Chap 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Bạch tiền bối, chúng ta là đột nhập Hoàng cung. Người mặc như vậy là sợ bọn thị vệ không nhận ra sao? Tại Trung phì cười trước sự đối lập giữa họ và ông.

– Tiểu Tại, ngươi an tâm. Đám tiểu tử thị vệ kia há có thể dễ dàng làm khó ta sao? Bạch Lương trả lời. Sau đó phi thân rời khỏi, dẫn đầu bọn họ.
Qủa nhiên công phu của Bạch Lương là thượng thừa. Tại Trung lẫn Lăng Chu có chút khó khăn khi đuổi theo sau. Lão nhân gia kia 1 thân thuần trắng, thân ảnh cứ chốc chốc lại ẩn hiện nhìn cực kì quỷ dị, chỉ mong không có ai bị hù dọa.

Tường thành cao vút ngăn bên ngoài với Hoàng cung cuối cùng đã vượt qua được. 3 người chính thức tiến nhập. Nội lực dồn vào đan điền, dựa trên tầng lớp ngói mà đi, hạn chế kịch liệt sự tiếp xúc với mái ngói, gia tăng thời gian trên không trung.

Thị vệ trong cung thường xuyên tuần tra. Giờ giấc chia ra chặt chẽ, nhóm này vừa đi khỏi, chưa tới 1 nén ngang đã có nhóm thứ hai tiếp tục tới. Trước khi đột nhập, Ám vệ của Vô Ưu đã đưa tới cho cậu 1 bản lịch trình tỉ mĩ từng khu vực và chính xác giờ giấc mà đội thị vệ đi qua.

Tại Trung có chút kinh hỉ về việc Ám vệ biết rõ ràng tới mức này. Mọi thứ chuẩn xác từng giây. Nếu để bọn họ thật sự vào cung thích sát 1 ai tỉ lệ bị phát hiện gần như bằng không. Phạm vi hắn để thuộc hạ tìm hiểu có lẽ vượt xa trí tưởng tượng của cậu.

Vượt qua Nhân Tâm điện, nơi nghỉ ngơi riêng của Hoàng đế, chỗ duy nhất trong Hoàng cung ngoại trừ Bàn Long điện có mật độ thị vệ dày đặc, trước mắt chính là Thư khố. Mọi việc trước mắt đều cực kì thuận lợi.

– Uy.... Ban nãy ngươi thấy phía trên mái Nhân Tâm điện có bóng trắng lướt qua không? 1 tên thị vệ dẫn đầu nhóm mới từ phía ngoài vừa vặn tiến vào thấy được hình bóng Bạch Lương nhưng chỉ là xoẹt qua.

– Ngươi không phải là thấy âm hồn chứ? Hoàng cung này người chết nhiều, lâu lâu thấy cô hồn dạ quỷ vất vưởng cũng không lạ đâu? Tên khác vừa ngáp ngắn ngáp dài trả lời.

Nghĩ tới lời tên bên cạnh mình vừa nói cũng không lạ. Thị vệ này vừa nhậm chức, cũng nghe qua nhiều chuyện kì bí trong cung cấm, so ra người làm lâu năm đương nhiên biết nhiều và thấy nhiều hơn mình. Huống hồ, canh chừng nghiêm như vậy, kẻ nào lại đi đâm vào chỗ chết chứ.

Thư khố nằm riêng biệt ở 1 góc, thị vệ thưa thớt nhất trong số những nơi lân cận. Bên trong chỉ chứa toàn án thư, dù có gì trọng đại cũng là bí mật Hoàng cung, đạo tặc có cướp cũng chắc chắn không tới đây.

Tại Trung dùng chìa khóa mà Băng Ngự đưa cho, y nói nó có thể mở được nhiều loại khóa khác nhau là thứ được đặc chế có thể giúp ít cho cậu. Cạch..... cạch.... Tiếng tra chìa khóa và mở khóa phát ra 2 lần, khóa đã giải khai.

Cậu gật đầu ra hiệu cho Lăng Chu và Bạch tiền bối đang đứng canh giữ hai bên cùng mình tiến vào. Mùi mực và giấy chính là thứ hòa trộn rõ nhất trong không khí ngay lúc này. Các kệ cao chất đầy thư, chia theo niên kỉ, triều đại, thể loại.

Bạch Lương nhìn 1 lượt, đôi mắt cũng sáng theo. Tranh thủ lúc hai người kia không chú ý mà lướt đi nơi chưa y thư. Không lấy 1 vài quyển mang về thì thật có lỗi với bản thân a~. Cùng lúc đó chính là Tại Trung chỉ tay lên phía căn gác thứ hai phía trong cùng tay phải.

Nơi đó có 1 phòng riêng biệt. Bên trong là 1 thái giám canh giữ, người này quanh năm suốt tháng dường như là bị nhốt, đến giờ sẽ có người đưa cơm nước, tắm rửa hay vệ sinh cũng là ở bên trong mà làm có người thay thái giám kia thu dọn.

Cuộc sống không khác gì ngục tù. Đơn giản là vì thái giám này ở bên trong, bí mật Hoàng gia ngoài thư viết ra còn có gã. Tò mò là điểm chết con người, gã dù có không đọc cũng sẽ bị nhốt, đương nhiên không ngu dại gì mà không đọc vài thứ cấm kị. Tại Trung lúc nhỏ từng liếc thấy 1 lần mà ghi nhớ đến giờ, vì bộ dáng kia làm cậu mất ngủ suốt mấy đêm.

Chìa khóa lại lần nữa tra vào ổ. Ổ khóa làm bằng vàng rồng, đao kiếm bình thường chém vào chỉ sợ là cũng bị nó làm gãy. Cậu lần nữa thành công trong việc mở khóa, thầm ca thán đồ Băng Ngự quả nhiên hữu dụng.

Ánh nến leo lắt soi 1 góc phòng. Bọn họ nhẹ nhàng bước chân tiến vào trong. Chỉ là 1 thái giám nhỏ, có muốn rung lên hồi báo cho thị vệ bên ngoài biết cũng không khó để cả cậu và Lăng Chu ngăn chặn.

Không khí bức bách khó tả, ngoại trừ cửa chính thì không hề có 1 thứ cửa sổ nào khác, quanh năm không rõ nơi đây sẽ được bao nhiêu lần thấy ánh nắng. Mùi trầm hương nhàn nhạt, có tác dụng giữ cho cổ thư không bị mối mọt phá hoại.

– Ai? Giọng nói với tông cao đặc trưng của kẻ bất nam bất nữ

Tại Trung, Lăng Chu đột ngột dừng bước chân, nhìn nhau một hồi. Bọn họ đi thật sự rất nhẹ, trừ khi là tai thính hơn người bình thường hoặc giả võ công cao thâm mới có thể nghe ra.

Bạch Lương từ phía sau lưng xuất hiện, chân chỉ cách mặt đất 1 gang tay, lướt đi qua cả hai. Ông hành xử 1 cách kì quái và bất tuân theo 1 quy tắc nhất định, bước tiếp theo là gì chỉ còn chờ nhìn mới biết mà thôi.

Kết quả là Bạch Lương đứng chắn trước cả hai. Ra hiệu cả hai ninh thần, bản thân sẽ tự đi lên xem xét trước. Ngược lại ở 1 phía cũng có tiếng bước chân đi tới. Đến cuối cùng cả hai cũng chạm mặt đối phương.

– Cấm địa Hoàng cung, muốn sống thì mau rời khỏi. Thái giám kia lên tiếng.

– Tìm được thứ cần thiết sẽ lập tức rời khỏi thôi. Bạch Lương phớt lờ lời nói của gã.

– Chỉ bằng việc ta hô to sẽ có cả ngàn thị vệ bao vây nơi đây. Các ngươi không sợ? Thái giám nhíu mày.

– Sợ. Nhưng là ngươi không có làm. Nếu có thì đã không đợi đến lúc này. Ông phất ta ra hiệu cho hai người phía sau tìm kiếm.

– Hừ..... Tiểu tử nhà ngươi quả là coi trời bằng vung, không kêu lúc nãy không có nghĩa là bây giờ cũng sẽ không. Vị thái giám quét mắt nhìn 1 nơi, dường như có chút khó xác định phương hướng.

– Ta so với ngươi còn lớn hơn gấp mấy lần đó. Thôi vòng vo đi, kẻ bị nhốt như ngươi liệu không muốn có ngày có người đột nhập vào đây nghe ngươi kể chuyện xấu của đám Hoàng tộc đã đem ngươi giam cầm chắc. Bạch Lương xua tay, ông chỉ thích trực tiếp nói thẳng.

– Hảo. Tiểu tử ngươi quả nhiên giỏi đoán ý. Con mẹ nó, lão nhân gia này đã nhịn đến mức muốn ói ra máu. Thái giám lần mò, tìm về lại chỗ ngồi của mình.

Nhiều năm bị nhốt lại ít thấy ánh nắng mặt trời, thị lực ngày càng giảm đến khi hoàn toàn mù đi. Oan ức này mấy ai hiểu, điều mà gã mong nhất chính là có đạo tặc tới đây ăn cắp hết cổ thư, rêu rao chuyện xấu của đám Hoàng tộc. Cũng đã mất cảm giác nói chuyện với người ngoài a~, cơ hội tốt như vậy sao có thể phá hỏng.

– Cổ thư bên trong ngươi hẳn là đã đọc hết. Mau nói cho ta biết cổ thư của Ngân hồ tộc nằm đâu? Bạch Lương nhìn Lăng Chu và Tại Trung lần mò 1 hồi mà chưa tìm ra được gì, bèn trực tiếp hỏi gã.

– Các ngươi? Các ngươi là truyền nhân của Ngân hồ tộc sao? Hảo a~. Mau chóng dẹp loạn cái chốn triều đình thối nát mà các ngươi cố công cố sức giúp đở dựng nên mà phải đổi bằng mạng sống đi. Lão thái giám vỗ đùi, cười ha hả.

Tại Trung dừng tay, đi đến bên Bạch Lương. Cái câu nói của lão thái giám đánh mạnh vào đầu cậu. Nhìn về phía trước thấy gã từ 1 tủ khác, lấy ra 1 hộp gỗ, bụi bám nhiều lớp, ổ khóa kiên cố.

Trong bộ y phục thái giám đã sờn bạc, gã lấy ra một chìa khóa tin xảo. Nắp hộp bị mở bật ra sau, bụi theo đó bay tứ tung. Lão thái giám ho sù sụ vài cái, rồi từ bên trong lấy ra 1 tập cổ thư đưa lên phía trước.

Đây là bí mật mà từ đời Bảo Đình đế – người sáng lập Thanh Phong quốc lưu giữ đến đời Bảo Nguyên đế tại vị giữ kín đã hơn mấy trăm năm. Cậu thấy tim mình đập mạnh đến mức đứng gần cũng nghe thấy. Bí mật quốc gia đang ở ngay trước mặt, cậu là nên đọc nó đúng không?

P/s: Bạn sư phụ của Hạo tỉnh ghê gớm. Au là au thích Biểu tượng cảm xúc pacman, Cuối cùng cũng vô được thư khố, hành động của ông thái giám kia cũng quá dễ hiểu. Nhốt người ta như vậy mà, gặp au au cũng không để yên cho

———— Yun Rei ————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm