Chap 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi viện của Hoàng đế gồm 5000 quân. Số lượng lớn nên khi di chuyển sẽ tai vách mạch rừng nên được chia đôi chỉ chuyển đến gần Hoàng thành 2500 quân, sau đó 1 nữa còn lại sẽ di chuyển tới nếu có biến cố.

Trịnh Duẫn Hạo rơi vào Ma đạo ai nói gì hắn cũng không nghe, tiếng la hét vì đau đớn vô tai hắn du dương như nhạc, máu tươi chảy thì thơm lừng lại bắt mắt khôn xiết. Hết nhóm quân này tiến lên bị giết sạch lại có nhóm khác thay thế.
Lăng Chu, Băng Ngự, Băng Liên, Bạch Lương và Tiểu Trạch được giảm bớt sức ép, quân chi viện bây giờ đang tập trung lực lượng đối phó riêng hắn. Khi tất cả thuận lợi hội tụ một chỗ thì y phục đã nhiễm máu đến kinh hãi, có phần do họ làm cũng có phần là do hắn hạ tay giết người gần đó mà bắn trúng.

– Bạch tiền bối, hắn như vậy chính là muốn giết chết tất cả. Lăng Chu thở hồng hộc, tay cầm nhuyễn kiếm tiếp tục giết.

– Các ngươi giúp ta, ta cần tập trung nội lực đã phân tán để thi triển Quang Thi Nhai. Bạch Lương là người duy nhất ở đây có thể đấu với hắn.

Mọi người nhanh chóng bao quanh ông. Họ không ngừng bị phân tâm vì cảnh quang trước mắt. Ô Kim Huyết Kiếm đảo vòng quanh. Nhóm quân tiếp cận hắn. Xạ thủ trên cao đã bị hắn giết chết. Đổi lại bộ binh dùng xích sắt từ bên dưới ném lên muốn trói hắn.

Kiếm là cùng hắn tương liên, bản thân hắn mắt luôn mở nhưng không hề chớp mi. Chỉ có kiếm đánh bật vô số xích, thay hắn chém chết địch nhân. Kiếm giờ như thân thể hắn, là đôi mắt hắn.

Hắc khí bao quanh Ô Kim Huyết Kiếm mỗi lúc một lan rộng. Tất thảy mọi người có võ công nhất định đều nghe nhiều tiếng nói xì xầm. Đó là oan hồn chết dưới kiếm. Hoàng cung cao quý, đại điện có thể coi là gương mặt của Hoàng cung giờ đây trên mảnh sân là 1 tầng máu, khắp nơi không đâu là không có.

Máu của hơn ngàn con người chết, xác chồng xác, từ khi hắn tẩu hỏa nhập ma rơi vào Ma đạo tình trạng xác chết càng ghê tởm hơn. 1 kiếm xé toạc thân thể, khiến máu chảy ra hết thảy, tầng máu lên cao, giẫm lên sẽ là như tầng nước mưa đọng lại mà văng tung tóe.

– Sát. Tiếng nói ồ ồ, đó là tiếng nói bị máu khống chế của hắn.

Mọi người thầm kinh hãi. Quân lính muốn đưa Hoàng đế cùng cửu Hoàng tử tôn đi nơi khác thế nhưng ông không chịu. Lâm trận mà tướng thoái lui chính là làm hạ sĩ khí của binh lính. Tại Trung từ lúc nào đã thôi vùng vẫy, hai tay đưa lên miệng, tâm tình cậu biến đổi chỉ trong nháy mắt.

Ngay khi kình khí mang theo kiếm bên trong chuẩn bị tán ra giết chết tất thảy người ở bên trong và binh lính chi viện đang tiến thêm vào thì một đợt kình khí khác đã phát ra sức mạnh tương đương. Hai kình khí đối nghịch nhau liền tiêu tán.

Ô Kim Huyết Kiếm cũng bị văng đi ra xa. Cắm sâu vào tường thành. Bạch Lương xuất Quang Lam phong bế nó như cách đây 40 năm trước ông đã từng làm. Duẫn Hạo mất đi bảo khí, miệng chỉ là cái nhếch mép nhạt.

– Sát. Tiếp tục là 1 chữ đó. Hắn đang thấy sinh khí.

Hắc Long của hắn cùng Hoàng Kim Tuyết Long của Bạch Lương giao đấu nhau. Thế nhưng ông chỉ áp chế được Hắc Thi Nhai còn dị năng khống chế không khí, hắn vẫn đang để nó hoành hành.

Cái cảm tưởng không khí mà ta không 1 giây nào không hít thở nay bức bách dồn ép sau đó bóp nát thân thể thì kinh hoàng đến khó tin. Binh lính đổ xô vào càng nhiều thì chỉ thêm máu cho hắn thỏa cơn khát. Đám người Lăng Chu sau khi bảo hộ Bạch Lương vận nội công thành công thì thoái lui, lựa tình thế hỗn loạn men gần đến chỗ Hoàng đế đem Tại Trung giải thoát.

Chiến trận trên không đích xác như sự thể huyễn hoặc, Bầu trời chuyển đen tạo như hình lốc xoáy. Linh thú thời kim cổ giao đấu nhau, chủ nhân đều là người tu tiên. Binh lính bên dưới luôn là người trần mắt thịt hứng chịu thịnh nộ, hành động chống trả yếu ớt xem như không có.

Số người thiệt mạng trong vòng 2 canh giờ này tương đương với lượng người của 1 trấn. Tại Trung buông thả tay, đôi mắt đen đã ngập nước nhìn từng nét mắt của binh lính kinh hãi, sợ chết trốn chạy khỏi không khí như thể nó là móng vuốt của quái vật.

Đám người Lăng Chu đã tiến đến gần đến chỗ cậu. Ám vệ mở đường tiêu diệt binh lính cản trở. Hoàng đế đứng núp sau bóng đạo quân tạo thành từng lớp đang bị tấn công không ai còn có thể bận tâm đến cậu.

Tất cả đều mang vết thương bị kiếm chém qua, sức lực đã cạn kiệt giờ không còn 1 chút nội lực, chiêu sức ra dùng chính cơ lực của thân thể. Tình thế bát nháo, mắt thấy địch nhân tiến gần đến Hoàng đế, bọn người vốn dĩ nên là bảo vệ cậu lơ là cảnh giác bận đưa mắt trông chừng an nguy Bảo Nguyên đế.

Tại Trung bứt khỏi vòng vây. Mắt nhìn lên không trung nhìn song Long tranh đấu tạo ra từng trận nổ lớn. Người người hướng nơi khác chạy đi, bản thân lại lao vào vòng nguy hiểm.

Bạch Lương chưa bao giờ thật sự coi trọng võ công, suốt hơn trăm năm sinh sống đam mê nhất là y thuật. Đấu với 1 Trịnh Duẫn Hạo phát rồ vì máu lại là kì tài võ học do chính bản thân nuôi dưỡng kèm dị năng hiếm có, ông chỉ có thể miễn cưỡng chống đở.

– Tại Trung. Lăng Chu la lên 1 tiếng.

Mọi người đang đấu với địch nhân liền xoay người nhìn cậu đang chạy hết sức bình sinh muốn tiếp cận chỗ hắn cùng Bạch Lương giao đấu. Giết chết địch nhân trước mặt nhanh nhất có thể, vận khinh công bay ra ngăn cản.

Bảo Nguyên đế cũng muốn theo sau nhưng binh lính tạo thành từng hàng chắn ngăn cả ông. Bạch Lương phân tâm, quay mặt lại nhìn thì thấy Hắc Long cường đại quấn chặt Hoàng Kim Tuyết Long, thân phía trước xông thẳng vào ông.

ẦM..... 1 trận nổ lớn phát ra. Tường thành rạn nứt, những kẻ nằm trong phạm vi 20 bước nổ tan xương nát thịt. Bạch Lương từ trên cao rơi xuống, Bạch y phiêu dật loang lỗ máu.

Căn cơ tu tiên của ông chỉ có thể làm được 1 số chuyện. Mắt thấy đám người kia lao vào cõi chết, thân mình không lo đã đẩy Quang lam hộ thể quanh mình bao bọc đám ngốc tử đó lại. Đẩy hết Quang lam còn lại đánh vào hắn, bản thân coi như hứng trọn đợt tấn công từ Hắc Long.

Lăng Chu, Băng Ngự, Băng Liên, Tiểu Trạch văng ra xa, miệng ho khan đến khi máu tụ trong lồng ngực bức bách phun ra ngoài. Khổng Thiên Giản tưởng chừng như bị bỏ quên kì thật luôn ở trong vòng vây cuộc chiến, y không được bảo vệ nhưng không đứng quá gần vòng chiến nên không mất mạng chỉ bị thương nặng.

Bạch Lương rơi xuống vũng máu đầy thi thể người, lực tiếp đất giảm nhẹ, thổ huyết đen ngòm, đã trúng phải độc từ Hắc Thi Nhai. Trịnh Duẫn Hạo bị Quang lam thân nhập vào Hắc khí tiêu hao nội lực làm mất đi Hắc Long.

Quang lam tiến đi thân thể nhưng sức mạnh yếu dần, hắn ban nãy bị đánh bay vào tường thành lúc này mới lồm cồm đứng dậy cả người là bột trắng, cũng thổ huyết như tất cả. Tại Trung không rõ sức mạnh từ đâu đã đứng dậy trước tất cả tiếp tục chạy tìm hắn.

– Hạo, Trịnh Duẫn Hạo. Cậu hét lên, khóe miệng là tơ máu nhưng coi như không có.

Vòm họng đầy huyết nhục, cậu nội lực chưa giải khai, so với người bình thường không khác gì. Chỉ cần hắn lại phát dị năng coi như cậu chết chắc. Bảo Nguyên đế đứng từ xa hạ lệnh binh lính ngăn chặn Hoàng tử tôn. Đôi chân quân lính đang sợ sệt bước đi đầy nặng nề.

Mỗi bước đi thân thể liền chịu không nỗi mà tuôn máu. Bọn người Lăng Chu tả tơi không kém, thêm thể lực còn cạn kiệt hơn cậu vì chiến đấu thời gian dài cũng mau chóng chia nhau người chạy đến tìm Bạch Lương, người ngăn cậu. Hắn đã điên loạn rồi, nếu để hắn giết chết cậu thì sẽ như thế nào đây.

Hắn sủng cậu tận trời nếu trong lúc hắn tẩu hỏa nhập ma xuống tay với cậu, hắn sẽ thật sự vĩnh viễn bị nhốt trong Ma đạo. Tiên tri sẽ ứng nghiệm hắn sẽ không ngừng tàn sát cho tới khi cả Thanh Phong quốc không còn ai sống sót.

– Khụ.... Khụ.... Hạo.... Tỉnh lại. Hỗn đản. Huynh mau tỉnh. Tại Trung liên tiếp ho khan.

Làn khói bụi bị gió thổi đi. Đập vào mắt tất cả là hắn đang nắm lấy cổ cậu, hai chân Tại Trung rời khỏi mặt đất. Cậu không cố gắng thoát ra, cũng không để dành hơi sức mà liên tiếp nói. Ánh mắt hắn vẫn thế, vô cảm. Hắn không nhận ra hắn đang tổn thương ái nhân của mình.

———– Yun Rei ———–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm