Chap 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lách cách..... lách cách..... Tiếng sợi dây xích bị kéo mạnh va vào nhau vang lên liên hồi. Tại Trung cả người chỉ còn mỗi nội y bằng lụa, mặc kệ tay bị siết đến bật máu thấm đẫm lớp áo vẫn cố vùng vẫy. Nếu cậu không nhanh chóng thoát khỏi đây chỉ sợ đến khi Khổng Thiên Giản quay về chính là nguy hiểm cho bản thân.

- Ai du. Cửu Hoàng tử tôn ngươi không cần cố sức, xích này làm từ hàn thiết, đao kiếm bình thường khó lòng chém đứt đừng nói đến sức người có thể vùng ra. Thiên Giản quả nhiên vừa nhắc đến liền có mặt.

- Mau thả ta ra. Khổng Thiên Giản ngươi là muốn chết sao? Cậu kéo căng hai tay đang bị cố định, người nhướn về trước.

- Ta nếu sợ đã không bắt ngươi đến đây. Y nhìn cậu cố gắng tiến gần đến mình, tay ra hiệu cho 1 cô nương tiến vào trên tay cầm bát thuốc.

- Ngươi làm gì? Cậu mặc kệ đó là thứ gì, tuyệt đối không thể uống

Thiên Giản nhíu mày khó chịu, nhanh chóng tiến tới đánh mạnh bụng cậu, khiến Tại Trung lập tức gập người, đuối hơi mà yên 1 chỗ, sau đó nắm mạnh tóc cậu bắt cậu ngửa đầu ra sau mà đổ ào thuốc vào miệng.

Khụ.... Khụ.... Tại Trung ho kịch liệt, nửa gương mặt ướt nước, nội y thấm màu nâu, áp sát cơ thể tuyệt mỹ. Mắt y lại càng long lên sòng sọc, cơ thể kia không biết kinh qua bao nhiêu lần được hắn ôm ấp, bản thân mình mới là ái nhân truyền kiếp lại bị hờ hững mà đối xử.

Chát.... Chát.... Tiếng roi da liên tiếp quất mạnh vào người. Roi da này là của cậu bên trong có chi chít vô số mảnh kim loại nhỏ, đau đớn đương nhiên tăng lên nhiều lần. Lớp này lại chồng lên lớp kia, vết thương không sâu nhưng lại đau nhức đến buốt lên đại não.

Cậu 1 tiếng cũng không kêu la, răng cắn môi đến bật máu, Thiên Giản mang cậu đi đâu cậu không hề biết nhưng chắc chắn không có khả năng có người phát hiện. Không một ai có thể giúp cậu, kể cả hắn.

- Ngươi quả nhiên ngoan cố. Nhưng ta coi ngươi như vậy đến lúc nào. Thuốc hiện giờ hẳn là đã ngấm. Y thu roi da trở về, bàn tay đặt nơi cằm cậu bóp mạnh.

Y nói đúng mỗi roi quất xuống cậu bắt đầu không những thấy đau mà còn kèm chút thống khoái. Y cự nhiên kê xuân dược cho cậu. Hạ thân phía dưới thông qua lớp nội y mỏng tang đã thấy ngẩng đầu, buộc cậu chết trong tình trạng như vậy quả thật ngoan độc.

- Sao? Đánh ngươi đau ngươi vẫn có thể có khoái cảm, quả nhiên sinh ra là bản chất dâm đảng. Lời nói mỗi lúc một đay nghiến.

- Phi. Hỗn đản, ngươi còn đê tiện hơn ta, kê xuân dược như vậy bộ ngươi là đàn bà sao? Cậu nhỏ 1 ngụm máu dính vào y phục y, không kém cạnh phản bác.

- Ngươi.... Nghe lời nói khó nghe, y phục lại dính nước bọt của cậu làm tay nắm roi da lại siết chặt, tay dùng hết lực đạo mà đánh.

Tại Trung gục mặt, là cậu cố tình nói khích, mong sao y đánh chết cậu đi. Sự tình nhục nhã này cậu không muốn chịu đựng thêm 1 giây phút nào. Nửa thân y phục bên trên bị đánh đến rách bươm, Khổng Thiên Giản cố tình chừa lại gương mặt và nửa người bên dưới.

- Đừng mong kế khích tướng ngươi được như ý nguyện. Đánh đã tay thì y dừng lại, quăng roi da qua 1 bên, búng tay ra hiệu. Bên ngoài liền có tiếng bước chân dồn dập.

Thân thể chịu đau lại thêm xuân dược làm người cậu tê liệt đi. Duy chỉ có thể trợn mặt nhìn 1 đám người thô kệch mở xích, đem bản thân thả trên nền đất lạnh. Liếc đôi mắt xinh đẹp mang đầy hận ý nhìn y.

- Thưởng cho các ngươi. Làm xong thì vứt xác xuống vực thẳm sau núi. Tiếng nói lạnh lẽo phát ra, không 1 chút ngoái đầu liền rời khỏi.

Tại Trung bị ánh mắt đầy dục vọng của đám người thô kệch nhìn đến muốn nôn mữa. Người hư yếu lê lết thân mình 1 cách chậm chạp mà chạy trốn. Bọn người kia xem cậu như trò đùa, lết đi được 1 đoạn bọn chúng sẽ dùng tay kéo cậu trở về.

Tay bấu chặt nền đất đến bật máu. Trên nền nhà là 1 đường huyết nhục kéo dài. Hai tay, hai chân lần này lại bị người ta bắt lấy, mở rộng hình chữ đại. Đừng nói vùng vẫy cả chút cử động cũng không thể.

Trợn mắt nhìn 1 tên lột hạ khố trước mặt mình, lộ ra phân thân màu tím sẫm, ngồi trên người cậu, bóp mạnh vòm miệng, muốn nhét thứ dơ bẩn ấy vào. Tại Trung đã yếu lực, nhắm nghiền hai mắt, đến cả cắn lưỡi tự tử cũng không thể làm. Nội y bên dưới cũng bị giải khai, bàn tay chai sạm không rõ thuộc về kẻ nào, mơn trớn bắp đùi non

Ầm..... Ngay khi Tại Trung có ý định buông xuôi thì tiếng động lớn phát ra. Kẻ ở trên người cậu bị đánh mạnh văng vào tường, đầu bị đập đến nát bét, não cũng văng ra bên ngoài vương vãi trên nền đất.

Bọn đại hãn kia hoảng sơ mà buông cậu ra. Tại Trung mặc kệ ai là người tới giúp cậu, trước mặt run run tay cố gắng chỉnh lại lớp y phục, ôm bản thân cuộn tròn. Không nhanh không chậm , liền có 1 lớp ngoài bào khoác lên người.

Đôi mắt cậu nhìn qua người đó, cô nương vừa nãy mang chén xuân dược đến cho cậu, bây giờ xuất hiện ở đây là tình huống gì? Thoạt nhìn nàng chân yếu tay mềm, không phải là người vừa xuất chiêu hiểm ác ban nãy.

Đám đại hãn chưa hiểu tình thế gì, nên chạy hay ở lại cũng không rõ. Cuối cùng quyết định bỏ chạy trối chết, nhưng vừa chạm đến ngưỡng cửa phòng giam liền bị bức thoái lui. Chân cũng bủn rũn, có kẻ vấp chính chân bản thân mà ngã xuống.

Từ trong bóng tối, một nam nhân cao lớn bước ra. Tay cầm thủ cấp của 1 tên trong đám quăng qua 1 bên, hắn vừa lướt qua, cũng vừa vặn cái xác đổ ập xuống. Xích y nam tử, khí tức đầy sát ý lại có hàn ý bao quanh, dọa người đến mức mặt mày tái mét.

- Tiểu Hà. Canh chừng đệ ấy. Giọng nói trầm ấm, trái ngược với khí tức.

Tại Trung kích động nhìn hắn, nhìn lại cô nương bên cạnh. Nàng quả nhiên có điểm quen mắt, ban nãy không để ý nhiều bây giờ thì mới an tĩnh mà vận động đầu óc. Tiểu Hà là cô nương hắn cứu mang về biệt viện, số lần họ gặp nhau chưa quá tam nên cậu không có chút ấn tượng.

Nàng xuất hiện ở đây, lại mang xuân dược tiến vào trong phòng giam này. Nàng là do hắn an bày, hắn cũng là do nàng truyền tin mới kịp thời mới đến nơi cứu cậu. Hắn căn bản không có quên, hắn là đang đóng kịch, một vở kịch mà chỉ 1 mình hắn thao túng.

Chó bị áp đến chân tường cũng sẽ cắn người. Mặc kệ kẻ trước mắt cường đại ra sao, đám đại hãn kia cũng muốn liều mạng cầu cho bản thân còn đường sống. Nhất mực xông lên lấy đông áp chế ít.

Duẫn Hạo vung tay mang kình khí chém ngang, chặt đứt chân tất cả. Đang trên đà chạy đến liền ngã ập, máu tươi bắn đi tạo nên vòng bán nguyệt. Ánh mắt thống khổ, tiếng la thét vang vọng.

Bước chân đến gần bọn chúng, con ngươi mục tử đồng lóe sáng quỷ dị. Cảm tưởng như thể chỉ 1 khắc ngắn ngủi bọn họ đã từ nhân gian rơi xuống gặp Ma Vương dưới địa ngục. Gương mặt tái đi vì mất máu và vì sợ. Mắt mở to nhìn hắn lần thứ 2 chém xuống, cánh tay cũng theo đó mà đứt lìa. Nhanh chóng hạ thêm 1 kình khí khác, hình ảnh thu được trước mắt bọn chúng là 1 mảng màu đỏ rồi loan dần đến hết.

Sàn nhà ngổn ngang bộ phận của người chết. Tứ chi đứt lìa, đầu cũng bị hắn cắt nửa, 1 nửa còn dính trên cổ, 1 nửa còn lại đã rơi ra, não cũng trôi tuột, nằm trong đống huyết nhục. Tại Trung không hề khiếp sợ, bọn chúng chết rất đáng, cái cậu khiếp sợ chính là cách hành xử của hắn khác với Trịnh Duẫn Hạo trước đây, nó quá tàn ác.

- Cho người tìm Khổng Thiên Giản. Hắn nói với Tiểu Hà, cô nương còn đang trợn trắng mắt nhìn đống nhầy nhụa mà muốn lên cơn ói mữa.

Hắn nhấc bổng cậu lên. Cái cách ẵm này cậu trải qua vô số lần nhưng chưa bao giờ thôi đỏ mặt. Sự ấm áp vốn có cuối cùng cũng quay trở về. Hắn nhìn ái nhân trong lòng mà ánh mắt khó tránh khỏi ôn nhu, sủng nịnh.

- Đó đã là cái chết dễ coi nhất đối với chúng. Tại Nhi của ta. Hắn dường như hiểu được ánh mắt có phần lạ lẫm khi nhìn hắn ẵm mình lên của cậu. Một câu nói trấn an cũng là để giải thích.

Cậu ngước đôi mắt to tròn nhìn hắn. Vô tri vô giác mà đẫm lệ. Phải rồi, cậu là của hắn, Một Duẫn Hạo 2 lần đánh thuốc mê khiến cả quán trọ say ngủ không nghe được tiếng của cậu vì nó là độc quyền của hắn. Phá nát Vương phủ để đem cậu cứu đi, náo loạn kinh thành để mở đường chạy trốn. Hắn mất kiểm soát mà giết người ghê tợn cũng là vì cậu. Trịnh Duẫn Hạo của Kim Tại Trung đã thật sự quay trở về.

P/s: Đoàn viên rồi nhé, cơ mà được thêm 1 chương sau nữa sẽ lại xa nhau. Vì sao ư? Chương sau rồi biết :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm