Chap 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Đông chí, hằng năm vào ngày nay quần thân miễn hầu triều, Hoàng đế miễn làm lễ thượng triều. Đường xá cũng bỗng trở nên vắng vẻ, có cửa hiệu còn đóng cửa quây quần bên gia đình vào ngày lạnh nhất của năm.

Quân lính canh giữ cổng thành co ro trong bộ giáp phục không che chắn được bao nhiêu gió lạnh, biếng nhác mà đứng không vững vàng. Gió tuyết từng cơn thổi mạnh. Bỗng, từ phía xa có 1 thân xích y nổi bật, bước mỗi lần một gần tới cổng thành.
Quân lính nghiêm người, trưởng cấm quân ngồi bên chiếc bàn ghi chép cũng đứng dậy đi ra xem xét. Từ khi cổng thành mở cửa thì đây là người đầu tiên đến, ở người đó có thứ khí tức phát ra khiến kẻ khác không thể không chú ý đến.

Xích y nam tử mỹ mạo tuấn tú. Hắn cùng làn gió đông như thể là cùng nhau hiện hữu. Trên tay là 1 trường kiếm dài, 1 thân đen tuyền hiếm có. Mỗi lúc tiến đến dung mạo càng được thấy rõ, càng hút hồn kẻ ngắm.

Ánh mắt vô thức như dại ra, trong đầu là tiếng nói trầm ấm khảm sâu vào tâm trí. Quân lính canh giữ buông hạ vũ khí, như kẻ si ngốc mà đứng, việc làm duy nhất chính là ngây người ngắm mỹ nam tử,

Bọn họ đã bị hắn điều khiển tâm trí, khẽ nhếch miệng cười nhạt, định lực của một người quả nhiên yếu đuối. Rất nhanh chóng phía sau lưng là 1 đạo quân gần 3000 quân cưỡi chiến mã, thân mặc áo giáp, tay cầm binh khí từ phía sau hắn nhanh chóng vượt qua được cổng thành mà không 1 chút khó khăn.

Tiến đến bất ngờ khí thế như vũ bão, mục đích chính là đánh úp hoàng thành. Đây là tư quân của đại Hoàng tử tôn, mỗi một người đều được tuyển chọn gắt gao chống với gần 100 cấm vệ quân đương nhiên là thừa sức. Tư quân của Hoàng đế cách đây hơn trăm dặm, nước xa không cứu được lửa gần.

Binh lính trên cổng Thiên Vũ môn, đại môn duy nhất để đi vào Hoàng cung thấy từ xa là 1 đốm đen đang dần đi tới, thế nhưng gió tuyết quá lớn làm tầm nhìn bị hạn chế. Đó là lý do mà hắn chọn ngày này làm ngày tiến công.

Trên nóc nhà kế cận, hắn cũng đã xuất hiện, 2 chân chống lên đường cong vuốt của mái ngói, xích y phấp phới nổi trội. Có 1 người chú ý tới hắn, sẽ có 2 người và kéo theo đó là nhiều người. Lại 1 lần nữa ánh mắt như dại ra, đầu óc bị tiếng nói lấp đầy.

Đoàn quân đã chạm vó ngựa vào Thiên Vũ môn, vừa vặn phía cổng thành quân lính cũng suy yếu thoát khỏi bị điều khiển mà bắn khói hiệu, vỗ trống kịch liệt loan báo tin có quân xâm phạm. Tiếng động lớn phát ra, binh lính ở Thiên Vũ môn choàng tỉnh thế nhưng cũng là quá trễ, hiện thời chỉ có thể cố gắng đóng lại cổng để nội bất xuất ngoại bất nhập chờ chi viện.

Đại Hoàng tử tôn thân mặc Hoàng giáp khắc đầu rồng ở 2 bả vai, người nhìn vào cũng hiểu đây là cuộc chiến mưu phản. Hô to 1 tiếng, binh lính đổ xô nhau đi tàn sát. Cấm vệ quân lấy lại phong thái cùng số người đông gấp 2 lần mình kịch liệt chiến đấu.

Hoàng cung đại loạn, thái giám cung nữ đưa chủ tử về lại điện đóng cửa sợ hãi mà trốn bên trong. Bảo Nguyên đế ngự tại Bàn Long điện nơi đây yên tĩnh đến lạ thường, dường như cuộc tàn sát bên ngoài không hề có liên quan. Ảnh vệ 8 người đã hiện thân, bao quanh bảo vệ ông.

– Khá khen cho 1 đại Hoàng tử tôn lại si tâm mộng tưởng, to gan tày trời. Giọng nói ngập tràn sự tức giận, dù đã biết trước nhưng vẫn không thể ngờ, nội chiến Hoàng tộc lại để người ngoài thao túng.

Ngày ấy, Trịnh Duẫn Hạo chỉ cùng ông nói vài câu, cũng nói với ông hắn thật sự là ai. Hắn khẳng định đại cục sẽ thay đổi, ông cũng nên biết khó mà quy hàng, viết chiếu thư nhường ngôi. Vì có hắn giúp đở, đại sự sẽ tất thành. Thế nhưng, ngược lại chỉ cần ông đáp ứng hắn 1 điều kiện hắn lập tức đảo ngược càn khôn.

Điều kiện là gì? Đó là hắn muốn cửu Hoàng tử tôn cùng hoàng tộc cắt đứt quan hệ, từ nay Kim Tại Trung thuộc về Ngân hồ tộc. Phong hắn làm An Lạc Vương ghi tên trong lịch sử Kim tộc, đất phong là vùng Hoài Tô trù phú, nơi đây từ nay về sau không thuộc về quyền quản lý của triều đình, mỗi năm chỉ đóng 3 phần 10 tô thuế.

Ngoan độc, đó là từ mà Hoàng đế có thể miêu tả điều kiện hắn đề ra. Bắt lịch sử Kim tộc lưu danh người không phải con cháu, sau lại còn cướp đi kẻ có khả năng lên ngôi Vương nhất. Đất phong Hoài Tô nhiều năm là nơi đóng thuế nhiều nhất nay hắn lấy đi, lại không thể kiểm soát, tô thuế chỉ còn 3 phần. Hắn không trả thù ngay trước mắt mà là trả thù lâu dài.

Từ nay về sau con cháu Kim tộc cự nhiên có lưu dòng máu Ngân hồ tộc, Hoài Tô trọng yếu lại là điểm chí mạng. Trịnh Duẫn Hạo, nếu là Đế Vương sẽ là người cường hãn nhất. Đáng tiếc hắn có 1 điểm yếu chính là Hoàng tử tôn ông yêu quý nhất- Kim Tại Trung.

– Ngươi chắc chắn điều này có ích? Bảo Nguyên đế nói vào không trung.

– Ngài yên tâm. Hắn yêu cửu Hoàng tử tôn như vậy hiển nhiên không có việc thấy y chết không lo. Từ góc khuất bên cạnh, một dạ hành y dần bước ra, đôi mắt tím nhạt vừa đau khổ, vừa tràn ngập sát ý nổi bật.

Khổng Thiên Giản hôm qua nhìn thấy hắn ôm cậu tiến ra thì tâm đã chết. Trong đầu chỉ còn là mảnh tang thương, hắn cũng vì quá lo lắng cho cậu mà sau lưng có kẻ theo đuôi cũng không hay biết. Đến cuối cùng khi Tại Trung trên mã xa đi khuất tầm mắt hắn cũng là lúc bị Thiên Giản bắt đi, đem người tới gặp Hoàng đế.

Y chỉ đơn giản muốn Hoàng đế làm cho mình 1 điều. Tha cho hắn 1 mạng, bất kể có thương tổn ra sao, có nguyên vẹn hay không chỉ cần hắn toàn mạng, y sẽ mang hắn về, để hắn mãi mãi là của y.

Bảo Nguyên đế nhìn thân ảnh của y được 2 Ảnh vệ hộ tống mang theo cậu rời khỏi mà thầm cười. Phòng ngày phòng đêm cũng khó phòng được trộm trong nhà. Tại Trung chắc chắn sẽ không sao, cậu có Ảnh vệ bảo vệ, còn Khổng Thiên Giản và hắn, ai cũng không thể sống.

Khung cảnh đại điện chỉ là 1 mảng chém giết điên cuồng, thân thể rải rác, máu tươi sắp nhuốm đầy cả 1 sân rộng lớn. Tứ chi không thể coi rõ của ai với ai, rãi rác khắp nơi. Từ phía trên cao, xích y nam tử nhìn xuống bên dưới, ánh mắt lạnh băng, hắn giống như là kẻ trưởng quản, sinh tử bên dưới, hắn mặc sức mà đùa vui.

– Trịnh Duẫn Hạo, ngươi mau ra đây. Khổng Thiên Giản đứng trên nóc đại điện, kế bên là 2 Ảnh vệ đang dìu cậu, đã bị đánh thuốc mê, và có dấu hiệu hồi tỉnh.

– Trịnh Duẫn Hạo nếu ngươi không xuất hiện ta lập tức để Kim Tại Trung mất mạng. Miệng hô to, tay cầm kiếm kề sát cổ cậu, máu tươi nhiễu xuống.

Tại Trung vừa tỉnh táo kiếm đã kề cổ, bên dưới là chiến trường đẵm máu. Tâm tình không biết nên phân tán ra sao. Tai nghe được 3 chữ tên hắn thì mới hiểu chuyện này là do hắn làm ra, Khổng Thiên Giản trong lúc này trở mặt mà đem cậu ra uy hiếp.

– Ngươi dám đụng đến đệ ấy, ta lập tức bắt người lấy mạng mà trả. Hắn phi thân đến gần, ánh mắt giận dữ nhìn trường kiếm chạm vào cổ cậu.

– Hahaha. Ngươi quả nhiên, vốn chỉ là đứng sau xem kịch hay nay là vì tên này này mà xuất hiện. Ngươi không sợ y ôm hận sao? Ngươi giúp Kim Lệnh Lâm mưu triều soán vị, người đang ngồi trên Vương vị kia là Hoàng gia gia của y. Hắn thu kiếm, hai tay khoanh lại.

– Soán vị thì sao? Đến cuối cũng là Kim tộc làm chủ. Hơn nữa ta là đang đợi Bảo Nguyên đế kia chấp thuận điều kiện của ta. Ta tuyệt nhiên không gây hại đến người đệ ấy yêu quý. Hắn cười, nụ cười buồn, chưa bao giờ cậu thấy được.

– Hỗn đản, ngươi muốn có y tới mức chỉ cần lão Hoàng đế kia chấp thuận đưa y cho ngươi, phong ngươi làm Vương, cho ngươi đất phong. Thì ngươi bỏ qua mối thù diệt tộc? Khổng Thiên Giản nắm chặt kiếm lao tới hắn.

Tim cậu đánh mạnh. Giờ đây cậu đã hiểu câu nói hôm qua của hắn. Đến tột cùng cũng chỉ là 1 màn kịch lớn, Hoàng gia gia nguyện ý để tộc dân yên ổn, giao cậu như tín vật làm tin cho hắn thì hắn nguyện bỏ qua tất cả. Lòng tự tôn của hắn vì cậu vì tộc dân mà hạ xuống.

Giằng co muốn thoát khỏi gọng kiềm của Ảnh vệ, tác dụng thuốc quá lớn lại thêm thân thể hư nhược nên dường như là không đủ lực. Phập.... Phập.... trong lúc bọn họ không để ý đã bị hàng loạt mũi tên bắn xuyên người, phải nói là rất nhiều.

Bên dưới chính là Kim Lệnh Lâm đang cười âm hiểm, cung thủ mai phục trên nóc nhà gần đó đã lên dây, tay phất xuống rất nhanh thêm 1 trận mưa tiên hướng tới, lần này mục tiêu chính là cậu.

Hết đường trốn chạy, đừng nói bây giờ mà lúc bình thường cũng không thể tránh được nhiều mũi tên đến vậy. Mắt thấy tên bay tới, từ phía trước mùi hương thảo dược xông vào mũi, xích y tung bay đứng chắn trước cậu, 1 luồng kình khí đánh bay mũi tên. Thế nhưng, chưa kịp định thần cậu đã thấy phía sau lưng hắn là mũi kiếm, đâm thẳng từ bụng ra phía sau. Máu tươi theo đầu kiếm nhỏ giọt. Chảy rất nhiều.....

P/s: Giờ thì coi như ai cũng biết kế hoạch của Hạo rồi nhỉ Biểu tượng cảm xúc cry.

———-  Yun Rei ———–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm