Phiên Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành trình từ kinh thành đi đến Hoài Tô chỉ mất hơn 5 ngày, bọn họ mất gần nửa tháng mới tới nơi. Lễ phong Vương đương nhiên do Bạch Lương khi dịch dung thành hắn đảm nhiệm. Dân chúng nơi đây bỗng nhiên đón 1 vị Vương gia mới lại còn là người chấp chưởng không khỏi tò mò.

Ngoại trừ lần gặp mặt Vương gia lúc lễ phong ra thì không còn thấy người hiện diện. Dân chúng bắt đầu đoán già đoán non, đồn đãi đủ thứ. Quan viên dưới trướng tới bái phỏng cũng bị khước từ mà đuổi về.
Ngoài mặt thì là Vương phủ thờ ơ, lãnh đạm nhưng bên trong đã lo đến tán loạn. Bạch Lương không thể giúp hắn gặp gỡ bàn chính sự nên việc chất cao như núi, tộc dân chuyển tới cũng là không biết an bày ra sao. Băng Ngự lo sinh ý cũng gần như là ngập trong sổ sách, có nhiều thứ y không thể tự quyết định. Vương phi Khiêm Chi thì chỉ có thể giúp đở lo liệu việc bên trong phủ đệ mà thôi. Có rất nhiều thứ đang đợi họ về xử lý.

– Vương phi, An Lạc Vương cùng thiếu Vương gia đã về. Tiểu Trạch chạy vào trong cấp báo, cứu tinh cuối cùng cũng tới nơi.

Tất cả mọi người không hẹn mà đồng loạt chạy ra, bỏ qua các bước chào đón đơn thuần, trực tiếp lôi hai người về hai hướng khác nhau đi xử lý việc sắp đổ đầy cả phủ. Cặp đôi uyên uyên vừa ríu rít dắt nhau đi tận hưởng ai ngờ đến tổ lại bị tách hai, có chút khổ sở mà xoay người luyến tiếc nhìn về đối phương.

Tại Trung xử lý sinh ý,con số trong suốt nửa tháng muốn kiểm lại cũng mất thật nhiều thời gian, chưa kể nhập hàng, xuất hàng, cắt giảm hay tăng thêm ra sao đều chờ cậu đến định đoạt. Nhìn sổ sách trên án thư mà thở dài thườn thượt.

Duẫn Hạo trước hết phải an bày cho tộc dân, sau lại làm lễ Tế thiên ở vùng Hoài Tô cầu cho 1 năm mới mưa thuận gió hòa, đây là việc bắt buộc phải làm mỗi năm, còn Hoàng đế thì khi có hạn hán hay thiên tai xảy ra liên miên mới đi Tế thiên. Gặp gỡ quan viên trong vùng, nếu cần thiết sẽ thay đổi, trước hết hắn cần đọc và nắm hết tư liệu về họ.

Người này bận, người kia rời phủ, số lần gặp mặt thật hiếm hoi, thời gian gặp mặt cũng ít dần. Đôi lúc hắn còn phải bỏ bãa ở phủ vì quan viên mở tiệc mừng Vương gia tân nhiệm. Trời tối mịt trở về Tại Trung cũng đã say ngủ, sáng sớm thức dậy hắn đã rời giường mà đi thị sát tình hình.

– Bạch tiền bối, tiểu Tại nhớ hắn. Cậu ngồi ở lương đình nơi hậu hoa viên, úp mặt lên bàn đá lạnh.

– Hạo nhi rất bận thì phải. Lần trước hắn chế thuốc cho ta nhìn trẻ lại vài tuổi, lần này ta muốn kêu hắn lại chế đợt nữa cũng không thể. Ông chống cằm lên bàn.

– Lăng Chu thì cùng Khổng Thiên Giản ngao du thiên hạ sưu tầm cổ vật. Ta thì ái nhân ở ngay cạnh mà không thể gặp. Cậu thở dài.

– Tiểu Tại, ngươi có gì đó hắn liền tự động ở cạnh bồi người thôi. Bạch Lương đột ngột đánh vào bàn, hớn hở nói.

– Có gì là có gì a~? Cậu lười nhác mà hỏi.

– Ngươi có thai là được mà, lúc đó còn sợ hắn không dám ở bên sao? Bạch Lương cười hắc hắc đầy ám muội.

Cậu bật thẳng người, đỏ mặt mà nhìn Bạch Lương. Việc này chưa nghĩ tới bao giờ a~. Nếu có thể sinh ra 1 tiểu Duẫn Hạo, sẽ dưỡng nó luôn hoan hoan hỉ hỉ, còn có thể lâu lâu trêu chọc bắt nạt. Một khuôn bản của hắn sẽ bị biến đổi, chưa kể đó còn là hài tử của cả hai.

Nghĩ đến liền quyết định, Bạch Lương liền cùng cậu thì thầm to nhỏ. Ông một mạch hồ khởi đi điều thuốc theo như cổ thư. Cậu ở 1 bên hồi hộp, trước đến nay luôn cùng hắn bàn bạc rồi mới quyết định nhưng lần này chính bản thân tự chủ trương.

– Tại nhi! Hắn đang cùng quan viên xử lý sổ sách nghe thấy hạ nhân thông truyền cậu đột ngột đổ bệnh ngất xỉu thì cho lui tất cả mà cấp tốc chạy đến.

– Hạo. Cậu giả vờ hư nhược, hai tay run rẩy chống đở thân mình ngồi dậy.

Hắn không nói hai lời, cầm lấy cổ tay cậu mà bắt mạch. Mạch tượng cậu đã bị Bạch Lương tiên đoán mà châm kim khiến nó có chút nháo loạn, lúc nhanh lúc chậm. Trừ phi hắn phát hiện sơ hở trong biểu hiện của cậu nếu không sẽ không thể nhận ra là giả.

– Chỉ là thân thể hư nhược, uống thang thuốc, nằm nghỉ ngơi sẽ không sao. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, đầy sự lo lắng bên trong.

– Ta..... Ta không có bệnh. Cậu cuối cùng cũng chịu không nổi mà nói. Giữa hai người không nên có sự dối lừa.

– Ân? Hắn nhướn mày.

– Là Bạch tiền bối giúp ta điều chỉnh kinh mạch. Ta nghĩ nếu ta ngã bệnh huynh sẽ lập tức tới tìm ta. Càng nói cậu càng cắn môi mạnh hơn. "Bạch tiền bối, xin lỗi"

– Không nhất thiết phải vậy, chỉ cần Tại nhi muốn ta sẽ ở cạnh đệ. Chẳng qua ta vừa phong Vương nếu không gắt gao chấn chỉnh sau này sẽ khó khăn. Hắn ôn nhu ôm cậu vào lòng, bàn tay vuốt ve tấm lưng.

– Hạo, chúng ta sinh hài tử đi. Cậu ôm hắn, nhắm mắt nói 1 hơi, biết hắn sẽ hơi đẩy người để nhìn mặt cậu, nên ôm gắt gao hơn.

– Ta không muốn. Giọng nói hắn băng lãnh.

Cậu giật thót tim. Ngữ khí đó thật lãnh, lan truyền cả qua thân thể cậu. Sao hắn lại không muốn, có phải nam nhân mang thai hình dáng kì quái nên hắn không thích. Hay là hắn không thích tiểu hài tử, nhưng nói sao cũng là con cả hai.

– Nếu có hài tử, tình yêu của đệ sẽ phải chia ra cho con 1 phần, ta cũng thế. Thời kì mang thai của nam tử lại trắc trở, cho dù là Thần y cũng không thể chắc chắn thập phần. Hơn nữa đệ mang thai ta bận việc, ta là muốn mỗi ngày nhìn con lớn, mỗi ngày cảm nhận nó. Hắn vuốt mái tóc, tiếp nói câu ban nãy của mình đang dang dở.

Cậu chủ động rời khỏi hắn trước, nhìn đôi mắt yên ắng như mặt hồ mà tâm nỗi lên 1 cổ ấm áp. Hắn là đặt cậu lên trên hết, nếu có con hắn cũng muốn yêu thương cả hai ngang nhau. Bản tính độc chiếm cao nên trong mắt hắn có cậu là đủ.

– Thêm 1 tiểu Hạo sẽ rất khả ái a~. Cậu cúi mặt mân mê tà áo, nghĩ tới thấy có thêm 1 người giống y hắn lại cười nói ngây ngô, khóc lóc, làm trò cũng đủ sung sướng.

Hắn phì cười, dùng ngón tay nâng cằm cậu lên, nhè nhẹ đặt lên đó nụ hôn phớt. Lên tiếng cho hạ nhân rời khỏi viện, tay kéo màn trướng hạ xuống. Hắn đương nhiên có nhớ nhung nên càng ép buộc bản thân làm việc thật nhiều, giải quyết càng nhanh thì càng mau chóng được ở bên cậu.

Tại nhi của hắn khả ái đến vậy, khiến hắn đã lâu không cùng cậu thân cận hết thảy bộc lộ bản tính phúc hắc bên trong. Tiếng rên rĩ cùng tiếng da thịt phát ra rõ mồn một, tiểu viện không có ai, chỉ có cả hai với không gian riêng.
.
.
.
.
.

An Lạc Vương phủ, 5 năm sau.

– Thiên Hàn, lại đây với nãi nãi. Tiếng Vương phi Khiêm Chi vang lên, ngay sau đó là 1 tiểu oa nhi phấn nộn, khả ái đến mức khó cưỡng lại lạch bạch chạy đến bên bà.

Trịnh Thiên Hàn hài tử độc nhất của An Lạc Vương, nam nhân hoài thai lâu hơn nữ tử, thai nhi tròn 10 tháng mới rời khỏi. Ngày hài tử này ra đời vừa vặn là ngày hàn chí đầu tiên của năm, bông tuyết rơi đầy, lại thêm được là con của 1 Vương gia và 1 thiếu Vương gia, cũng là con trời nên đặt tên Thiên Hàn. Tiểu oa nhi thông minh tuyệt đỉnh nhận thức được phụ thân Kim Tại Trung cũng chính là mẫu thân.

An Lạc Vương phủ giăng đèn và vải đỏ ngập tràn 1 phủ, hôm nay là hỉ sự trọng đại của An Lạc Vương. Khách khứa không đông nhưng đều là người quen biết, cả Hoàng đế cũng gửi phần hậu lễ làm quà là 1 cặp ngọc Hỏa Kì Lân ngụ ý vạn phúc, đương kim thế gian độc nhất vô nhị.

Hai nam tử thân mặc hỉ phục cầm dây vải đỏ đồng tâm làm lễ kết bái. Khách khứa không ai lấy làm lạ mà còn có chút trách móc lễ thành hôn lâu như vậy mới tổ chức. Thiên Hàn theo sau cũng là 1 thân đỏ thắm tay quơ loạn xạ ném hoa tứ tung, bộ dáng không khác gì An Lạc Vương thu nhỏ.Cả vương phủ ngập tràn tiếng cười nói, khung cảnh đẹp tựa tranh vẽ.

Lịch sử Thanh Phong quốc ghi nhận Bảo Nguyên đế thọ 83 tuổi, Hoàng vị truyền cho Ngũ hoàng tử tôn, người được cho là ít nổi bật nhất trong số tất cả. An Lạc Vương là vị Vương gia đầu tiên trong lịch sử thú nam thê, Kim Tại Trung trở thành Nam vương phi duy nhất trong cả đoạn sử sách. Ngân hồ tộc vô tung vô ảnh biến mất trong thư mật, tất thảy những thứ liên quan đều chìm vào quá khứ.

P/s: Hoàn thật r cả nhà ạ Biểu tượng cảm xúc cry.

————- Yun Rei ————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sưutầm