(3) Đấu Đá Mười Tám Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Tình rất không ưa Phong Tín.

Đúng, ai đời lại ưa cái người suốt ngày cau mày, nhăn nhó, mình vừa nói xong liền bay vào mồm mình ngồi luôn. Đẹp trai thì đẹp trai đấy, tuấn tú thì tuấn tú đấy, Mộ Tình vẫn không ưa.

Phong Tín cũng rất không ưa Mộ Tình.

Đúng, ai đời lại ưa cái người tâm tư bất chính thế kia, chỉ trục lợi cho bản thân, suốt ngày ra vẻ như mình hiểu biết lắm, thực chất là kẻ hèn mọn không ra gì. Đẹp thì đẹp đấy, thanh tú thì thanh tú đấy, Phong Tín vẫn không ưa.

Mười tám năm, hai người đã giữ cách nghĩ về đối phương như thế mười tám năm. Mặc Tạ Liên đau đầu, hai người vẫn cứ như chó với mèo, đụng mặt là phải móc mỉa nhau vài câu mới hả dạ. Hiện tại làm chung công ty, cùng một đơn vị, cùng đấu đá giành một bản hợp đồng, cùng tranh nhau từng miếng giấy nhớ, thể hiện tốt để được thăng chức.

Mãi cho đến khi bị dồn vào chung một phòng vì Sư Vô Độ phải tu sửa lại khu trọ.

"Ây da, hai vị chịu khó, cùng lắm là một tháng, một tháng thôi, ha" Sư Thanh Huyền đứng giữa can ngăn Phong Tín và Mộ Tình chuẩn bị đánh nhau ngay giữa mặt tiền. Sư Vô Độ vì tu sửa lại khu trọ nên dồn mỗi phòng ngủ cho khách ở nhà mình là hai người, hai người này thế mà lại chung phòng.

"Không biết! Tôi không thích ở cùng với cái tên mặt mày bặm trợn, thế này thì tối nào cũng gặp ác mộng mất!" Mộ Tình khó chịu ra mặt, lời lẽ khiêu khích nhưng rất sắc bén, tăng mười phần khó chịu.

"Tôi cũng thế! Mặt mũi bặm trợn còn hơn lòng lang dạ sói!" Phong Tín lớn tiếng quát lại, sảnh nhà họ Sư bây giờ như bãi chiến trường, Sư Thanh Huyền hết cách nên chỉ chuồn lẹ, để lại hai cái gai độc đâm chọt lẫn nhau.

Sư Vô Độ thấy thế này cũng không được :"Hoặc là ngoan ngoãn một phòng, hoặc là ra đường ở"

Phong Tín và Mộ Tình đành nén cục tức, hậm hực trở về phòng. Đi cầu thang cũng chen nhau ai đi trước, cửa phòng vốn đã không lớn rồi lại còn bị hai tên đàn ông đẩy cho sắp nát bấy, đến ai ngủ bên trái ai ngủ bên phải cũng đánh nhau một trận rồi mới chia.

"Bên trái phong thủy hơn, tối nằm quay vào tường cho đỡ thấy cái mặt khó ưa của anh, tôi nằm bên trái!"

"Không! Bên trái gần nhà vệ sinh hơn, nếu thấy bản mặt cậu mắc ói thì còn kịp chạy vào, của tôi!"

Phong Tín cầm gối, Mộ Tình cầm chăn, cả hai lao vào đánh nhau đến độ bảo an của nhà họ Sư phải kéo cả đoàn vào mới ngăn được. Nguyên văn của Sư Vô Độ là :"Ngủ một giường thì sớm muộn cũng phải đụng mặt nhau khi ngủ thôi, ai bên trái cũng được, cậu Mộ, qua bên trái đi!"

-------------

Để giữ da mặt không bị nổi mụn, mỗi tối Mộ Tình đều làm qua các bước dưỡng da mặt học được từ Sư Thanh Huyền. Nổi mụn rất khó chịu, càng khó chịu hơn khi người bị nổi mụn là Mộ Tình, không phải vì sợ xấu đâu, trong thâm tâm cậu, xấu đẹp không phải vấn đề, miễn là hơn Phong Tín.

Phong Tín nhìn thấy Mộ Tình chăm sóc da kĩ lưỡng như con gái thì mở lời châm chọc :"Hóa ra là điệu đà như con gái, hèn chi đến giờ vẫn không có người thương"

"Còn đỡ hơn ai kia để cái mặt xấu xí ấy đi xem mắt, giờ tôi hiểu vì sao chị Kiếm Lan ôm Thác Thác bỏ chạy rồi"

"Con mẹ nó tôi thao! Là cô ấy có việc gấp nên mới đi! Còn nữa, đấy không phải xem mắt, là đi làm đơn li dị!"

"Chắc tôi tin"

Phong Tín quay mặt đi, cố không nhìn tới vẻ mặt đầy châm chọc của Mộ Tình. Nhưng ai là con người thì cũng tự ái chứ, thế là Phong Tín vác bản mặt nhăn nhó nhờ Mộ Tình chỉ đắp mặt nạ.

Hơi nhục, lại bị cười vào mặt, nhưng không sao.

"Rồi đấy, làm lại hệt như tôi là được, đi tắm đây" Mộ Tình hướng dẫn lại cho Phong Tín, xong rồi ôm đồ đi vào tắm.

Phong Tín nghịch qua nghịch lại cái mặt nạ, đổ ra cả đống dung dịch dưỡng ẩm, trát lên mặt như xi măng trát tường, đến khi Mộ Tình đi ra vẫn là chưa đắp mặt nạ lên mặt được.

Hết cách, Mộ Tình đành kéo Phong Tín lại giường, lôi hết đồ qua, lau sạch rồi đắp mặt nạ lại cho anh.

Ngón tay Mộ Tình thon dài, trắng mịn, đầu ngón tay hơi lạnh chạm vào mặt Phong Tín, xoa đều trên đó. Vẻ mặt chăm chú của Mộ Tình hoàn toàn không để ý gì đến ánh mắt có phần chăm chú dán lên người mình.

Phong Tín để ý thấy, da mặt Mộ Tình đúng thật rất mỏng, trong phòng tắm nhiều hơi nóng, đến khi ra đây mặt vẫn còn hơi đỏ. Đôi mắt của cậu sâu, lại rất hút hồn người khác nhìn vào đó, lông mi dài bình thường chỉ rũ xuống, nay Phong Tín được dịp thấy nó hòa hợp với đôi mắt trong veo của Mộ Tình, quả thật rất đẹp.

Mũi thẳng, môi mỏng hồng hồng, Phong Tín cảm nhận, cái người hay đấu đá với mình, tính ra còn đẹp hơn cả Kiếm Lan.

Mộ Tình áp mặt nạ lên, theo sườn mặt của Phong Tín mà hoàn thành dưỡng da cho anh. Mấy ngón tay của cậu bây giờ mới khẽ run, anh mắt lại có phần né tránh. Nhìn trực diện vẻ tuấn tú của Phong Tín thì ai cũng rối, lại chạm trực tiếp lên nó, may mà Mộ Tình vững tâm, không thì chắc run bần bật rồi.

Mỹ nam tuấn tú ở cùng với mỹ nam thanh tú, thế này thì câu "Trai đẹp sinh ra là dành cho nhau" của Linh Văn quả không sai.

Mộ Tình lấy cái gối ôm dài chắn ở giữa giường, một bên của Phong Tín, bên còn lại của mình. An phận tắt đèn nằm xuống ngủ trước.

Phong Tín công nhận nhà Sư Vô Độ không chỉ giàu mà còn chịu chi, quả giường nằm lớn đến độ gia đình ba người nằm còn vừa thế này thì chắc mắc lắm ha, sau này mua sao nổi.

Nhìn thấy người kia đã yên giấc, Phong Tín mới nằm xuống, nhớ lại hồi đó. Lúc đó Tạ Liên được mười tuổi, trong nhà vẫn là thiếu gia, lần đầu gặp Mộ Tình là khi cả hai theo chân cha Tạ Liên đi dự tiệc. Phong Tín vẫn còn nhớ, bóng lưng lúc đó của Mộ Tình rất cô đơn, cậu một tay cầm chổi quét, một tay lẩm nhẩm  hằng đẳng thức. Lúc đó Phong Tín và Mộ Tình đều bảy tuổi, cái mà Mộ Tình đọc, chắc đến cả Tạ Liên còn không biết đó là gì.

Cũng chính vì thế, Tạ Liên quyết định thu nhận cậu vào nhà làm. Năm mười bảy tuổi, nhà Tạ Liên phá sản, cha mẹ anh cũng vì thế lưu về quê sống, theo lí thì cả Phong Tín lẫn Mộ Tình đều phải đi theo, ai ngờ được, theo được hai năm, Mộ Tình lại không nói không rằng ngoảnh mặt bỏ đi. Sau này khi đã lên thành phố, Phong Tín Mộ Tình đã gặp lại, hai người bắt đầu mối quan hệ tôi không ưa người kia tới nay.

Năm nay hai mươi bốn, cả hai đều có sự nghiệp ổn định, đau lòng thay, có khi lại còn hơn cả vị thiếu gia hồi xưa cả hai từng đi theo. Phong Tín cũng biết, vì có nỗi khổ riêng nên Mộ Tình mới dứt áo ra đi.

Mà, giờ có tên Hoa Thành kia, anh ấy không sợ đói, chắc chắn.

Phong Tín xoay người, nhìn tấm lưng của Mộ Tình. So sánh với năm đó, nó vẫn cô đơn như ngày nào, Phong Tín trầm mặc, vươn tay xoa đầu Mộ Tình vài cái, chất giọng trầm vang lên lời chúc ngủ ngon, sau đó trực tiếp đi ngủ.

Người nằm bên trái bất ngờ đến độ đỏ cả mặt. Tên này thế mà lại đi xoa đầu mình, lại còn chúc ngủ ngon, con cháu họ Mộ da mặt mỏng quả không sai, mặt Mộ Tình bây giờ đỏ ửng lên cả rồi.

Mộ Tình nhớ lại vẻ mặt trầm ngâm của Phong Tín lúc đắp mặt nạ, trong đầu vô thức nghĩ lung tung cái gì đó.

Cuối cùng, Mộ Tình cũng chìm vào giấc ngủ, sau câu :"Anh cũng vậy, ngủ ngon"

Đấu đá mười tám năm.....hừm.....chắc chỉ là cái cớ cho mối quan hệ thân như người nhà của hai người này thôi, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro