vẫn nghi ngờ gã.

– Ta sẽ lưu ý. Cậu vừa dứt lời, hạ nhân của phủ đại Hoàng tử tôn cũng đã đến gần tiểu viện.

Cả hai làm như chưa hề bàn tán gì. Cậu cho lui tất cả, tự mình vệ sinh. Tự mình thay y phục. Thần thái vẫn còn rất uể oải, trước đến nay không bao giờ uống quá chén, hậu quả thật không thể tưởng.

Y phục vừa thoát ra định ném lên giường thì bàn tay chợt khựng lại, tim cậu cũng đập nhanh 1 cách vô lý. Mùi hương kia có chút khác thường ngày. Cậu có cố gắng đeo túi hương mà hắn tặng bao lâu nay cũng vô phương mang được mùi hương đặc trưng này.

Cầm lại y phục, đưa lên mũi mà hít thật sâu. Nó chắc chắn là mùi hương của hắn. Hắn tối qua đã ôm cậu, cậu chắc chắn thập phần là như vậy. Hỗn đản, đã tới đây sao không kêu cậu tỉnh dậy. Ôm y phục trong tay, vùi mặt vào nó, nước mắt nhỏ xuống, dần dần loang ra.

Sau khi xong xuôi tất cả, câu lao nhanh ra khỏi tiểu viện. Đến đại viện của phủ, vừa vặn thấy hắn cùng Hoàng huynh đang nói chuyện. Đôi chân khựng lại, từ xa mà nhìn hắn. Cậu càng sáng suốt thì càng nhận ra ngay cả cái điệu bộ nói chuyện đều là của riêng hắn.

– A. Tại Trung, đệ sao rồi? Đại Hoàng tử tôn thấy ánh mắt hắn lưu chuyển đến phía sau mình thì cũng xoay đầu lại nhìn.

Cậu không lọt được chữ nào vào tai. Chân vô thức đến bên hắn, mắt dán chặt lên người hắn. Đến khi đứng tại chỗ của hắn và Lệnh Lâm mới chịu dừng lại, bàn tay giờ từ từ lên không trung ý định muốn chạm vào gương mặt kia.

– Hạo. Tiếng nói quen thuộc của ai kia vang lên.

Lệnh Lâm nhìn vào người vừa bước vào, là 1 nam nhân cũng tuấn mỹ không kém. Đôi mắt màu tím nhạt khiến người ta thật muốn chìm đắm trong nó. Hắn thì ngay cả xoay người cũng không làm vẫn mắt nhìn mắt với cậu.

Khổng Thiên Giản nhìn thấy cậu thì nhíu chặt lông mày, rất nhanh đi đến bên hắn. Cùng hắn đứng 1 chỗ, miệng nở lên nụ cười, tay không ngần ngại nắm tay hắn trước mặt Lệnh Lâm và cậu.

– Cửu Hoàng tử tôn lâu rồi không gặp. Y nói.

– Phải đã lâu rồi. Cậu hạ tay xuống, mắt nhìn vào đôi bàn tay đang nắm chặt đến nhức mắt kia.

– Đây là? Lệnh lâm thật sự tò mò, y vừa vào đã khiến cậu cứng người.

– Ta là.... Khổng Thiên Giản định trả lời.

– Khổng Thiên Giản. Phó võ lâm minh chủ. Hắn buông tay y, miệng nhếch mép cười, nhìn y mà nói, sau đó lưu chuyển mắt đến cậu.

– Thì ra cũng là 1 nhân tài kiệt xuất. Gã sao không thấy Thiên Giản vừa nắm tay hắn, nam nam luyến ái cũng không hiếm nhưng coi bộ Trịnh minh chủ này không chút mặn mà lắm.

Bọn họ nói vài câu hữu lễ rồi cũng cáo từ ra về. Tại Trung cũng chào gã 1 cái rồi vội vã theo sau. Băng Ngự đi theo cậu mà cũng ngầm đoán 1 số chuyện táo bạo không thôi. Mọi chuyện có khả năng là do Thiên Giản kia giật dây đằng sau.

– Trịnh Duẫn Hạo. Cậu chắn đường cả hai.

– Cửu Hoàng tử tôn người muốn làm gì? Y nhìn cậu thích thú, hắn đã không nhớ cậu là ai, y không cần quá lo lắng.

– Ngươi là Trịnh Duẫn Hạo đúng chứ? Cậu hỏi hắn, phớt lờ y.

– Ân. Là ta. Ta nghĩ cử Hoàng tử tôn cũng tường tận ta mang tên này mà. Hắn nhàn nhạt trả lời.

– Ta nói cho ngươi biết người mà tối qua ta nói rất giống ngươi cũng mang tên Trịnh Duẫn Hạo. Ta giờ mới rõ ngươi căn bản không giống hắn, mà ngươi là hắn. Vì 1 số lý do nào đó ngươi không thể nhớ ra ta. Còn ở bên cạnh kẻ thù mà không hay biết. Cậu nói đến vế sau thì nhìn y.

– Ân? Thật sự? Hắn nở nụ cười mà mỗi khi thấy thú vị sẽ trưng ra.

– Ân. Ngươi vừa cười ta lại càng chắc chắn ngươi và người ta nói là 1. Kim Tại Trung này sẽ khiến ngươi nhớ ra, khiến ngươi hảo hảo mà quay về bên ta. Cậu nghiêm túc nói với hắn. Mọi hoang mang giờ đổi thành động lực.

– Cửu Hoàng tử tôn, ngươi là đang nhầm lẫn sao? Cái gì quay về bên người. Cái gì mà là một. Duẫn Hạo luôn là hắn từ đầu đến cuối. Thiên Giản thấy bản thân cần thật sự lên tiếng.

– Hắn có phải luôn như vậy hay không, Khổng công tử hẳn rõ hơn ai hết. Ngươi có giở chiêu trò gì cũng như vậy thôi, ta nói hắn sẽ quay về bên ta thì chắc chắn là như vậy. Ngươi khẩn trương cái gì? Khẩn trương rằng hắn sẽ nhớ ra ta là ai sao? Đôi mắt to, tinh anh sáng ngời kia nhìn xoáy vào đôi mắt tím nhạt của y.

Y nắm chặt tay, muốn lao tới cùng Tại Trung xuất thủ. Nào Ngờ chưa kịp vung tới đã bị hắn ngăn lại. Ánh mắt hắn hung tàn nhìn y, nhưng giống như là do y tưởng tượng ra vì nó diễn ra quá nhanh. Ba người họ mang tâm tư khác nhau, cậu cười nụ cười chiến thắng, hắn thì nở nụ cười quỷ dị, y lại là bi phẫn.

———- Yun Rei ———–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm