Chap 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn vốn là cùng Khổng Thiên Giản giao đấu, suy cho cùng không có yêu thương y nhưng nhiều yếu tố tạo thành mà khiến y trở nên như vậy không thể trách y. Hơn nữa hắn cũng đã quyết định tha cho y một mạng, mỗi 1 chiêu y hạ xuống hắn chỉ né tránh.

Tận mắt thấy Tại Trung ở cách mình vài bước chân, mở to đôi mắt nhìn vào hàng loạt mũi tên sa xuống như mưa, tâm hắn nhói lên, bỏ mặc tất cả mà chạy đến giúp cậu tạo lá chắn. Tính tới tính lui cũng là thiếu Thiên Giản vì giận dữ mà đánh mất kiểm soát.
Ngay khi hắn xoẹt qua người mình, y theo bản năng mà nâng kiếm hướng hắn thẳng tay đâm 1 kiếm. Nếu hắn ra sức né tránh thì không kịp cứu Tại Trung nên tự đưa mình ra lãnh trọn, tung 1 chưởng đánh bay Thiên Giản đi nơi khác.

– Hạo. Cậu run rẩy đến phía trước hắn. Thanh kiếm kia cự nhiên đâm thủng bụng xuyên ra sau lưng. Xích y nhuốm máu đã trở thành một màu đỏ sậm.

Hắn nhíu mày nhưng không dám tỏ ra đau đớn vì sợ ái nhân thương tâm, 1 tay ôm cậu trở về. tay kia điểm huyệt bản thân, lôi từ áo lọ đan dược, uống 1 viên coi như giúp máu ngừng chảy.

Tiếng tù và nổi lên, quân chi viện đang ở rất gần kinh thành, Lúc này Kim Lệnh Lâm lại càng gấp gáp hơn bao giờ hết, ra hiệu đánh nhanh thắng nhanh tiến đến Bàn Long điện bắt sống Hoàng đế.

Từ xa có 1 đoàn thân ảnh phi thân tới, dẫn đầu chính là Bạch Lương. Bọn họ tới đây vì Băng Liên đã cấp báo tin dữ, hắn giúp đở Kim Lệnh Lâm tiến vào Hoàng thành mưu phản. Khi tới nơi chỉ thấy một mớ hỗn độn kèm tình thế hắn ôm cậu trong lòng, bụng còn đang cắm 1 khúc thanh kiếm đã bị bẻ gãy liền đập vào mắt.

– Sư phụ, người mang đệ ấy rời đi. Hắn sắc mặt tái nhợt, nói với Bạch Lương.

– Lãng nhi, chuyện này là sao? Ngươi?!? Ông thắc mắc, phi thường thắc mắc.

– Ta không đi, có đi cùng đi. Cậu gạt tay hắn, tính bướng bỉnh lại trỗi dậy, muốn cậu rời xa hắn lần nữa sao? Đừng có mơ.

– Ở đây nguy hiểm. Đệ rời khỏi, đến biệt viện đợi ta, ta sẽ tìm đệ. Hắn xoa đầu cậu, trấn an, để cậu ở lại sẽ làm hắn không an tâm.

– Không. Ta từng nói có làm ma cũng bám theo huynh, đừng hòng đuổi ta đi. Cậu muốn khóc, rời đi rồi, sợ sẽ không thể nhìn thấy hắn.

Lăng Chu, huynh muội song sinh họ Băng, Tiểu Trạch, Ám vệ ở phân đà kinh thành đang ở bên dưới giao đấu với tư quân của đại Hoàng tử tôn. Tình thế bị vây hãm, cung thủ mai phục trên nóc nhà không ngừng hạ tiễn giết người bên dưới mở đường cho quân tiến sâu vào Bàn Long điện.

– Để tiểu Tại ở lại đi. Bạch Lương thở dài, cái đôi uyên uyên này cố chấp ngang nhau.

Hắn không nói gì, gật đầu, để cậu đứng sát bên mình, cho cậu uống đơn dược để hồi phục công lực. Khổng Thiên Giản sau khi bị hắn đánh 1 chưởng đã không thấy bóng dáng đâu cả. Hai người phi thân xuống bên dưới cùng những người còn lại nghênh chiến.

Kim Lệnh Lâm thấy hắn bội tín lại càng sôi máu, Vương vị gần như tới tay nay lại xa xôi, hạ lệnh nhắm vào cậu và hắn mà xuống tên. Thế nhưng sao mãi mà không thấy gì, ngước nhìn lên trên mới nhận ra sự thể.

Chi viện của Hoàng đế đã tới, cứa cổ giết chết xạ thủ bên trên thay bằng người của mình. Binh lính của gã đang bị bắn hạ, trên các tường thành các dây thừng hạ xuống đem bộ binh đưa xuống. Thế cục thay đổi xoành xoạch.

Lão Hoàng đế tuy không thập phần tin hết lời hắn nói nhưng có tâm đề phòng đưa quân tiến gần hoàng thành 50 dặm. Đại Hoàng tử tôn trơ mắt nhìn tư quân cả đời bỏ sức huấn luyện ngã xuống, mắt đỏ lên, điên dại mà chém giết.

Tại Trung được hắn giao phó cho đám người Bạch Lương coi sóc bản thân mang trọng thương nghênh tiếp gã. Lại 1 lần nữa mưa tên sa xuống, Lệnh Lâm hứng trọn từng mũi tên ghim vào người, bản thân hắn chật vật tạo kình khí khiến chúng văng đi xa..

Tình thế bắt đầu loạn, chi viện tới nơi cũng nhắm đám nhân sĩ giang hồ như bọn họ mà tiến đánh. Tình thế bị kẹp giữa hai chiến tuyến khiến mọi người bắt đầu đuối sức. Không ngừng công thủ hết thương, kiếm đã vội đánh bay tên đang nhắm mình mà đâm.

– Hạo!!!!!!! Tiếng hét của Tại Trung xé toạc tiêng binh khí va chạm.

Mọi người cố gắng đưa mắt liếc nhìn. Kim Tại Trung đang bị đưa đến bên 1 người mặc Hoàng Kim giáp, qua phong thái và kiểu giáp họ cũng biết đây là Hoàng đế. Khổng Thiên Giản ở 1 bên mím môi. Hi vọng việc làm của mình giúp hắn lưu mạng.

– Một kẻ cũng không thể tha. Tay giơ lên cao, cho nhiều quân tiến vào. Hoàng đế ra lệnh càn quét.

– Ngươi, ngươi hứa với ta lưu hắn 1 mạng. Khổng Thiên Giản khó tin nhìn ông, tay lăm le rút kiếm.

– Cả ngươi cũng không thể giữ. Tâm địa hiểm độc, lời nói vừa dứt Ảnh vệ đã ở bên động thủ, dồn y ra đại điện.

Tại Trung là hét như xé đứt tâm can, bao quanh là 1 vòng quân lính, kẹp hai bên là Ảnh vệ, cậu cố sức mà thoát cũng không thể, công lực vừa giải lại bị điểm huyệt tiếp tục. Bọn họ trải qua một cuộc chiến dài, thể lực đã xuống dốc, tiếp chiêu hay đánh trả đều nặng nề.

Trịnh Duẫn Hạo hắn có khá hơn gì, vết thương mỗi lúc một đau nhức, thân thể vận động quá nhiều mà kịch liệt ra máu. Ánh mắt băng lãnh lướt nhìn bằng hữu, thân tín, sư phụ, ái nhân, cả người cùng tộc bị vây trong hiểm nguy.

Mọi thứ trước mắt hắn dường như chậm lại, chậm đến không thể ngờ, hắn thu hồi mọi biểu tình của tất cả mọi người lúc này. Nhìn ra phía xa là Tại Trung mặt đầy nước mắt cố gắng lao ra chỗ hắn. Tiếng nói của nhiều người bỗng lọt vào đầu hắn, sự đau đớn xâm nhập vào đại não khiến khuếch trương đi toàn bộ cơ thể. Hắn là đang nghe thấy suy nghĩ của những người ở đây, cảm nhận được nỗi đau của họ.

Ầm..... Ầm.... Vù..... vù..... Một trận kình phong nỗi lên, to đến mức thổi văng quân lính, vạt áo bay mạnh nghe phành phạch, cây cối xung quanh bị đánh ngã. Cát bụi mịt mù bay tứ tung khiến ai nấy buộc nắm chặt đôi mắt.

Đến khi cơn gió nhỏ dần, tất cả định thần mở mắt thì đồng loạt bất ngờ. Trịnh Duẫn Hạo lúc này bản thân đứng giữa không trung, bao quanh hắn không phải là Ngân Kim Tuyết Long của Quang Thi Nhai nữa mà là một Hắc Long hung tợn với đôi mắt đỏ ngầu.

– Nguy, Lãng nhi tẩu hỏa nhập ma. Hắc Long kia là do Hắc Thi Nhai tạo thành, hắn đã rơi vào ma đạo. Bạch Lương nắm chặt ta, luyện Quang Thi Nhai sơ xảy sẽ thành Hắc Thi Nhai, chỉ cần người luyện cảm nhận hận ý, tâm trí bị lung lay liền bộc phát.

Tại Trung nhìn hắn, Bạch Lương nói gì cậu cũng nghe được thoáng qua. Hắn nếu rơi vào Ma đạo thì lời tiên đoán đích xác đang được thực hiện. Đôi ngươi đen láy nhìn vào gương mặt hắn chỉ thấy được đôi ngươi hắn cũng biến đổi thành 1 xám 1 đen rõ rệt.

Gương mặt tuấn mỹ lúc này là sự vô cảm, hắn bình thường băng lãnh nhưng nét mặt vẫn là có chút biểu tình nhưng bây giờ muốn tìm kiếm 1 chút gì đó lưu lại cũng là vô vọng. Hắn sử dụng dị năng điều khiển yếu tố không khí, thân người trụ vững cách không trung khoảng xa, ánh mắt vô hồn nhìn xuống bên dưới như Diêm Vương đoạt mạng.

Binh lính thấy sự thể quỷ dị không biết làm gì chỉ trơ mắt mà nhìn. Thế nhưng những tiếng kêu la đột ngột phát ra, hắn nâng tay, hạ tay thì chém nát đầu nhiều người cùng lúc, như thể thứ vừa giết chết họ là bàn tay hắn, hắn đưa lên miệng liếm nhẹ, ánh mắt liếc 1 lượt.

Xạ thủ bắn tên nhưng bị hắn phất tay đánh trả về. 1 tên xuyên nát cổ họng, xác người ngã xuống đất gãy xương tạo nên hình thể kì dị. Hắn càng giết càng hăng máu, sự sợ hãi trong đầu những binh lính kia càng khiến hắn thích thú.

Ô Kim Huyết Kiếm trong tay rục rịch hưởng ứng, hắn dùng niệm ý điều khiển nó không cần hắn cầm vẫn tự di chuyển đi uống máu người. Tất cả giống 1 cuộc săn đuổi và hắn là người đi săn. San bằng hết, càng nhiều máu hắn càng thích, hắn không thể bỏ qua, dù đó là ai

———— Yun Rei ———–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm