Chap 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Trung nghe được giọng hắn thì tim đập nhanh, trong lòng dâng lên cảm giác hồ khởi. Trong nhiều thứ cảm giác vui mừng cũng xen lẫn vài cung bậc lo lắng, có phải hắn sau đợt tẩu hỏa nhập ma có để lại thương tích khó chữa, nếu không sao lại tránh mặt. Với cá tính của hắn, hắn sẽ muốn khi cậu tỉnh dậy hắn phải là người được nhìn thấy đầu tiên.

Mãi mê chìm trong suy nghĩ của mình, đầu cúi xuống, hai mí mắt chớp động. Nhưng thu lại vào tâm trí hắn lại là cậu đang có biểu tình thương tâm. Mọi người thấy cặp tình nhân tâm trạng khá nặng nề nên biết khó mà tự đi khỏi.
– Tại nhi. Hắn gọi cậu, ngồi xuống bên mép giường, tay mân mê loạn tóc của cậu

Cậu cắn răng, chuẩn bị sẵn tinh thần, cố gắng nếu như nhìn thấy sẽ tỏ ra bình thường, tuyệt đối không nên biểu lộ mình đau thương. Đó là điểm chí mạng cho sự kiêu ngạo của hắn, hắn có ra sao cũng là ái nhân của cậu.

– Hạo..... A~. Cậu không thể ngăn bản thân thảng thốt.

Trịnh Duẫn Hạo khi xưa là 1 mỹ nam tử bậc nhất, đương kim thế gian so về khí chất cùng diện mạo hắn đứng nhì sợ không ai dám nói đứng nhất. Bây giờ, cùng là 1 Trịnh Duẫn Hạo nhưng.....

Hắn thật sự đã hảo tuấn mỹ bây giờ lại càng xuất chúng. Thân xích y toát lên bá khí, mái tóc đen nay chuyển thành 1 màu bạch kim không trắng toát như của Bạch Lương tiền bối, đôi ngươi một đen, một xám. Khí chất lúc trước thêm phần yêu mị.

– Ân? Thấy ta khó nhìn sao? Hắn cười nhạt, khi bản thân tỉnh dậy cũng rất khó chấp nhận hình dạng hiện tại.

Mái tóc bạch kim này làm hắn 1 chút cũng không giống phàm nhân, đôi người khác màu xám đen này trong dân gian gọi là Hôi mắt Tu La. Người có đôi mắt này là điềm dữ báo tai ương, sau này có muốn giấu diếm cũng không thể. Hắn thì không quản người khác nhiều chuyện, chỉ sợ cậu cùng hắn ở chung 1 chỗ có điểm ủy khuất.

Ngoại hình qua 1 biến cố liền thay đổi lớn chính hắn cũng khó chấp nhận, Xem nét mặt hết xanh lại đỏ của cậu hẳn là nhìn không quen đi. Hắn mang khí tức băng lãnh, ngồi đó chờ biểu tình tiếp theo của cậu.

– Ân. Khó coi sao? Không có a~. Hảo soái. Cậu cười, thật sự là hảo mỹ nha. Hắn thật sự rất giống với tổ tiên là tiên hồ, mị tức tăng lên gấp bội.

– Thật? Hắn vuốt ve gương mặt nhìn hắn đến đỏ bừng, còn nóng hâm hấp.

– Thật. Ta rất thích. Cậu gật đầu liền mấy cái.

Cái cảm giác muốn sà vào lòng để hắn ôm, để hắn bảo hộ thôi thúc cậu nhích tới rúc vào lòng hắn. Đôi môi nhỏ, hồng nhu thuận dâng lên, đôi mắt to chớp chớp đầy câu dẫn. Hắn cực thích những lúc cậu chủ động nên không nói hai lời mà chuẩn bị hôn môi kịch liệt.

Bam..... Cửa phòng mở rộng. Dẫn đầu là Bạch Lương đánh mạnh cửa đến mức nó gãy đi, theo sau là Băng Ngự, phía bên kia cánh cửa là Lăng Chu cùng Tiểu Trạch hùng hổ tiến vào.

– Tiểu Tại, mái tóc trắng của hắn, ngươi yên tâm là không quá 3 tháng sẽ bình phục. Đôi mắt kia thì đợi hắn ức chế hết Hắc Thi Nhai cũng sẽ quay trở về nguyên bản thôi. Bạch Lương mắt nhắm, mắt mở xông vào trước, miệng giải thích dùm hắn, nói chứ 1 lần hôn mê tỉnh dậy ái nhân vừa có 1 đôi mắt khác vừa mang mái tóc trắng đến thế ai mà không bàng hoàng.

Ba người còn lại không xông vào mà có chút tỉnh táo hơn nhìn thấy tình cảnh hai người bọn họ, môi ghé gần nhau mới hiểu. Thì ra không như Bạch Lương lo lắng mà là đang làm chuyện cá nhân nên im ắng thôi. Lập tức xoay người đứng nép người nhìn ra nơi khác.

– Tóc trắng cũng không sao. Ta mang tóc trắng không phải là rất mỹ đó sao..... Cuối cùng Bạch Lương tiền bối cũng chú ý đến tình trạng hiện tại, nói xong câu cuối thì liền nhận ra mình thất thố.

Hắn phất tay hạ màn trướng trên giường, Luồng kình khí thổi bay đưa sư phụ ra bên ngoài. Gương mặt thu lại vẻ băng lãnh chỉ còn sự ôn nhu tiếp tục công việc đang dang dở, môi chạm môi nhẹ nhàng ôn trọng. Hắn là đang ôm trong tay với bảo vật bậc nhất thế gian.

Sáng sớm hôm sau, cậu cùng hắn đã rời đi. Trước khi đi chỉ lưu lại 1 phong thư, trong đó có nhắc tới tất cả mọi người. Trải qua nhiều biến cố đến vậy, điều họ cần làm chính là chừa bản thân một ít không gian riêng tư.

Băng Ngự sẽ thay thế hắn cùng cậu tiếp quản sinh ý đến khi họ trở về. Bạch Lương thay thế ái đồ mình dịch dung đi đến Hoài Tô đương nhiệm phong tước An Lạc Vương mà hơn 10 ngày trước Hoàng đế đã sai thái giám đến tuyên chỉ, đến cuối thì Hoàng đế khi tận mắt chứng kiến tất cả mọi chuyện cũng quyết định nhún nhường.

Lăng Chu có thể hoặc không thể giúp hắn xếp sắp đưa tọc nhân hắn đến Hoài Tô, người đồng hành với y chính là Khổng Thiên Giản. Nhắc đến Khổng Thiên Giản chính là nhắc đến sau khi sự kiện mưu phản kia dừng tại lúc hắn bất tỉnh, y cũng được đưa về Vương phủ này.

Thân thể mang trọng thương, mạng sống chỉ còn 1 nửa, Bạch Lương ngày đêm chạy đôn, chạy đáo đến mức phát điên ở 3 người, hắn, cậu và y. Hắn là người đầu tiên tỉnh giấc, không để bản thân nghĩ ngơi mà đến thăm cậu, đưa ra Khiếu long chi thủ chữa ngoại thương. Khổng Thiên Giản cũng có 1 phần.

Ngoài ra trong thời gian y dưỡng bệnh, hắn ở 1 bên thâm nhập vào tâm trí y tiến hành xóa trí nhớ, đồng thời xây dựng 1 kí ức khác. Đây coi như là để cắt đứt mối duyên trải qua nhiều kiếp giữa cả hai, bản thân hắn cũng đã cắt đứt kí ức với các Tôn chủ trước.

Băng Liên chấp chưởng Vô Ưu. Nàng sau tất cả đã trở thành 1 nữ nhân ngoan cường theo nhiều nghĩa. Đoạn tình ái chưa bắt đầu mà đã bị vùi lấp kia vừa làm nàng thống khổ nhưng cũng làm nàng nếm trải nhiều tư vị đủ để trưởng thành.

Vịnh Nguyên Vương phủ vẫn sẽ trụ vững nhưng Kim Tại Trung theo như giao ước là thuộc về hắn. Tiểu Trạch sẽ phụ trách di dời tất cả chuyển đến phủ An Lạc Vương. Vương phi Khiêm Chi cũng từng cùng hắn đàm thoại, nàng không ngăn trở, thứ ái tình mà hài tử nàng bỏ ra, nàng sao có thể tăng tay lần nữa xem như không có.

Tuyết Mã vùng Cực Địa Chi Hải, bên hông dắt Ô Kim Huyết Kiếm, trên lưng mang hai nam tử. Vó ngựa tung bay, lúc này cả hai trên đường tiến về phía Nam nhưng hành trình không gấp gáp mà ghé qua nhiều nơi du ngoạn.

– Tại nhi, đệ biết "Tương tư thập giới" thi (1) không? Hắn thả lỏng dây cương, ngựa chạy chậm dần.

– An Lạc Vương, tiểu dân có biết a~. Cậu cười, miệng trêu chọc hắn, nhìn vào cánh rừng bồ công anh trước mắt.

"Đệ nhất tối hảo bất tương kiến, như thử tiện khả bất tương luyến.
Đệ nhị tối hảo bất tương tri, như thử tiện khả bất tương tư.
Đệ tam tối hảo bất tương bạn, như thử tiện khả bất tương khiếm.
Đệ tứ tối hảo bất tương tích, như thử tiện khả bất tương ức.
Đệ ngũ tối hảo bất tương ái, như thử tiện khả bất tương khí.
Đệ lục tối hảo bất tương đối, như thử tiện khả bất tương hội.
Đệ thất tối hảo bất tương ngộ, như thử tiện khả bất tương phụ.
Đệ bát tối hảo bất tương hứa, như thử tiện khả bất tương tục.
Đệ cửu tối hảo bất tương y, như thử tiện khả bất tương ôi.
Đệ thập tối hảo bất tương ngộ, như thử tiện khả bất tương tụ.
Đãn tằng tương kiến tiện tương tri, tương kiến hà như bất kiến thời.
An đắc dữ quân tương quyết tuyệt, miễn giáo sinh tử tác tương tư."

Hai tay Duẫn Hạo ôm eo ái nhân ở phía trước, Tuyết Mãn chậm rãi lắc lư người đi thêm 1 đoạn đến khi dừng lại. Giọng nói trầm ấm của hắn cất lên nội dung Tương tư thập giới thi.

– Hạo, bài thơ này là đoạn tuyệt tình ái a~. Cậu xoay đầu nhìn ái nhân.

– Ân, thế nên Kim Tại Trung, ta mong đệ cả đời làm ngược với 10 điều trên, cùng ta dây dưa, cùng ta tại 1 nơi, dựa dẫm vào ta, cùng ta trầm luân vào đoạn tình ái nghịch thiên này. Hắn đặt cằm lên vai cậu, mỗi 1 câu là chân tâm.

Tại Trung vui vẻ cười nhưng đôi mắt hoen lệ. Gật đầu với hắn, 10 ngón tay gắt gao đan vào nhau, ngã đầu ra sau cùng hắn hôn môi trong nước mắt. Gió nhè nhẹ thổi, bồ công anh tán đi bông trắng lượn lờ ngập cả 1 cánh đồng, Ánh tà chiếu vào 2 thân ảnh, bóng đổ dài hòa làm một. Đến cuối cùng, hai người họ cũng đã tìm được hạnh phúc viên mãn của bản thân.

—————— Hoàn ————————–

"Tương tư thập giới" thi (1):là một bài thơ của Thương Ương Gia Mục Thố (1683-1706) Đạt Lai Lạt Ma Tây Tạng đời thứ sáu.
Dịch nghĩa:

"Một, tốt nhất là không gặp, không gặp sẽ không yêu.

Hai, tốt nhất đừng quen biết, không quen chẳng tương tư.

Ba, tốt nhất không làm bạn, không bạn sẽ chẳng nợ nhau.

Bốn, tốt nhất là không thương, không thương làm sao nhớ.

Năm, tốt nhất chưa từng yêu, không yêu thì sẽ chẳng bao giờ chia tay.

Sáu, tốt nhất không có quan hệ gì, đã không quan hệ hà cớ phải gặp nhau.

Bảy, tốt nhất không gây lỗi lầm, như vậy không cần phụ rẫy.

Tám, tốt nhất không hứa hẹn để người khỏi mang lòng chờ đợi.

Chín, tốt nhất không phụ thuộc, như vậy chẳng sinh ra dựa dẫm.

Mười, tốt nhất nữa là không tình cờ gặp mặt, mãi mãi không ở bên nhau.

P/s: Hoàn r a~.

———- Yun Rei ———–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm