(2) Con Ông Cháu Cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Phong - Biểu đệ của Phong Tín, là con ông cháu cha hàng thật giá cao, có bố là Bộ trưởng Bộ Giáo dục, mẹ là Tổ trưởng Tổ 1 Đội Thi hành án Thiên Quan, biểu ca là cái gì thì chương sau giới thiệu rồi còn có cả bạn bồ đa tài nhưng hơi cọc, Phù Dao.

Hồi đó hai bạn quen nhau chóng vánh lắm, tưởng chỉ là thua cược nên phải hẹn hò một tuần, ai dè vừa hết một tuần thì hai bạn đến với nhau luôn, đằm thắm ghia.

Phù Dao lúc đó chưa có thật sự nổi bật. Nói đến đây là các bạn đọc giả hiểu chứ? Cái trò đùa vô duyên của một số bạn học trong lớp ấy. Thường sẽ là một bạn nổi bật nào đó cược nếu thua thì sẽ hẹn hò thử với bạn có ngoại hình kém và lôi cái khuyết điểm của bạn bị hẹn hò ra châm chọc. Ở đây chỉ khác một chỗ, Nam Phong không là người đưa ra lời cược đó và Phù Dao cũng chẳng để ý gì đến nó luôn, lúc đấy Phù Dao là người con trai duy nhất không có nước da ngăm và "y hệt con gái" theo lời các bạn học khác, nên cậu được xem là khác biệt.

Cứ tưởng cái cuộc tình anh không hỏi em cũng chẳng ngó ngàng tới ấy kết thúc vô vị, không ngờ đầu tuần sau, hai bạn cười đùa vui vẻ đi vào lớp.

Khi được hỏi, Nam Phong chỉ ậm ừ, nói là do cậu ấy hợp mắt mình nên đến với nhau. Chứ nửa lời cũng không tiết lộ, hôm đầu tiên cả hai đã thật sự hôn môi nhờ cú đẩy trêu của Mộ Tình, biểu ca của Phù Dao.

Nam Phong thì cứ vấn vương cái sự mềm mềm và ngọt ngọt từ cánh môi của người ta. Phù Dao lại cứ rối bời vì không biết xử trí thế nào. Cả hai ôm nỗi sầu dai dẳng được ba ngày thì quyết định hẹn đi công viên giải trí quên đi cái lần "lỡ" ấy.

Nam Phong theo lý thì sẽ đến trễ, nhưng hôm nay theo sinh học thì đến sớm hơn một tiếng. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy tội nghiệp cho một cậu bé sáng sủa nói chuyện một mình, chứ thật ra, cũng là nói chuyện một mình nhưng là đang tập thoại.

Cậu đinh ninh rằng, Phù Dao sẽ hỏi tỉ tỉ thứ về cái lần "lỡ" đó, ai biết được lúc bắt đầu vào công viên cho đến tận khi ra về, mọt sách cá vàng Phù Dao không thèm nhớ tới cái nụ hôn đó luôn.

Cho đến ngày cuối cùng, Nam Phong nhịn không được nên mới gặng hỏi Phù Dao :"Này, cậu....cậu....có nhớ...." Nam Phong chỉ chỉ lên môi.

"Nhìn mặt sáng sủa vậy mà biến thái ghê ha"

"Cậu điên à?!"

"Ha ha"

Nam Phong chỉ ậm ừ cho qua, Phù Dao tuy trống ngực đập thình thịch nhưng vẫn lấy hết can đảm, xoay sườn mặt của Nam Phong qua, hôn lên má một cái nhẹ.

"Tạ....tạm biệt, đầu tuần gặp..."

"Khoan, từ từ!!" Nam Phong cấp tốc chạy theo, kéo tay của Phù Dao lại.

"Không ấy...cậu không chê...thì....mình hẹn hò luôn ha?"

"Hở.......?"

Nam Phong sau đó nhận ra một điều, hóa ra cái thứ gọi là "Tình yêu bắt đầu từ sự vô tình" là có thật, lại còn hùng hổ lấy bản thân ra để làm quân sư tình yêu cho ông biểu ca ngốc nghếch.
-----------------

Phù Dao và Nam Phong đã năm cuối đại học, cả hai cùng chung chí hướng kinh doanh nhỏ một quán cà phê rồi dần dần tạo nên thương hiệu riêng. Chưa từng cãi vã lớn, chỉ có cãi vặt, chưa từng giận đến độ nói lời chia tay, hai người tự sắm một quyển sổ riêng, ghi chép thói quen và tính cách của người kia lại, dần dà thì hai quyển sổ đó đã nằm ở xó xỉnh nào rồi.

Hôm nay là sinh nhật Phù Dao, Nam Phong muốn tạo bất ngờ cho bạn bồ bằng cách.....làm hết luận án, luận văn cho bạn.

"Nam Phong! Đi ra đây!"

Nam Phong vui vẻ đi tới, Phù Dao sấm chớp đầy đầu bắt đầu chỉa vuốt mèo vào Nam Phong :"Ai mượn cậu làm mấy cái này dùm tớ, khác đề mà sao tài lanh dữ vậy?"

Nụ cười tự hào trên môi Nam Phong tắt ngúm, để lại tiếng xin lỗi trong không khí rồi lủi thủi về giường.

"Bạn bồ hông thích mình, bạn bồ quên ngày sinh nhật rồi quên luôn mình. Thấy bạn mệt nên mình mới giúp chớ, chỉ quên đọc đề thôi mà, bạn ghét mình rồi, Phù Dao hông thích Nam Phong nữa........."

Nam Phong cứ co ro trên giường, mặt mày tối sầm, lầm bầm thế đấy, Phù Dao biết là mình sai, leo lên giường trên, chọt chọt vào cái cục chăn màu nâu xám.

"Thôi mà, tớ xin lỗi, tớ quên hôm nay sinh nhật tớ..."

"..."

"Xuống đây tớ cho ôm ngủ"

Nam Phong bỏ chăn phóng cái vèo xuống giường của Phù Dao, chừa một khoảng rõ lớn cho cậu. Phù Dao giật giật khóe miệng, đúng là cao thủ không bằng tranh thủ.

Phù Dao cứ để cho Nam Phong ôm ngủ hết một đêm, sáng hôm nay, người bị đau bả vai với bị căng cơ chỉ có mỗi mình Phù Dao, tên kia tung tăng đi mua đồ ăn rồi.

Đợi đến khi Nam Phong hí hửng mở cửa kí túc bước vào, Phù Dao mới "hứ" rõ to rồi ôm đồ ăn gặm một mình.

"Này, sau khi tốt nghiệp, mình dọn về trọ của anh Sư Vô Độ ở ha?"

"Chi vậy?" Hai má Phù Dao chứa đầy thức ăn, y hệt con sóc nhỏ, nghiêng đầu hỏi.

"Tại vì nó gần, với lại kế bên còn có mảnh đất trống, xây quán bán được, giá nhà anh Sư Vô Độ cũng rẻ"

"Cũng được...."

Nam Phong sau khi nhận được cái gật đầu của Phù Dao, hí hửng ôm bạn bồ cứng ngắc, rồi họa may ra sau Phù Dao mém tắc thở vì bị kẹp cổ.

"Này, sao Nam Phong lại thích Phù Dao thế nhỉ? Phù Dao đúng là bạn bồ của mình!" Nam Phong cọ cọ mặt vào hõm cổ trắng nõn của Phù Dao, hít hít cái mùi hoa nhài thơm lừng, mấy sợi tóc làm Phù Dao nhột kinh khủng.

"Tại vì Nam Phong bị đui mới thích cái đứa xấu xí như tớ" Phù Dao đẩy đẩy đầu Nam Phong ra.

"Xấu con mắt cậu, đẹp thấy ớn á"

Phù Dao trợn trắng mắt khinh bỉ, thích thì thích đi, nói ra chi cho nó ngại thế này không biết. Phù Dao nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhìn hai mang tai đỏ ửng của mình mà thở dài.

"Quả thật, da mặt mỏng thế này, chỉ có con cháu nhà Mộ mới có!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro