Chap 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Duẫn Hạo không chút thương tiếc ném Tại Trung qua 1 bên. Thân người hạ xuống chà trên mặt đất, 1 nửa người tắm trong máu. Không khí xung quanh hắn được hội tụ 1 cách hung hãn.

Hắn không còn dùng đôi chân để bước đi nữa mà là dùng khí nâng thân thể cách mặt đất chưa tới 1 gang tay. Nhìn sao cũng giống hắn là đang bị tâm ma điều khiển, thể xác chỉ là vỏ bọc và là con rối bị thứ tà ác bên trong thao túng.
Đôi ngươi không hề chớp mi, binh lính may mắn sống sót đang vất vả đứng thẳng người khi hắn đi ngang qua liền bị kình khí xé nát thây. Ngay cả hắn cũng đang bị thương tổn. Mỗi một lúc vòng khí bao quanh không những không giảm bớt sự sắc bén mà còn tăng thêm thế nhưng nó là thu ngược về bên trong tổn hại chính chủ nhân.

Bạch Lương ho khù khụ, thân thể hơn trăm tuổi của ông lần đầu chịu đau đến vậy. Nhìn thân bạch y bị nhuốm bẩn mà sinh khí đến nắm chặt tay. Xú tiểu tử dám làm sư phụ nó như vậy.

Gạt mấy đôi tay đang nâng mình dậy. Nhìn tới phía đối diện Tại Trung đã ngất lịm, khung cảnh còn kinh tởm hơn địa ngục xung quanh. Mắt nhìn trực diện vào ái đồ bao quanh trong luồng kình khí, bản thân ông thật sự cần mạnh tay mà giải quyết tình huống.

Căn cơ tu tiên đã gần như cạn kiệt bây giờ ông xuất thủ thêm Quang lam, chỉ e là mọi thứ chạm gần đến ngưỡng số không, bản thân cũng không khác gì người bình thường. Gương mặt này cũng già đi theo như tuổi của nó, cảm quan yêu cái đẹp của ông cũng bị chạm tới đáy. Nhưng mặc kệ, đám tiểu tử này không cứu e là lát nữa đều thành 1 đống thịt băm.

Lao nhanh tới phía hắn, lần này hai bên giao chiến chính là song phương cùng tổn hại nhưng tự Bạch Lương có chừng mực rõ ràng, chỉ cần hắn ngất đi sẽ không còn cớ sự ma quái này.

Hắn toàn thân bị dị năng sử dụng được không khí làm bị thương nặng. Kiếm khí bên trong chém rách da thịt, mỗi một nhát chồng đè lên nhau. Hắn không phải là hoàn toàn chìm vào Ma đạo, hắn đang có nhận thức thế nhưng nó là không đủ để chống lại, vì hắn đã thấy máu quá nhiều.

Mắt thấy người hắn coi như phụ thân xuất Quang lam, mái tóc trắng chứa căn cơ tu tiên cuối cùng bị chuyển thành màu xám, da thịt già nua, nhăn nhéo, hắn biết ông đang trút hết lực cuối.

Khóe mắt rơi lệ, suy nghĩ lại hết thảy tất cả mọi chuyện. Nếu hắn không quá cố chấp mà xử sự 1 mình thì có lẽ những người xung quanh không bị liên lụy. Nếu hắn không độc đoán mà áp đặt người ta làm theo hắn thì khi mọi thứ vượt tầm kiểm soát hắn sẽ không tẩu hỏa nhập ma mà lún quá sâu vào Ma đạo.

Có lẽ thế giới này không phải là nơi hắn thuộc về, hắn vốn là ở 1 nơi luôn chìm trong bóng tối, chém giết và ngập trong máu cùng sự đau đớn như địa ngục chẳng hạn. Trước khi buông xuôi phần lý trí ít ỏi cuối cùng, hắn đánh mạnh chưởng lực về phía sư phụ mình.

Một chưởng này khác lạ, hắn là sử dụng thuần tí Quang Thi Nhai mang tiên căn ít ỏi chưa bị Ma đạo nuốt chửng, đánh vào Bạch Lương mang theo tiên cơ ông định trút ra đối phó với hắn một hơi thu hồi lại. Ma đạo quá lớn, lớn đến nỗi thân thể hắn sẽ bị nó nuốt chửng bị dùng máu của chính hắn mà nuôi sống nó.

Không khí bao quanh di chuyển nhanh đến lóa mắt, Máu ở bên trong tựa hồ không hề rơi xuống mà ngưng tụ bên trong, hắn không chống cự. " Xin lỗi, Tại nhi, lần này ta đành thất hứa với đệ."

Ánh mắt mọi người căng ra, không 1 ai có thể làm được gì, họ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hắn nhận mỗi một kiếm khí đi xoẹt qua thân thể. Tại Trung hóa điên dại mà la lớn. Tự bản thân bứt phá kinh mạch gây tổn thương đến bản thân giải khai huyệt đạo bị phong bế.

Cậu vùng ra khỏi vòng tay Lăng Chu, chưởng y 1 chưởng văng đi khỏi. Bản thân mình thi triển khinh công, trước ánh mắt sờ sửng của mọi người mà tiến nhập vào vòng khí. Hắn chịu đựng nhiều hơn cậu nhưng không có nghĩa là cậu không hề hấn.

Chúng là muốn máu của hắn nhưng không ngại uống thêm máu cậu, kiếm khí đi qua cũng để lại hằng hà vô số vết thương nhỏ nhưng sâu hoắm. Mọi người lần nữa lũ lượt chạy tới vòng khí nhưng bị đánh văng ra bên ngoài.

Bảo Nguyên đế tức giận quát đám binh sĩ nhưng chức trách là không thể làm sai. Hoàng tôn ông yêu quý, cậu đang cùng một nam nhân khác, cái người nam nhân mà cậu nói rằng cả đời sẽ chỉ có thể yêu mình hắn ở trong vạn kiếm khí.

– Hạo. Mang ta theo. Địa ngục cũng được chỉ cần nơi đó có huynh ta đều muốn đi theo. Cậu mỉm cười. nụ cười ngọt ngào.

Nụ cười mà hắn thích, lúc cậu ở trong vòng tay hắn, lúc cậu đùa giỡn, lúc cậu tự tay giúp hắn một việc gì đó. Nụ cười gợi nhớ đoạn tình ái của cả hai, nụ cười mà hắn đánh đổi nhiều thứ muốn nó luôn luôn cùng cậu hiện hữu.

Giọt lệ châu lăn trên má, nụ hôn đầy nước mắt hòa trộn với máu. Khung cảnh tang thương này, tình yêu bất chấp cái chết này tựa như chỉ có trong truyện tình yêu truyền kì giữa nam nữ được bao nhiêu thơ sĩ tâng bốc nay lại hiện hữu ở hai nam nhân. Sao cũng được, yêu thì không có phân biệt đối tượng.

– Tại nhi của ta. Giọng hắn thì thầm.

Đó là tiếng của hắn, câu nói của hắn. Không rõ là do đầu cậu tự sản sinh ra hay do đích xác hắn đang nói. Cậu không thể quản nữa rồi. Thân thể rất mệt, hai mắt nhắm nghiền, một màu đen bao phủ. " Ta hi vọng, khi mở mắt sẽ cùng huynh 1 chỗ."
.
.
.
.
.
Tiết Đông chí đã qua, Hoàng thành bị tấn công, binh lính chết số lượng lớn, đại Hoàng tử tôn mưu phản cũng mất mạng. Phủ đệ bị tịch thu, người hầu trong phủ bị lưu đày, gia quyến so ra đều là thân nhân của Hoàng đế không thể giết chết mà lưu đày đi xa khỏi kinh thành 3000 dặm.

Đại điện cung đình mất hơn 10 ngày để chà rửa mỗi một nước đổ xuống lại thêm gột rửa được 1 tầng máu khô, mùi máu tanh cứ phảng phất không bao giờ tan. Mùi nồng đượm đến mất Hoàng đế phải ra lệnh chà rửa sạch đến khi nào hết mới được ngưng.

Binh sĩ tổn thất, Hoàng tộc một phen đảo lộn. Bảo Nguyên đế 1 bước làm đà càn quét hết thảy, lấy cớ thanh trừng ý đồ phản nghịch mà tịch thu vô số cơ nghiệp không rõ nguồn gốc của các Hoàng tử, Hoàng tôn khác. Quan viên triều đình sợ mất mật không dám kết giao cùng Hoàng tử, Hoàng tôn nữa. Hoàng tộc trở về với thời kì yên bình sau hơn 1 tháng.

Vịnh Nguyên Vương phủ là phủ đệ duy nhất không hề bị càn quét mặc dù bên trong nó là vị chủ nhân nắm giữ sinh ý lớn nhất Thanh Phong quốc. Đông qua, xuân đến, phủ đệ yên ắng, người ra kẻ vào tới lui như chưa thế sự bên ngoài không có gì là liên quan đến họ.

– Bạch tiền bối, Tại Trung vết thương cũng được xử lý tốt, ông nói cũng không gì trở ngại sao ngoại trừ vài lần yếu lực mở mắt thì toàn bộ đều lâm vào hôn mê? Đã được 1 tháng hơn. Lăng Chu ngồi ở đình lương hoa viên của phủ, nhíu mày đối diện với người trước mặt.

– Tiểu Chu, tiểu Tại là bị hư tổn khí huyết, kinh mạch bứt phá đến đứt đoạn, đương nhiên chưa thể tỉnh nhanh, cũng chỉ vừa ngâm thuốc nối lại như xưa thôi. Ngươi từ từ đi. Bạch Lương nhấp trà, ánh mắt hồ khỏi ngắm cảnh xuân, 1 thân y phục thuần trắng, gương mặt lại trẻ ra thêm vài tuổi, càng nhìn càng kì quái.

– Bạch tiền bối. Lăng công tử. Chủ tử tỉnh. Băng Ngự tiến đến chỗ hai người, mặt mang nét cười hiếm có, mở miệng nói.

Cả hai nhanh chóng cùng y đi đến phòng cậu. Trong phòng lúc này đã đầy người. Bạch Lương chen chân vào nhìn Tại Trung ánh mắt vô hồn, gương mặt có điểm u buồn, dường như thấy không thích khi bản thân đang sống.

– Hạo đâu? Ta còn sống có phải huynh ấy cũng vậy? Cậu đưa đôi mắt tang thương xoáy vào tâm can tất cả.

– Cái này..... Bạch Lương nhìn vào mọi người, ông có điểm khó nói.

– Mau nói. Là đã chết hay còn sống? Mang thương tật? Hay như thế nào? Cậu chống người dậy, thân thể chỉ là nằm quá nhiều nên cử động hơi khó khăn, cấp bách đến muốn giết người.

– Ta ở đây. Giọng nói phát ra từ phía sau, mọi người nhanh chóng nhường lối cho hắn. Hắn quả thật đã thay đổi, chính vì sự thay đổi này mà không biết có nên gặp cậu.

———— Yun Rei ————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm