Chap 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Chu hắn có thể đọc được cổ tự thế nhưng là không nhiều. Không đủ để ứng phó với số cổ thư mà Băng Liên đưa tới. Y cũng nhắc lại sự tương đồng mà trong tiên đoán của Bạch Lương và lời tiên đoán trong mảnh da thuộc mà tiên phu y sưu tầm

"Ma chưởng đạo yêu, thất tinh tú liên tương 1 hàng sẽ là thời đại Hắc ám ngàn năm có một. Ma âm ngã ma âm, chính đạo suy yếu. Ma Vương tái thế, đồ sát nhân gian, thanh tẩy đại cục. Vương triều đương thế lụi bại, hoá tàn tro. Vạn dân quỳ phục, song địa ngục, nhất thiên đàng, vô thế gian"(Chương 32)
Ma Vương ở đây chính là chỉ hắn. Mọi thứ đều là Thiên ý, muốn nó không diễn ra thế cục như vậy chỉ có thể thay đổi suy nghĩ của hắn. Nhưng, điều đó có thể sao? Thiên hạ đệ nhất thông minh kia, trong đầu hắn nghĩ gì thì làm sao ai đoán được.

Vương phi Khiêm Chi cũng thử cầm cổ thư mà đọc nhưng nàng một chút cũng chẳng hiểu, Bạch Lương tuy đã sống đã lâu cũng chu du nhiều nơi nhưng Ngân hồ tộc cũng là nghe lần đầu tiên đừng nói đến đọc nó.

– Trong chúng ta chỉ có Lăng Chu mới giải được nhưng vẫn là thiếu sót. Cậu quăng cổ thư qua 1 bên, nhẹ day thái dương, tâm tình nặng trĩu.

– Có 1 nơi mà nếu như nơi đó không có thư nói về nó thì đương kim thế gian không nơi nào có. Tiểu Trạch ngồi với Băng Ngự bỗng nhiên vỗ mạnh vào đùi, nghĩ ra điều gì đó.

– Không phải Tiểu Trạch ngươi muốn nói đến nơi đó chứ? Cậu thôi xoa thái dương, tâm tình có khởi sắc.

– Thiếu Vương gia, ngươi ở trong đó không có ngóc ngách nào không rõ. Chắc hẳn cũng biết có 1 phần luôn được khóa lại. Còn sai riêng thái giám canh giữ mà. Tiểu Trạch đánh ý cho cậu.

Cậu đứng thẳng người. Nơi mà cả Tiểu Trạch đề cập đó là Thư Khố của Hoàng cung. Thư án bên trong là nhiều nhất Thiên hạ, đủ mọi chủng loại, nơi bảo mật kia chắc chắn có thứ cậu cần. Hoàng tổ tiên sự liệu để lại chiếu chỉ diệt Hồ tộc chắc chắn có để lại án thư nói về tộc đó, bao gồm giải nghĩa cổ tự.

– Không thể. Đột nhập khu cấm của Thư Khố là tử tội. Trong đó chưa hẳn chứa thư cổ về Ngân hồ tộc nhưng chắc chắn có chứa án thư nói về bí mật quốc thể. Bị phát hiện sẽ là con đường chết. Vương phi cũng đã biết được nơi đó là đâu.

– Nếu không giải sẽ không biết Hạo bị gì, Ngân hồ tộc kia là có gì. Chiến tranh diễn ra chúng ta cũng không thể thoát, hơn nữa người liên quan là ái nhân của con và Hoàng gia gia. Cậu đến bên Mẫu phi, nó có nguy hiểm cũng phải thử.

– Tại Trung, con đâu nhất thiết phải đi. Để Băng Ngự đi cùng Tiểu Trạch là được. Nàng rất lo lắng. Đột nhập cấm cung khi giờ giới nghiêm sẽ quy tội, giết ngay tại chỗ.

– Mẫu phi, bọn họ sao biết rõ bằng ta, bắt được còn truy ra là tùy tùng Vương phủ chúng ta có thể tránh bị hiềm nghi được sao? Chi bằng để ta đi theo còn an toàn hơn. Cậu nhất thiết phải đi, việc này có cách giải quyết không chính là phải nhờ cậu rồi.

– Vương phi, ta cũng sẽ đi. Võ công ta tuy không cao nhưng sẽ bảo hộ được cho Tại Trung. Lăng Chu đương nhiên sẽ không trừng mắt mà nhìn cậu dấn thân vào nguy hiểm.

– Ta cũng đi theo. Chuyện liên quan đến Lãng nhi đương nhiên không thể bỏ ta ra ngoài được. Bạch Lương cũng muốn thăm thú Thư Khố 1 chuyến, không chừng có sách y mà ông chưa xem bao giờ.

Bạch Lương là sư phụ hắn. Võ công tuy chưa bao giờ thấy ông sử dụng nhưng chắc chắn là thượng thừa. Có ông theo cùng đương nhiên nguy hiểm cũng giảm đi vài phần. Vương phi ở 1 bên nhìn bọn họ bừng bừng tâm trí, không biết nói gì thêm.

Hắn đã tiến cung được 1 canh giờ. Hoàng đế bận bịu phê tấu chương nên chưa triệu hắn diện kiến nên sai phó tiểu Xuân tử dẫn hắn đi dạo chơi vườn Thượng Uyển. Tạo nên 1 sự thể có chút hỗn loạn khó diễn tả.

Mỹ nam tử kia đi đến đâu thì cung nữ như bủn rủn tay chân. Đỏ mặt, tai hồng, tim đập nhanh, la nhẹ 1 tiếng thẹn thùng. Một số đang chăm sóc cây cỏ hay quét sân thì cũng lân la di theo nhìn hắn nhiều thêm 1 chút.

Duẫn Hạo từ đầu đến cuối đừng nói cười ngay cả liếc mắt cũng không có làm. Hắn càng băng lãnh lại càng có sức hút. Quý nhân trẻ tuổi trong cung chỉ là phong tước cho có lệ cũng vì quá cô đơn mà sau khi nghe cung nữ bàn tán cũng chạy đến vườn Thượng Uyển xem coi hắn mỹ mạo đến đâu.

Thâm cung đấu đá, mưu mô thâm sâu nhưng chung quy cũng không qua nỗi hai chữ cô đơn. Sự xuất hiện của hắn giống như làm gió xuân thổi ngang qua. Hoàng tử, Hoàng tử tôn cũng là bộ dáng hảo nhưng kì thật không ai sánh bằng hắn. Kim Tại Trung lại thủy chung không đi nơi khác ngoài điện Hoàng tổ mẫu và Hoàng gia gia cùng Thư khố, cậu trong cũng lại chẳng nổi bật.

Hoàng đế cuối cùng cũng triệu hắn diện kiến. Bàn Long điện to lớn nhưng chỉ có ông tọa trên long ỷ trên cao và hắn đứng bên dưới. Hắn chỉ chấp tay, cúi người hành lễ đơn giản, đầu gối không chỉ không quỳ mà còn không hề trùng xuống.

– Trước mặt Đế Vương tại thượng ngươi không quỳ hành lễ mà là đứng. Kiêu ngạo sẽ hại chết bản thân ngươi biết chứ. Bảo Nguyên đế lấy sự uy nghiêm của Cửu ngũ chí tôn thụy uy với hắn.

– Ta trước giờ không biết quỳ gối trước ai. Hắn nhìn thẳng vào ông, đây cũng là tội đại nghịch bất đạo.

Bảo Nguyên đế lập tức nhíu mày. Người đứng trước mặt ông quá mức cường hãn. Sự kiêu ngạo kia không phải do bản thân hắn cố tình tạo ra mà là do tự nhiên mà có. Đây là kẻ cùng ông song song nắm 1 nửa giang sơn.

Hắn rất đáng để ông phải bận tâm, đáng để ông bỏ tâm trí bản thân mà loại bỏ. Trịnh Duẫn Hạo.... Sống đến gần hết cuộc đời ông mới tìm ra 1 người đối đầu ưng ý. Đó là điều kì lạ của mỗi bậc Đế Vương, bản thân đã mạnh nhưng không bao giờ muốn mình mạnh nhất mà muốn tìm kẻ thù khác mạnh ngang bằng mà tiêu diệt.

– Ngươi tiến cung mà không do dự như vậy, lẽ nào không sợ ta ra lệnh giết chết. Ông khoát tay trên long ỷ.

– Người cũng không sợ ta thích sát Hoàng đế, Hắn mang tiếu ý trong lời nói.

– Ta có sở liệu của bản thân. Ông nhìn lên xà ngang nơi có Ảnh vệ của bản thân, chỉ cần hắn hạ thủ liền có cớ giết chết.

– Ta không nhất thiết phải đến gần mới lấy mạng của ai đó. Hắn liếc mắt, ánh mắt quỷ mị.

Tia nhìn lần lượt rơi vào các vị trí của nhóm Ảnh vệ mai phục khiến bọn họ cảm nhận được sát ý cao vút. Bước chân vào điện hắn đã nắm bắt được số người bên trong, chỉ cần họ bị không khí bao quanh thì không bao giờ thoát khỏi hắn,

– Hảo, ta thiết nghĩ chúng ta đã có thể vào nói vấn đề chính. Ông ngầm hiểu ý hắn, hắn không ngần ngại đề cập việc bản thân dễ dàng lấy mạng ông nhưng không làm chính là muốn cùng ông thương lượng.

Trời tối, Thiên Vũ môn đã đóng. Giờ giới nghiêm cũng từ khoảng khắc này mà điểm. Cũng vừa vặn là thời gian mà nhóm người Tại Trung tiến vào Hoàng cung, đột nhập Thư khố.

Vương phi Khiêm Chi lộ vẻ lo lắng nhìn Tại Trung cùng Lăng Chu một thân dạ hành y đang đứng trước mặt mình. Bọn họ coi như sắp bước 1 một chân vào quỷ môn quan. Bạch Lương cuối cùng cũng xuất hiện, ông vừa xuất hiện 2 người họ muốn rớt cả cằm xuống đất.

– Bạch tiền bối, người..... Lăng Chu vã mồ hôi.

– Sao? Ta không hợp với hắc y. Bạch Lương vẫn là 1 thân thuần trắng nổi bật.

Bộ dạng này đột nhập Hoàng cung khác nào" Lạy ông tôi ở bụi này" chứ. Bạch Lương tính tình cổ quái nhưng không ngờ tới mức như vậy. Một câu không hợp vận hắc y đem bọn họ hoàn toàn quăng xuống vực.

P/s: Đột nhập Thư khố, cũng có lúc mấy mỹ nam chuyển nghề làm đạo tặc. Duẫn Hạo cùng Hoàng đế nói gì ai đoán đc ko? Khúc cuối thấy Bạch Lương làm Lăng Chu với Tại Trung bất ngờ mà au vừa viết vừa cười. Cái cảnh mặc đồ màu trắng mà đi vào cung thì thôi rồi

———— Yun Rei ———–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm