Chap 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Hạo, huynh có thể đứng yên đó và nghe Tại Trung kia nói xằng sao? Thiên Giản sau khi trở về thì liền cùng hắn đứng trong thư phòng làm rõ chuyện.

– Tại sao ta phải làm gì đó? Trong cả hai ai mới là người nói đúng, còn khó mà phân xử. Hắn ngồi trên ghế, tay lật lật văn thư.
– Huynh có ý gì? Ta là gì với huynh chẳng lẽ huynh còn chưa rõ. Tại Trung kia huynh gặp mặt được bao nhiêu lần mà vội bênh vực. Thiên Giản đập mạnh vào văn thư trước mặt hắn, buộc hắn nhìn mình.

– Ta không bênh vực ai. Hơn nữa, ta thật không nhớ đoạn kí ức trước đó. Đệ nghĩ ta sẽ chịu bỏ qua chuyện này? Khổng Thiên Giản, đệ chắc cũng biết ta là người như thế nào? Hắn liếc y, cái ánh mắt lạnh lẽo vô hẠn, như thể nó có khả năng đông cứng hơi thở y.

Thiên Giản rút tay ra khỏi án thư. Nộ khí làm y hoàn toàn mất kiểm soát. Phất áo đi khỏi, trước khi rời đi cũng không quên đánh gãy cửa chính. Hắn coi mọi thứ như chưa từng xảy ra, bình thản mà tiếp tục coi văn thư từ nhiều nơi gửi về.

– Chuẩn bị mã xa, 1 canh giờ nữa ta sẽ đi gặp quý nhân. Hắn nói ra bên ngoài, tiếng nói tuân lệnh và tiếng bước chân đi khỏi.

Người hắn gặp sắp tới cũng là một trong những mắc xích mà hắn cần thêm vào để kế hoạch hoàn hảo hơn. Y có thể dựng kế hoạch nhưng hắn là người có khả năng làm nó đi theo 1 hướng khác. Hướng đi này ngay cả y cũng không thể biết.

Tại Trung hồi phủ, tâm tư có chút rối bời. Hắn còn sống đó là điều chắc chắn nhưng hắn đã quên y cũng là điều không thể phủ nhận. Cậu cần tìm Bạch tiền bối để nói về việc này, còn có phải chuẩn bị thứ gì để hắn nhớ lại đây.

Bước chân vào đại viện, từ xa cậu đã thấy 1 người 1 thân thuần trắng, đứng đưa lưng về phía mình, ngồi bên phải là Lăng Chu nét mặt trầm tư. Sự hứng khởi của cậu bỗng thay thế bằng sự lo lắng, Bạch tiền bối sẽ không vô cớ đến tìm cậu.

– Bạch tiền bối. Lăng huynh. Hai người?!? Cậu vừa bước vào sảnh đường đã hỏi.

– Tiểu Tại, ngươi cuối cùng cũng quay về. Bạch Lương xoay người, vội vã kéo cậu ngồi xuống ghế, bên cạnh là Vương phi Khiêm Chi.

– Mẫu phi? Người cũng ở đây sao? Chuyện gì vậy chứ? Cậu càng lúc càng thấy cổ quái.

– Đêm qua ta xem xét tinh tượng, cuối cùng cũng đoán được hiện tượng Thất tinh tú nói đến trong quẻ là gì? Ông không đầu không đuôi mà nói với cậu.

– Thất tinh tú. Bạch tiền bối người là nói cái gì đây? Cậu thật sự không hiểu gì cả.

– Lãng Nhi năm nó được 3 tuổi ta có bói cho nó một quẻ, kết quả là số mạng Đế Vương, gắn với Thất tinh tú. Thế nhưng theo đường chỉ tay và dự đoán tương đương ngày tháng năm sinh kèm bát tự, hắn tuyệt nhiên không thích hợp. Một khi dính đến liền mang số mạng liền đoạn. Ông lại gấp gáp mà nói.

– Thất tinh tú? Tuy con không biết về thiên văn nhưng nó hiển nhiên là hiện tượng hiếm. Không phải gắn liền với nó sao? Nếu nó không xuất hiện lời tiên đoán sẽ không đúng. Cậu nhíu mày.

– Không nhất thiết nó phải xuất hiện. Lăng Chu đột ngột lên tiếng.

– Lăng huynh, huynh nói vậy là muốn ám chỉ thứ gì? Cậu bắt đầu lo lắng.

– Lúc trước Nhược Lãng đến tìm ta có đưa cho ta 1 số bản vẽ và chữ viết. Trùng hợp trong số đồ cổ mà tiên phu để lại có 1 thứ giống vậy. Ta đã giải mã cho hắn nghe, Ngân hồ tộc có kì hiệu là Thất tinh tú. Có lẽ không phải ám chỉ hiện tượng Thất tinh tú thẳng hàng mà là nói hắn cùng Ngân hồ tộc. Y nhớ đến nét mặt của hắn khi đó.

– Ngân hồ tộc? Vương phi Khiêm Chi lọt tiếng nói ra, mọi người lập tức nhìn bà.

– Mẫu phi, người nhận thức? Cậu hỏi.

– Ta từng nghe phụ Vương con nhắc đến. Bọn họ khi Hoàng đế đăng cơ không lâu liền bị sai quân diệt tộc. Khi ấy phụ thân còn là cùng tướng sĩ trong quân doanh nói chuyện phiếm, rượu vào có người buộc miệng nói ra. Nàng nói sơ qua, chuyện cũng đã lâu khi ấy phu quân cũng không kể tường tận.

– Trần Đại từng nói Hạo có thể sẽ dịch chuyển càn khôn, thay đổi thời cuộc, khiến Thanh Phong chìm trong huyết nhục. Bản vẽ và văn tự kia là từ Trần Đại lấy ra. Có thể hiểu rằng Trần Đại là 1 trong số ít người sống sót của tộc. Số mệnh mà Bạch tiền bối coi được cho hắn cũng tương ứng với lời gã nói. Cậu run run tay.

– Kỳ thật. Thất tinh tú đêm qua đã hội tụ được tam, chỉ còn thiếu tứ. Bạch Lương chính là vì chuyện này mà đến.

Việc này chính là khẳng định sở đoán của Bạch Lương chính xác. Đường chỉ tay hắn bị khuyết 1 khoảng, chính là sự chuyển giao của việc hắn lấy lại kí ức bản thân. Thế nhưng mọi người ở đây không sao biết được.

– Muốn biết tường tận đương nhiên phải biết được lịch sử của tộc. Giọng nói nữ tử ngắt quảng suy nghĩ của tất cả mọi người.

– Băng Liên?!? Tại Trung đứng thẳng người, nhìn vào nàng.

– Kim Tại Trung, đã lâu không gặp. Nàng không hề kiêng nể, ở trong Vương phủ kêu thẳng tên cậu.

– To gan. Tên của hài tử ta há có thể để thường dân như ngươi gọi. Khiêm Chi cũng đứng dậy, tức tối nhìn nàng.

– Lễ nghĩa Hoàng cung vốn không liên can đến giang hồ. Nàng cười khẩy.

– Ngươi mất tích 1 thời gian, không quay về Phân đà nhậm chức. Nay còn dám ở trước mặt ta mà vênh váo. Cậu cầm tay Mẫu phi, vỗ tay nàng trấn an, sai tì nữ dìu nàng rời khỏi.

– Ta chỉ làm việc cho 1 người. Người ấy không ở Vô Ưu ta cũng không ở đó. Băng Liên đứng nơi cửa chính, nhìn đại ca mình đang chặn đường.

– Ngươi tới đây làm gì? Cậu phát tay lệnh cho Băng Ngự lùi bước để nàng tiến và. Tiểu Trạch ở sau theo sát nàng từng bước.

– Đương nhiên là để giúp ngươi. Nàng lộ vẻ can trường của nữ tử chốn giang hồ, quăng 1 số cổ thư ra sau cho Tiểu Trạch chụp lấy.

– Ta có được quyền lấy làm lạ không? Cô nương giúp Tại Trung? Lăng Chu bật cười.

– So về việc chủ tử ở cạnh người gian xảo như Khổng Thiên Giản ta thà để người đó là ngươi. Nàng từng chữ nhẹ nhàng mà nói.

– Đây là? Cậu cầm cổ thư, có vài nét giống với bản vẽ của Trần Đại, cậu có thể lờ mờ nhận ra.

– Ta không biết nó có đủ không. Nhưng nó có thể giúp ngươi. Nàng nhún vai, cổ tự kia nàng cũng không hiểu.

– Đa tạ cô nương. Cậu nói, thái độ kia của nàng tuyệt nhiên không phải đang giả vờ.

– Không cần đa ta tạ. Giúp ta hạ bệ tên xảo quyệt kia là được. Còn nữa giúp ngươi không vì ta ủng hộ ngươi ở cùng chủ tử mà vì chỉ có ngươi mới có khả năng làm việc này. Trước khi ta rời khỏi, chủ tử đã tiến cung gặp lão Hoàng đế. Chủ tử cũng đã bàn xong việc vận chuyển vũ khí cùng hỏa lôi, sẽ rất nhanh đưa đến phủ. Đội quân riêng biệt của đại Hoàng tử tôn cũng đến tay người, còn thêm thực lực võ lâm mà người khống chế. Nói đến đây hẳn ngươi cũng hiểu. Nàng đưa ra rất nhiều thông tin mà Tại Trung không bao giờ nghĩ tới.

Nàng nhìn Băng Ngự, gật đầu 1 cái liền phi thân đi khỏi. Vũ khí và binh lực được làm 1 cách lén lút lại gần Hoàng thành đương nhiên là để mưu phản. Trịnh Duẫn Hạo hắn muốn trả thù Hoàng gia gia của cậu. Sự thật kinh hoàng là Hoàng gia gia tôn quý kia là kẻ khiến ái nhân cậu mất đi thân nhân, từ nhỏ sống lưu lạc. Cậu là nên làm gì cho phải đây?

———— Yun Rei ————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm