Chap 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tra cứu và đọc lại bút tích của Bảo Đình đế trong tất cả các cổ thư được lại lưu. Mọi thứ đọc được như thể đang trải qua 1 câu chuyện huyễn hoặc khó tin. Lý do mà vị Hoàng tổ tiên kia lo sợ quả nhiên rất cường đại.

Ngân hồ tộc dị năng phi thường, Tôn chủ của tộc lại càng khó lường, khả năng điều khiển tâm trí và sử dụng không khí kia không biết có thể thay thế bao nhiêu binh lính. Trong cổ thư cũng lưu lại trận chiến diệt tộc do Hoàng gia gia tự ghi chép và lưu lại.
Cậu đã biết hết tất cả. Hình tượng hay lòng ngưỡng mộ bỗng đổi thành sự khiếp sợ, Vương quyền cao lớn đến nỗi không từ thủ đoạn kéo quân đi đánh 1 tộc nhỏ. Trong khi bọn họ dường như sau khi giúp đở Hoàng tổ tiên không 1 chút đòi công cán, chỉ cầu cuộc sống an bình.

Hắn tại sao mất trí nhớ cậu cũng rõ được 1 phần. Hắn tiếp nhận kí ức từ nhiều đời truyền lại, kí ức trước đó coi như không chính thức có mặt mà cứ vậy bị xếp vào 1 góc ngủ quên. Khổng Thiên Giản mang đôi mắt tím nhạt chính là Hữu hộ sứ, cổ thư có nói y cũng là bạn đời truyền kiếp. Chính y ôm mối hận theo mình từ nhỏ lớn lên, sau đó tìm lại ái nhân muốn cùng hắn trả thù. Tất cả đều là vòng xoáy số phận, cuốn theo cả cậu, người dường như có chút mối quan hệ.

– Tại Trung?!? Lăng Chu ôm đầu mình, y cũng đã 2 ngày không có nghĩ ngơi, còn ngồi tra cứu từng kí tự 1 rồi ghép lại làm 1 câu, viết ra cũng ngang ngửa vài án thư, thể trạng cực tồi, thấy cậu đột ngột đứng dậy thì kêu 1 tiếng.

– Mọi người tiếp tục tra cứu đi. Nghĩ ra vài cách làm sao phá giải tình thế, ta đi ra ngoài 1 chuyến. Cậu đem mặt mình vùi trong 2 bàn tay, xoa nhẹ 2 mắt đã tạo nên quầng thâm, khoát tay ra ngoài.

Thanh tẩy cơ thể, coi như có thể trút bỏ được 1 tí nặng trĩu, Y phục thay mới, búi tóc cột cao, nhìn bản thân trước gương cố nặn ra nét mặt không có gì xảy ra mà tự thấy bản thân buồn cười. Trút tiếng thở dài nặng trĩu, chân bước ra khỏi phòng, lệnh Tiểu Trạch chuẩn bị mã xa.

– Băng Ngự, Tiểu Trạch, các ngươi không cần theo, ở lại đợi Lăng Chu và Bạch tiền bối cần gì thì giúp đở. Ta xuất môn 1 lát sẽ về. Cậu khoát tay, tùy tùng không mang theo ai, cứ vậy bước vào trong mã xa.

Mã xa hơi lắc lư, tâm tư cậu thất thần nhìn mãi 1 chỗ cố định. Đầu óc chạy từng chữ mà bản thân đọc được. Hắn trả thù là thiên kinh địa nghĩa, nhưng hắn trả thù rồi Thanh Phong quốc sẽ ra sao. Hơn trăm vạn bá tính này tính sao? Thiên hạ loạn lạc, chém chém giết giết tranh giành cũng từ đó mà ra, đó chính là song địa ngục trong lời tiên đoán.

– Thiếu Vương gia, tới nơi rồi. Phu xa hô dừng ngựa, lên tiếng kêu cậu thoát khỏi mớ suy nghĩ.

Cậu bước xuống mã xa, nhìn phủ đệ trước mặt. Không đề bảng nói danh tính nhưng đây là phủ đệ của võ lâm minh chủ đương kim. Ám vệ bọn họ đương nhiên là người truyền tin, mấy chuyện đơn giản này hỏi là ra không cần tốn nhiều thời gian.

– Ngươi quay về trước. Ánh mắt không hề di chuyển, tiến về phía trước mà đi, vọng phía sau cho phu xa quay về Vương phủ.

Thấy có 1 công tử tuấn mỹ đang bước tới gần, khí độ lại nhã nhặn hơn người. Gia đinh đứng gác cổng cũng tự nhiên ôn hòa hơn. Không đợi khách nhân bước tới, bản thân đã tự đi đến nghênh tiếp.

– Cho hỏi công tử tìm ai? Cúi người, hai tay bỏ vào ống tay áo.

– Ta tìm Trịnh minh chủ. Cậu nhìn gã một cái rồi không để ý nữa nhìn vào sâu bên trong phủ đệ.

– Trịnh minh chủ từ sáng sớm đã xuất môn. Chỉ còn Khổng phó minh chủ tại phủ. Thường thì chỉ cần trả lời 1 ý nhưng thấy người nọ tuấn mỹ như vậy không ngại nói thêm 1 câu nhìn thêm 1 lát.

– Ân? Vậy ngươi thông truyền cho Khổng phó minh chủ có Kim Tại Trung muốn gặp mặt.

Không có hắn ở đây cũng tốt, cậu cốt yếu là muốn thông qua hắn mà thăm dò ý tứ của Khổng Thiên Giản, nay lại có cơ hội nói chuyện trực tiếp thì còn gì bằng. Khoảng 1 chén trà nhỏ, gia đinh kia liền thỉnh cậu theo gã vào bên trong đi qua dãy hành lang dài tiến tới tiểu viện riêng của Khổng phó minh chủ.

– Ngọn gió nào đưa cửu Hoàng tử tôn cao quý ghé thăm tệ xá a~. Tiếng nói bỡn cợt cất lên.

– Ta có chuyện muốn nói với ngươi? Tại Trung không còn chút tâm tư nào để đấu khẩu.

– Ân? Giữa 2 ta còn gì để nói sao? Thiên Giản thôi đóng kịch, cái vẻ lãnh đạm lại quay về.

– Ta đã biết hết tất cả. Một câu ngắn nhưng bao hàm nhiều thứ.

Sắc mặt y bỗng cứng lại. Tại Trung làm sao biết, y biết cái gì, việc hắn mất trí và đột nhiên trở nên lạ lùng hay việc trả thù, giúp Kim Lệnh Lâm kia soán vị. Đoán sai chính là giúp cậu biết 1 nửa còn lại.

– Ngươi là đang nói gì? Y phất tay áo, rót cho cả 2 tách trà nóng.

– Ta là nói ta cái gì cũng rõ, ngươi biết cái gì ta cũng là tương đương. Cậu mang phong thái của kẻ nghênh chiến, ngạo nghễ mà nhìn biểu tình của y.

– Mục đích của ngươi tới đây là để nói như vậy? Khổng Thiên Giản nhìn cậu, sát ý lại cao hơn.

– Đừng mang tâm vọng tưởng lật đổ triều cương. Các ngươi sẽ mất mạng. Cậu bấm tay mình muốn bật máu.

– Hoang đường. Ta cùng hắn trả thù cho tộc, ngươi nói ta từ bỏ là kêu bọn ta hèn nhát mà sống. Bàn tay đập mạnh vào bàn, y không ngờ Tại Trung cậu lại ấu trĩ khuyên ngăn như vậy.

– Báo thù được thì sao? Cục diện hỗn loạn kia các ngươi khống chế tốt sao? Trăm vạn mạng người dân bá tánh theo đó sẽ bị nguy hiểm. Cậu gay gắt hơn, đứng thẳng người.

– Bọn họ là mạng người, Ngân hồ tộc bọn ta không phải sao? Cớ gì tổ tiên giúp tổ tiên ngươi lên ngôi Vương, con cháu đời đời được coi là Long loại, bọn ta lại bị diệt tộc. Nói đến thù kia, đôi mắt tím nhạt liền hiện rõ hận ý.

– Ngươi nói đi báo thù xong Ngân hồ tộc liệu có yên ổn trong tình thế thiên hạ loạn chiến? Nếu thất bại chính là chém đầu thị chúng. Cậu lại gay gắt, có thể sẽ không thể khuyên ngăn chỉ cầu có 1 chút ý niệm lọt vào đầu y.

– Ta mặc kệ. Có thù không báo phi quân tử. Nếu ngươi là ta ngươi có làm như ta không hay luồn cúi mà sống? Thiên Giản đã đến đỉnh điểm, trước giờ chưa ai nói y việc này là vô nghĩa.

– Ngươi trả thù là vì tộc? Tộc dân ngươi có ý nguyện đó cùng người không hay bản thân ngươi tự chủ trương lấy? Còn nữa, ta biết ngươi và hắn là ái nhân truyền kiếp, hắn từ nhỏ thất lạc sống không theo nuôi dạy truyền thống mà không có kí ức lưu truyền. Ngươi yêu hắn nên mang hắn trở về là không sai. Nhưng vì ngươi mà hắn sống hơn 20 năm bỗng mang ý niệm báo thù dồn ép. Ta quan ngại hắn liệu có kí ức về diệt tộc kia không, phụ thân hắn liệu sẽ truyền lại cho hài tử độc nhất bao nỗi thống khổ đó? Cậu nhếch miệng, mấu chốt chính là kí ức.

Y khựng lại, Tại Trung kia làm sao có thể? Kí ức của hắn cậu trong 3 ngày hắn hôn mê y đã tự thâm nhập. Một chút về kí ức diệt tộc Trịnh Hàn tôn chủ cũng không lưu lại, ngài ấy cự nhiên muốn hắn tốt nhất sống 1 cuộc sống an nhàn cả đời. Y mang kí ức của Hữu hộ sứ là do niệm ý truyền lại, đương nhiên bao gồm cả hận ý.

Y không cam tâm để tộc bị diệt vô cớ, y không cam tâm hắn không nhớ gì về mối thù ấy. Y tự mình đưa kí ức đó vào cho hắn. Y không làm sai, một chút cũng không sai. Kim Tại Trung là đoán cũng được, hay có ly do khách quan nào đó biết cũng được, y không thể để cậu sống.

Cậu nhìn đôi mắt tím nhạt kia không ngừng lay động, biết bản thân đã đúng. Đó là con đường giúp mọi thứ trì trệ, chỉ cần hắn cũng biết không chừng sẽ mang lại kết quả khác. Tộc dân được đưa lên hàng đầu, hắn với cương vị thủ lĩnh chắc chắn không để họ không tự nguyện mà rơi vào hiểm nguy.

Thiên Giản sau khi lấy lại bình tĩnh, trong nháy mắt đóng lại cửa phòng. Tại Trung chưa kịp phản ứng chạy ra đã bị y chắn trước, vung tay áo liền có làn khói trắng thoát ra. Cậu chỉ hít nhẹ 1 hơi, thân thể lập tức yếu đi,, ngoại bào trắng muốt trải trên nền sàn lạnh lẽo.

P/s: Ai đoán được Thiên Giản sẽ làm gì không? Còn bây giờ chương 73, từ chương 74 trở về sau chính là cao trào của toàn truyện nhé. Sắp hết r đấy Biểu tượng cảm xúc cry

———– Yun Rei ————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm